Mỗi Lần Quay Đầu Lại Đều Thấy Thủ Trưởng Chăm Chú Nhìn Ta

Chương 19: Thời khắc nguy cấp



Từ sau lần kia, quản lý thật sự chỉ coi ta như một cấp dưới bình thường. Trong lúc làm việc y không hề chăm chú nhìn sau lưng ta nữa, khi phân công nhiệm vụ cũng không giải thích tỉ mỉ, giống như trong một đêm ta từ lòng bàn tay y rớt xuống dưới chân y, trở thành người tầm thường chỉ có thể “ngưỡng mộ nhìn lên” một người không tầm thường như y.

Không chỉ một lần ta chứng kiến phó tổng không biết chui ra từ xó nào tiếp cận quản lý đến phát ngấy, thậm chí có lần rõ ràng hắn biết ta đang nhìn trộm còn muốn thân mật với quản lý. Ta không biết rốt cuộc tại sao phó tổng muốn làm những chuyện này trước mặt ta, ta càng không biết loại cảm giác khó chịu này sinh ra từ đâu.

Ta chẳng qua là cảm thấy toàn thân đều khó chịu, vừa nghĩ tới quản lý bị phú nhị đại mặt mày bóng loáng miệng lưỡi trơn tru nói năng ngọt xớt kia ôm vào lòng, ta liền có một loại kích động muốn đánh phó tổng một trận… Quên đi, lúc nào đó sẽ trùm bao tải hắn lại…

Gần đây hiệu suất công tác của ta cực kỳ kém, không có sự soi mói của quản lý, ta hoàn toàn không có tinh thần. Ta thất hồn lạc phách đi ra khỏi cổng công ty, chỉ muốn nhanh nhanh trở lại cái ổ bé tí của ta ngủ một giấc thật ngon, không nghĩ đến quản lý đi đâu, làm chuyện gì với phó tổng nữa.

Ai ngờ ý nguyện nho nhỏ này của ta cũng không thực hiện được, ta chỉ vừa mới bước ra khỏi cổng công ty, một thanh âm khi nghe được có thể nói là đâm thủng não vang lên ở bên cạnh ta.

“Quản lý Mã, đã lâu không gặp.”

Ta theo tiếng gọi nhìn lại, chỉ thấy một mỹ nữ ăn mặc âu phục vừa vặn dựa vào một chiếc xe thể thao nhỏ màu đỏ thẫm đang mỉm cười về phía ta. Mà mị lực của nữ nhân này ở trong mắt nam nhân khác gọi là cực đại lại làm cho ta nhức đầu kinh khủng, bởi vì nàng chính là Lâm Bình Nước mà gần đây ta muốn tránh cũng tránh không kịp!

Ta vốn đã bị chuyện của quản lý thấy phiền não vô cùng, bây giờ càng không muốn để chuyện phá hoại của nàng càng làm cho ta thêm ngột ngạt, cho nên dù nhìn thấy nàng đang chào hỏi với ta (hơn nữa vừa nhìn bộ dáng kia nhất định là ôm cây đợi thỏ ở đây chặn ta), ta còn giả vờ không nhìn thấy xoay người cắm đầu tiếp tục bước đi.

“Hey… Quản lý Mã!” Nàng tuyệt đối không ngờ ta dám xem nàng như không khí, thanh âm kia giương cao lên một chút. Chắc hẳn một cô gái như nàng luôn được người ta phủng ở trên tay mà chiều chuộng, có lẽ chưa từng gặp phải lòng dạ sắt đá trên người nam nhân nào.

Không sao, ta da dày thịt béo, mục tiêu thích nhất của đời người là luyện thành lòng dạ sắt đá kia.

Nàng thấy gọi ta không được, cư nhiên trực tiếp bỏ chiếc xe của nàng đạp lên đôi giày cao gót chạy tới, liều mạng kéo tay ta lại. Cho dù trong thanh âm của nàng lộ ra vẻ khẩn trương, nhưng dung mạo nàng vẫn thật xinh đẹp như cũ, phong tư trác tuyệt: “Đại Dũng, anh không nghe thấy tôi gọi tên anh à?”

Ta nói nè tiểu thư Lâm, Đại Dũng cũng là tên của cô chắc?

Ta cố gắng duy trì nụ cười con trưởng của mình: “Vừa rồi đang suy nghĩ chút chuyện, thật đúng là không có nghe thấy.” Ta đây mở to mắt nói dối, rõ ràng vừa rồi đã thấy nàng, nàng cũng thấy ta quay đầu lại, ta vẫn giả vờ như không có chuyện gì cả. Ta và nàng thật là không có chuyện gì để nói, nàng là thiên kim đại tiểu thư không biết có phải bị đập trúng chỗ nào, vốn đang yên đang lành một chỗ với ta, ngày đó bỗng nhiên nói thích ta ở chỗ này, còn hôn ta một cái trước cổng công ty, khiến bây giờ toàn bộ chị em bát quái trong công ty đều cho rằng ta và nàng có gian tình, ngay cả quản lý cũng hiểu lầm sự trong sạch của ta.

Nghĩ đến quản lý ta liền nhức đầu lại, càng không muốn xà quần với Lâm Bình Nước tí nào, rất sợ nàng ở trước công ty sẽ làm gì đó không phù hợp.

May mà hôm nay nàng coi như bình thường, không làm chuyện gì quá phận – thế nhưng thay vào đó, trong 5 phút không nói câu nào, chỉ cố chấp lôi kéo ta, sóng mắt lúng liếng, khuôn mặt xinh đẹp với lớp trang điểm tinh tế là một phần khiến người khác không thể coi thường sự kiên trì.

“Tôi chỉ mong nhận được một câu trả lời.” Cuối cùng nàng cũng mở miệng: “Cho dù từ chối, tôi cũng muốn biết nguyên nhân.”

Chết tiệt, đây là quay phim thần tượng gì vậy?

Ta thật sự không muốn cùng nàng mất mặt ở cổng công ty của chúng ta, suy cho cùng nàng là một cô nương xuất sắc như thế mà ta lại quá mức tầm thường, bây giờ với dáng vẻ lôi kéo không cho ta đi của nàng, 10 người thì có 11 người cho rằng ta là Trần Thế Mỹ (1) thời hiện đại.

Ta nhìn nàng, suy nghĩ một chút, cảm thấy với một mỹ nữ từ nhỏ đã được người ta phủng trong lòng bàn tay như thế mà giải thích rằng “Cô không phải là không tốt, ta cũng không phải không thích mỹ nữ, nhưng ta thật không có ý định động tới cô, hơn nữa bây giờ trong đầu ta toàn là chuyện của quản lý, muội tử nàng có thể đừng làm loạn thêm nữa được không” phỏng chừng phải hao phí không ít thời gian, mà ta cũng muốn để cho nàng hoá thân thành bà cô hổ ngay trên đường cái đâu.

Cuối cùng ta chỉ có thể bất đắc dĩ thoả hiệp: “Được rồi, nếu như cô thật có thể cam đoan sẽ nghe tôi giải thích sau đó không động tâm tư gì kỳ quái với tôi nữa, vậy chúng ta nên tìm chỗ ngồi một chút đi.”

Chỉ hy vọng tất cả thuận lợi, đừng sinh thêm nhiều khó khăn.

Sau đó ta liền lên xe Lâm Bình Nước, để nàng tuỳ ý tìm chỗ có thể ăn gì đó ngồi một hồi, ý định ban đầu của ta là để nàng chở ta đến mấy chỗ ăn uống như KFC, McDonald’s, hay Starbucks, ai ngờ sau khi ta xuống xe, phát hiện ở trước mặt ta lại là một nhà hàng kiểu Trung Hoa cổ đại, mà trên cửa tiệm treo một bảng hiệu nhìn quen mắt – “Hoa Chúc Dạ”.

Ta thật tức giận đến gần vẹo mũi, đến giờ phút này rồi mà cô nương này có thể không xấu hổ còn tìm đến một chỗ lúng túng như thế sao? Nhưng tiểu đệ giữ cửa từ xa xa đã thấy hai chúng ta xuống xe, đến chào đón rất nồng nhiệt, thì ta đây cũng không có mặt mũi mà trực tiếp quay người rời đi, dù sao cũng suy nghĩ tới việc cấp thể diện cho một nữ sĩ, cho nên ta chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện đi theo cùng nhau bước vào nhà hàng.

Lần trước đến chung với quản lý, lúc đó chúng ta vừa mới rời Hằng Xuyên Vĩ Nghiệp, bởi vì trong tay quản lý có phiếu giảm giá cho hai người ở đây nên liền qua đây ăn, tuy rằng từ đầu tới cuối bầu không khí là lạ, thế nhưng tốt xấu gì chúng ta vẫn có thể ngồi ở cùng một cái bàn, thậm chí ta còn sờ được bàn tay nhỏ nhắn của quản lý…

Aiz, chuyện đã qua không thể quay đầu lại, chỉ còn tồn tại ở trong giấc mộng đêm nay.

Bởi vì lúc chúng ta tới hôm nay là lúc đông khách, cho nên cũng không có phòng trống, thay vào đó vị tiểu đệ kia trực tiếp đưa chúng tôi tới một cái bàn nằm ở đại sảnh.

Lâm Bình Nước ra hiệu ta gọi món ăn, ta khoát khoát tay với nhân viên phục vụ nói: “Cho hai ly nước lọc, chúng tôi ngồi một chút sẽ đi liền.”

Lâm Bình Nước ngồi đối diện ta sắc mặt rõ ràng không nén được giận: “Sao ngồi một chút đã đi? Bây giờ là lúc ăn cơm, vẫn ở lại ăn bữa cơm đi. Đại Dũng anh có thể không biết, nơi này là nhà hàng nấu đồ Trung Quốc nổi tiếng gần xa, có thể lấy chỗ ở đây cũng không dễ dàng.”

Ta đổi chủ đề: “Món ăn ở đây đúng là ăn rất ngon, nhưng hôm qua ta hầm thịt còn dư lại một nồi lớn, hôm nay không ăn sợ sẽ hư.” Trong nhà dĩ nhiên không hầm thịt, ta đây tuy là một người ngu dốt về việc nội trợ, vẫn có thể xào vài món cũng không đến nỗi nào.

“Anh… Anh tới đây ăn rồi?” Lâm Bình Nước hiển nhiên không ngờ tới.

“Đúng vậy, lần trước quản lý dẫn tôi tới chính là chỗ này, chúng tôi còn ngồi ở gian phòng nữa.” Ta cười cười: “Chẳng phải y nói ở trên web có được phiếu giảm giá cho nhiều người ăn ở nơi này sao, tôi cũng không ngờ là một nơi lãng mạn như thế.”

Ta vừa dứt lời, nhân viên phục vụ đứng ở bên cạnh ta phốc một tiếng rồi nở nụ cười: “Vị tiên sinh này thật biết nói đùa, người nào không biết buôn bán ở Hoa Chúc Dạ chúng tôi thịnh vượng, đâu cần phải dùng mánh khoé tiếp thị để tăng khách hàng. Hơn nữa gian phòng của chúng tôi đều là phải đặt trước nửa tháng, tuyệt đối không thể nào vừa đến liền được được đãi ngộ dùng gian phòng.”

Lời của nhân viên phục vụ khiến ta nhất thời ngây ngẩn cả người, trên mặt Lâm tiểu thư đối diện cũng giống như bảng màu bị lật úp đủ mọi màu sắc, không nói được rốt cuộc là có biểu cảm gì. Trời sinh nữ nhân nhạy cảm hơn so với nam nhân, chẳng lẽ nàng đoán ra được gì?

Đầu óc ta tê dại, nửa ngày không phun ra được trọn một câu – tại sao quản lý muốn mang ta đến chỗ ngàn dặm xa xôi như Hoa Chúc Dạ, hơn nữa rõ ràng đã đặt chỗ trước nửa tháng, vì sao y nói với ta là thuận tiện tới ăn do mua nhiều người?

Chẳng lẽ quản lý vốn là muốn mời vị nam sĩ y thầm mến trong lòng kia, nhưng đối phương cự tuyệt y, mà quản lý lại không muốn lãng phí một bữa ăn đã vất vả tính toán, cho nên dứt khoát dẫn ta tới ăn không cần trả tiền?

Nhưng thế này vẫn còn có cái gì đó không đúng ah…

Còn chưa chờ ta suy nghĩ rõ ràng xem rốt cuộc ngày đó vì sao quản lý lại đem ta đến chỗ này ăn, điện thoại trong túi ta bỗng nhiên vang lên, ta cầm lên nhìn, trên màn hình hiện lên tên của Maria. Sau khi ta nói xin lỗi tiểu thư Lâm liền bắt điện thoại, đầu bên kia truyền đến đủ loại âm thanh ồn ào như ta dự đoán.

“Đại Mã Đại Mã! Bây giờ ông đang ở đâu?” Maria cuống quýt hỏi.

“Tôi? Tôi theo người khác đi ăn ở bên ngoài ah.” Maria cho ta cảm giác luôn là một ngự tỷ thong dong ung dung, không ngờ cũng sẽ có lúc gấp gáp như thế.

“Ah! Vậy bây giờ ông có ở gần nhà hàng Vương Thị không?”

Ta suy nghĩ một lát, nhà hàng Vương Thị kia ở ngay trên đường bên cạnh Hoa Chúc Dạ, đi cũng không đến mấy phút: “Rất gần ah, có chuyện gì thế?”

“Đại Mã ông mau tới đi!” Giọng của Maria nghe giống như là muốn khóc vậy: “Vừa rồi sau khi ông đi không được bao lâu, quản lý Chương của Tường Phi Vĩ Nghiệp mang theo nhiều thủ hạ qua mời người trong phòng ta đi ăn! Khi đó quản lý đã nói không muốn đi, nhưng quản lý Chương cưỡng ép gọi cả tôi và A Liên, quản lý không có cách nào cũng cùng đi theo!” Nàng nặng nề hít mũi: “Bây giờ trên bàn cơm quản lý Chương bọn họ đều đang liều mạng rót cho quản lý chúng ta, tiếp tục uống như thế, quản lý không xảy ra chuyện gì là không thể ah!!!”

“Cái gì?” Tên bạch tuộc kia cư nhiên đem quản lý đi? Ta cả kinh cấp tốc từ trên ghế bật dậy: “Trên bàn cơm chỉ có hai cô và quản lý?”

“Phó tổng cũng cùng đến! Thế nhưng tửu lượng của hắn khong được tốt bằng quản lý, ban nãy ôm bình rượu chui xuống dưới bàn! Hơn nữa người bên Tường Phi kia nói hai người nữ chúng tôi phải chống đỡ cho phó tổng, bây giờ còn muốn rót cho chúng tôi!!” Cuối cùng Maria không nhịn được nữa, oa một tiếng khóc rống lên: “Đại Mã ông mau tới đây đi! Bây giờ tôi đang ở trong WC lén gọi điện cho ông, tôi không biết quản lý còn có thể giúp chúng tôi ngăn cản được bao nhiêu rượu nữa ah!!!”

Nghe đến đó ta nào còn dám chần chừ nữa, vội vội vàng vàng an ủi Maria mấy câu liền cúp điện thoại. Ta quay đầu nói xin lỗi với Lâm Bình Nước, hôm nay vốn muốn nói rõ ràng với nàng, nhưng bây giờ xem ra thật sự không có thời gian ở lại: “Xin lỗi tiểu thư Lâm, quản lý chúng tôi ở bên kia đang có chút việc gấp, tôi phải qua để hỗ trợ xử lý một chút.”

Quẳng xuống những lời này ta liền định đi, ai ngờ vừa mới đi được hai bước Lâm Bình Nước cư nhiên kéo tay ta lại: “Mã Đại Dũng, ý tứ của anh là gì? Vì cái gì một cú điện thoại của quản lý các anh là có thể đem anh đi? Tôi doạ người như thế sao, khiến anh và tôi ở chưa được mấy phút cũng không được?”

Ta nhướng mày: “Tiểu thư Lâm, mời cô tự trọng, ở nơi công cộng lôi lôi kéo kéo không được tốt lắm.”

Nhưng Lâm Bình Nước căn bản không nghe thấy lời của ta, ngược lại cố tình gây sự kêu: “Mã Đại Dũng hôm nay anh nói rõ ràng cho tôi, rốt cuộc là tôi quan trọng hay là quản lý của anh quan trọng?”

Chờ chút, cô gái này bị gì thế này, lại có thể không biết xấu hổ mà đem bản thân cô ta so sánh chung một chỗ với quản lý của ta? (Nguyệt: từ quản lý của chúng ta đã thành quản lý của ta rồi nhá)

Ta không chút khách khí liếc mắt, gỡ bàn tay của Lâm Bình Nước trên cánh tay ta xuống: “Tiểu thư Lâm, tôi nghĩ chúng ta không còn quen biết.”

Ném xuống những lời này, ta cũng không quay đầu lại chạy ra khỏi tiệm.

Hết chương 19

—————-

Lời của tác giả: Hôm nay tương đối nhiều hơn >< hơn 3000 chữ bởi vì ta thấy nội dung hôm nay cho dù cắt ở bất cứ chỗ nào cũng đều sẽ bị người khác chửi, cho nên dứt khoát viết một hơi nhiều như thế >< chương sau kẻ vô tích sự cứu mỹ nhân wwww

—————-

Chú thích:

(1) Trần Thế Mỹ: là một nhân vật trong kinh kịch dân gian của Trung Hoa được truyền tụng gắn với giai thoại xử án của Bao Công. Trần Thế Mỹ xuất thân bần hàn nhưng học giỏi và đỗ trạng nguyên rồi kết hôn với công chúa nhà Tống trở thành phò mã. Sau đó, hắn bội tình, phản bội vợ con cũ của mình để theo vinh hoa phú quý. Trần Thế Mỹ đã bị Bao Chửng xử chém.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.