Mỗi Lần Quay Đầu Lại Đều Thấy Thủ Trưởng Chăm Chú Nhìn Ta

Chương 14: Sự khiêu khích của tên bạch tuộc



Nhìn thấy vẻ mặt mặc kệ của quản lý đã rời đi, lúc đó ta liền hoảng hồn. Không suy nghĩ nhiều, ta theo bản năng đuổi theo hướng quản lý rời đi.

Nhưng còn chưa chạy được hai bước, ta bỗng nhiên tỉnh táo lại, dưới chân cũng ngừng bước chân: Rốt cuộc tại sao ta vì bị thủ trưởng bắt gặp ta thân thiết với một cô gái ở trong xe (chờ sau này mới quyết định) cũng cảm thấy căng thẳng xấu hổ lại áy náy hả, làm gì mà vừa nhìn thấy quản lý rời đi ta liền bám dính theo sau chứ!

Ta và nhân viên nữ ở công ty khác hôn nhau ở cổng công ty chúng ta (vẫn còn chờ sau này mới quyết định) cho dù bị quản lý thấy thì sao chứ? Bàn lại chuyện này, đát nhất cũng chỉ là “bôi nhọ gia phong” thôi, quản lý không biết vì sao lại nổi giận, tại sao ta phải bồi y cùng làm chuyện điên rồ, bây giờ thậm chí còn nghĩ phải đuổi theo để giải thích?

Nói trắng ra, ta là người gì đối với quản lý, quản lý lại là người gì đối với ta, mà y quản đời sống tình cảm của ta cái gì chứ? Y có gì phải tức giận, ta lại hà cớ gì chạy theo giải thích.

↑ Nhưng tuy rằng an ủi mình như thế, trong lòng ta vẫn bất an như cũ, luôn cảm thấy giống như phản bội quản lý vậy.

Phi phi phi, cũng không phải bị vợ cả bắt gặp nam nhân yêu đương mèo mỡ với tiểu tam, ta đây coi là phản bội cái gì ah.

Nhưng từ khi sau sự kiện quản lý bắt gặp ta với Lâm Bình Nước, lúc ta làm việc ở văn phòng cũng không còn cảm giác được tầm mắt của quản lý đặt trên lưng ta nữa.

Quả thật toàn thân ta thấy khó chịu, lúc làm việc cũng không có cảm giác an tâm, luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì, không ngồi được mấy phút đã muốn quay đầu lại nhìn cửa phòng làm việc của quản lý.

Giờ cơm trưa ta cũng không dám chạy qua bên kia với Lâm Bình Nước nữa, ngoan ngoãn đợi trong căn tin công ty, hy vọng hiềm khích lúc trước với quản lý có thể tiêu tan ở đây. Thế nhưng nhiều lần “vô tình gặp được” quản lý ở trong phòng ăn, ta vẫn không mở miệng đáp lời được, chỉ có thể ngốc nghếch nhìn chằm chằm bóng lưng y như vậy, mong chờ y có thể giống như trước vậy, phê bình dáng vẻ ăn cơm của ta không tao nhã, hoặc là biến ta thành thùng cơm gạt thịt mỡ hay đùi gà mà y không ăn qua đĩa ta.

Nhưng dĩ nhiên, y không để ý tới ta dù chỉ một lần, hoàn toàn xem ta như một nhân viên bình thường, ánh mắt đều luôn lướt thẳng qua người ta, trong mắt không có bất cứ biến động gì.

Tuy không biết vì sao, nhưng ta dám khẳng định, quản lý thật sự đang giận ta.

Dù “tình bạn” không được như ý, ta vẫn phải hoàn thành công việc.

Bây giờ ta cũng không đến Hằng Xuyên Vĩ Nghiệp chạy nghiệp vụ nữa, chỉ có thể đặt tinh thần và thể lực lên Tường Phi Thực Nghiệp. Nói thật, ta thật không muốn bước một bước vào Tường Phi, nơi đó có tên bạch tuộc không biết xấu hổ, nghĩ đến bộ dáng cặn bã của gã uy hiếp quản lý ở nhà để xe dưới hầm ngày hôm đó, nắm tay ta liền ngứa ngáy muốn đánh gã một trận.

Nhưng chắc chắn hắn cũng không muốn nhìn thấy ta, lần đầu tiên ta đến công ty gã chạy nghiệp vụ, gã thậm chí còn không bắt tay với ta (đoán chừng là nhớ lại lần trước bị ta vặn đến đen tím xanh), từ đầu đến cuối nghiêm mặt lại, hợp đồng cũng chỉ đọc qua loa, cũng không nghiêm túc trao đổi với ta, chỉ muốn mau chóng tống ta đi khỏi.

Gã cho là ta muốn gặp hắn? Thứ nhân phẩm bỉ ổi như vậy, bản chất thấp kém, rõ ràng thích nam nhân còn đê tiện hẹn hò với phụ nữ, ta mới không muốn nói nhảm gì với gã cả.

Ngày hôm đó sau khi kết thúc bàn luận về hợp đồng, gã vì lễ độ mà tiễn ta đến cửa thang máy. Bây giờ đường làm quan của gã rộng mở thênh thang, hoàn toàn không còn thấy sự chán nản bỉ ổi ở bãi đậu xe trước kia nữa, nghe tiểu muội thư ký ở Tường Phi nói, là bởi vì chuyện tốt của gã và thiên kim tổng tài Tường Phi gần tới rồi. Cũng không biết vị đại tiểu thư kia có lén cầm tiền để hỗ trợ cho sự tham lam của hắn không. Ngươi nói coi tên này rõ ràng dáng vẻ đường đường, ai lại ngờ được gã có thể làm ra loại chuyện doạ dẫm tống tiền quản lý chúng ta?

Nhưng trong lúc nhất thời cần nhiều tiền mặt như thế, cũng chỉ có ba khả năng: đánh bạc, hút thuốc phiện, đầu tư cổ phiếu, cũng không biết gã thuộc loại nào. Dù sao cũng không liên quan đến ta, miễn là gã không quấy rầy quản lý chúng ta nữa là được rồi.

Thấy rõ mặt gã dạt dào xuân sắc, ta lại nghĩ về quản lí bị gã “vứt bỏ”, trong lòng ta nhất thời bừng bừng nổi giận, liền quên mất quan hệ hợp tác giữa hai công ty chúng ta, miệng đã khinh bỉ nói: “Tinh thần của  quản lý Chương thật tốt, nghe nói sắp thành hôn với quý thiên kim của tổng tài công ty ư?”

Ta vốn tưởng rằng một chiêu đã có thể hạ được gã, ai ngờ sau khi gã nghe được lời của ta chỉ ngừng lại một giây, liền làm như không có gì tiếp tục giúp ta nhấn nút thang máy.

Không thấy gã mất mặt, ta liền thấy bực dọc: “Quản lý Chương sao không trả lời ta vậy?”

Lúc này gã mới quay đầu lại, tay trái bỏ trong túi, tay phải chọt điện thoại di động, vẻ mặt cười như không cười nhìn ta: “Quản lỹ Mã, ta đúng là muốn kết hôn với con gái của tổng tài chúng tôi. Nhưng ngài có tư cách quái gì để nói ta? – Gần đây ta có nghe nói, ngài và tiểu thư Lâm của Hằng Xuyên quan hệ thân thiết lắm nhé.”

Hết chương 14


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.