Sau một ngày nằm trên giường bổ sung tinh thần, sáng sớm hôm sau Lâm Nhuyễn trộm lẻn ra khỏi từ trong lòng của Lâm Diệu, dẫn theo Tiểu Đậu Tử vừa được thả ra khỏi căn phòng tối cùng với bộ khoái liên quan, nhanh chóng đi đến Triệu phủ ‘thu thập chứng cứ’.
Có chướng ngại vật Triệu Hữu Tài ở đây, Lâm Nhuyễn cũng biết lần này đi sẽ không thu hoạch được gì, dù sao thì Từ Hạo cũng đã nằm vùng ở Triệu phủ mấy ngày rồi, cũng không có tin tức hữu ích nào.
Nhưng dù sao cậu cũng là tuần phủ, cho dù là đi tới chỗ chết cũng phải làm, có thể Từ Hạo kia quá ngốc đến mức manh mối trước mắt cũng nhìn không thấy, dù sao mấy người mắt mù ở thế giới này không phải cậu chưa thấy qua.
Lâm Nhuyễn và những người khác vừa đến Triệu phủ, còn chưa kịp nói lời nào, Triệu quản gia đã thức thời dẫn bọn họ đi tuần tra phủ đệ. Còn tỏ vẻ họ sẽ hoàn toàn hợp tác để tìm ra ‘hung thủ thực sự’ đã giết hại Sở cô nương.
Lâm Nhuyễn nhìn nụ cười chói lọi giả tạo kia khẽ cười lạnh một tiếng, cũng không khách khí nữa, ở Triệu phủ nhìn thấy mấy bảo vật quý hiếm đều cho rằng có khả nghi, toàn bộ mang về nha môn trông giữ, một lần tuần tra này giống như mùa châu chấu ghé ngang, ngay cả hạt gạo cũng không để thừa.
Cuối cùng, sắc mặt lão quản gia tái nhợt, lão bật khóc cầu xin cậu buông tha cho bức họa cuối cùng, nhưng đáng tiếc lại bị Lâm Nhuyễn nghiêm khắc từ chối.
Đùa gì chứ, cậu dẫn theo nhiều thị vệ như vậy không dọn toàn bộ Triệu gia thì ăn nói thế nào!
Lâm Nhuyễn xoay cổ tay đưa cuộn tranh cho Tiểu Đậu Tử, trong khi tầm mắt của cậu vẫn đang dán chặt vào trong phòng của đám hạ nhân. Triệu quản gia nhìn hành động này muốn khóc không ra nước mắt, “Bác đại nhân, những thứ giá trị thật sự đã không còn nữa. Đó là phòng của hạ nhân, bên trong không có gì để lục soát.”
“… Triệu quản gia, ngươi nói như vậy là sai rồi.” Lâm Nhuyễn mở quạt xếp vừa mới cướp đoạt được ra ‘phạch’ một tiếng, cao thâm khó dò nhìn phòng của hạ nhân được sửa chữa so với nhà của người bình thường còn xa hoa hơn, “Hôm nay bản quan chỉ ở đây để thu thập chứng cứ. Ngươi nói thế cứ như bản quan là gian dương đại đạo(*), muốn cướp các ngươi lại không thành?”
(*) trộm cướp, không chắc lắm vì nhớ trong phim Châu Tinh Trì có một câu như vậy.
“Phải, phải, phải, tiểu nhân nói sai rồi.” Triệu quản gia liên tục gật đầu đáp lời, nhưng không khỏi nhớ lại đống đổ nát còn sót lại trong phủ nha, trong lòng lại cảm thấy ngay cả giang dương đại đạo cũng không cướp sạch sẽ như vậy.
“Được rồi, các ngươi đi lục soát, nhân tiện gọi tùy tùng của Triệu Hiển tới đây, bản quan muốn hỏi chuyện.” Lâm Nhuyễn hất cằm ra lệnh, quay người đi về phía trong đình hồ như đi đến đây để hóng gió, tìm kiếm cả buổi sáng, cậu rõ ràng rất mệt, nhưng khi nghĩ đến chiến lợi phẩm dù mệt nhưng vẫn rất hài lòng.
………
Không thể không nói nhà có tiền có khác, ngồi ở đình hóng gió xung quanh gió thổi tới, thổi đến mức muốn ngủ.
“Ài, Triệu quản gia, bản quan đã ở đây lâu rồi, sao ngươi không đưa trà lên đây, có loại đối đãi khách như thế này sao.” Lâm Nhuyễn hưởng thụ một hồi, lại bắt đầu không đau lòng chút nào lấy quạt xếp gõ lên trên bàn đá, “cạch, cạch, cạch”, từng âm thanh như đánh thẳng vào trong lòng Triệu quản gia.
Đó chính là bức “Bức tranh núi mùa thu” mà lão gia cầu đã lâu QAQ có tiền cũng không mua được kiệt tác gốc. Lần này phải giải thích thế nào với lão gia đây, “Hồi Bác đại nhân, chén trà và ấm trà đều bị người của ngài dọn đi rồi.”
“Ừm, cũng đúng, ta nhớ rõ ta tịch thu chén trong phòng bếp kia, chỉ có mấy cái.” Lâm Nhuyễn chống cằm, buồn ngủ ngáp một cái.
Triệu quản gia cúi đầu thấp hơn, “Hồi Bác đại nhân, ngài vừa mới tịch thu hết lá trà trong phủ…”
Tiểu Đậu Tử ở bên cạnh nhìn không được, chen vào giữa họ vênh mặt hất hàm sai khiến, “Không có trà, không có chén ngươi không biết đường đi mua hả. Để chủ tử nhà ta khát ngươi đảm đương nổi không?”
Triệu quản gia vội vàng gật đầu, xoay người vội vàng ra lệnh cho hạ nhân thu xếp, nhưng điều lão không ngờ tới là rời đi một lúc, Lâm Nhuyễn đã thay đổi dáng vẻ lười nhác, ngồi nghiêm túc nhìn Triệu Tiểu Tứ bị áp giải lại đây.
Sau khi thị vệ áp giải Triệu Tiểu Tứ vào trong đình liền ra ngoài canh giữ không cho người tới gần, Triệu Tiểu Tứ vẫn luôn cúi đầu, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra, cả người run lên bần bật như đã làm chuyện gì trái với lương tâm, Lâm Nhuyễn cảm thấy nếu lúc này mình hù dọa đối phương, có thể gã sẽ tè ra quần, hoàn toàn không có tính khiêu chiến.
[Chủ nhân, dù có hỏi tên này cũng không thể hỏi ra bất cứ điều gì. Mặc dù nhút nhát nhưng gã vẫn rất trung thành với kẻ xấu kia.] Miên Miên từ trong áo của Lâm Nhuyễn chui đầu ra, lỗ tai xù lông quét qua cổ Lâm Nhuyễn khiến cậu ngứa ngáy.
Vì thế Lâm Nhuyễn nhét Miên Miên trở lại, “Triệu Tiểu Tứ phải không, bản quan nghe nói ngươi là người hầu bên cạnh Triệu Hiển, không bao giờ rời khỏi hắn nửa bước.”
Triệu Tiểu Tứ nắm chặt góc áo, “Tiểu nhân, tiểu nhân quả thật vẫn luôn đi theo thiếu gia, cũng chắc chắn thiếu gia không liên quan gì đến cái chết của Sở cô nương.”
“Ồ.” Lâm Nhuyễn gật đầu, nhanh chóng rút chiếc khăn tay dính máu từ trong tay áo ra nhét vào trong tay Triệu Tiểu Tứ. Tốc độ nhanh đến mức Triệu Tiểu Tứ chưa nhìn thấy rõ chỉ nghe thấy Lâm Nhuyễn hô đến, “To gan, ngươi dám giễu cợt bản quan, ngươi nói cái chết của Sở cô nương không liên quan gì đến chủ nhân nhà ngươi, vậy thì cái khăn tay đẫm máu trong tay ngươi làm sao giải thích!”
( ̄ 口  ̄)?!
Để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, thậm chí vì thành công mà không tiếc hãm hại, ngược đãi mục tiêu, từ Lâm Nhuyễn đã giải thích được ý nghĩa của phúc hắc… Cùng với ý nghĩa của lười biếng.
[… Chủ nhân, ngài không thể vì lười tìm chứng cứ mà dùng đến chiêu hãm hại này nha.] Bây giờ Miên Miên không rõ rốt cuộc bên nào mới là người xấu.
Lâm Nhuyễn chính khí ấn Miên Miên vào lần nữa, [Ta chỉ thích dùng thời gian ngắn nhất làm cho xong chuyện.]
[Chủ nhân, vậy bọn người Triệu Hữu Tài vẫn có cách thoát tội.]
[Không sao, cho dù thoát được một lần, ta cũng không tin lần nào cũng có thể trốn thoát]
…………
Vừa mới sai người dẫn Triệu Tiểu Tứ đi, một bóng dáng quen thuộc ngoài cửa bước vào.
Lâm Nhuyễn lập tức cầm lấy ‘tang mình’ trên tay mình giấu phía sau, thuận đường lén lút đưa cho Tiểu Đậu Tử, duy trì hình tượng thuần lương của mình, ý cười trên mặt không giảm, “Sao ngươi lại tới đây?”
“… Sáng nay không thấy em nên tìm tới.” Lâm Diệu vòng tay ôm eo Lâm Nhuyễn, “Nghe nói món ăn ở Nguyệt Thượng Cư ở đây rất ngon, chúng ta đi ăn thử đi.”
“Được.” Đi theo Lâm Diệu được hai bước, Lâm Nhuyễn nhớ ra điều gì đó, quay sang phân phó Tiểu Đậu Tử nói: “Đúng rồi, trà, chén và ấm trà chúng ta vừa uống…”
Tiểu Đậu Tử lộ ra biểu hiện ta hiểu được, nghe lời xoay người ra lệnh đi đoạt lại ‘vật phẩm khả nghi’.