Mỗi Lần Đều Là Tôi Nằm Không Cũng Trúng Đạn

Chương 45: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua (4)



Dịch: Lạc Đinh Đang

Bước vào cửa lớn công ty Đường Ngự, Tiền Thiển đứng ở quầy tiếp tân không chịu đi.

“Ừm… Đường… Đường tổng, Kỷ tiên sinh, em chờ anh trai ở bàn tiếp tân là được rồi. Cảm ơn các anh, em không làm phiền các anh làm việc nữa.” Tiền Thiển khách sáo nói cảm ơn Đường Ngự và Kỷ Cảnh Ngôn.

Kỷ Cảnh Ngôn vừa định nói, Đường Ngự đã ngăn y lại, nói với Tiền Thiển: “Ừ, nếu em muốn vậy thì để anh bảo lễ tân đưa em đến phòng tiếp tân chờ.”

Nói xong Đường Ngự nói với một nhân viên tiếp tân rất xinh đẹp ở quầy lễ tân: “Rót một tách trà cho Mạc tiểu thư.” Sau đó dứt khoát rời đi cùng Kỷ Cảnh Ngôn.

Tiền Thiển nhìn bóng lưng hắn, lặng lẽ thở phào một hơi.

Lễ tân ở công ty Đường Ngự là một mỹ nữ có khí chất tươi mát thanh thuần, theo Tiền Thiển thấy, còn đẹp hơn nữ chính. Mỹ nữ lễ tân tò mò đánh giá Tiền Thiển vài lần, sau đó đưa cô đến phòng tiếp tân.

Sau khi thu xếp cho Tiền Thiển ngồi chờ ở phòng tiếp tân, mỹ nữ kia hỏi với nụ cười chuyên nghiệp: “Mạc tiểu thư, cô muốn uống gì?”

Tiền Thiển lắc đầu: “Không cần, làm phiền cô rồi. Lát nữa có người tên Mạc Vũ sẽ tới tìm tôi, phiền cô dẫn anh ấy tới đây. Cảm ơn.”

Mỹ nữ lễ tân mỉm cười gật đầu, khi rời khỏi phòng tiếp tân, cẩn thận đóng cửa lại. Tiền Thiển không khỏi khẽ gật đầu, quả nhiên là công ty nam chính, ngay cả chất lượng lễ tân cũng rất tốt.

Tiền Thiển không biết là, vị mỹ nữ thuần khiết này quay người một cái đã bát quái, bắt đầu gào thét trong nhóm công ty.

Lễ tân A: Cmn! Đường tổng dẫn một cô gái tới công ty, đưa vào quầy tiếp tân rồi.

Thiết kế C: Mợ! Là dạng phụ nữ nào! Tôi không tin tôi không tin! Đường tổng nhà tôi đấy!

Lễ tân B: Không cần lo, đó là một viên bánh bao mập, không phải đồ cmn lẳng lơ ti tiện.

Lễ tân A: Nhưng vào cùng với Đường tổng và Kỷ thiếu.

Marketing E: Thật là sấm sét giữa trời quang! Không ngờ lại có quan hệ với Kỷ thiếu!

Kỹ thuật C: Mấy người các cô! Làm gì phải chảy nước miếng nhìn Đường tổng và Kỷ thiếu! Bộ phận kỹ thuật chúng ta nhiều soái ca như vậy, các cô mù à.

Thiết kế A: Sao không ai quan tâm cô gái đó tới để làm gì?

Lễ tân A: Đang chờ một người họ Mạc.

Thiết kế C, Marketing E, Thiết kế A: Cắt! Thì ra không phải tìm Đường tổng…

Văn phòng Tổng giám đốc.

Kỷ Cảnh Ngôn đang tò mò hỏi Đường Ngự: “Lão Đường, cô bé họ Mạc kia thật sự là hàng xóm cũ của cậu à?”

Đường Ngự gật gật đầu: “Đã nhiều năm không gặp.”

Kỷ Cảnh Ngôn tự cười: “Chưa thấy cô bé nào khuyết thiếu thông minh như vậy, một đồng không có còn dám tới quán cà phê. Lúc đầu tôi còn tưởng là thủ đoạn bắt chuyện vụng về nào đó, nhưng cô bé đó cũng rất biết điều, không mượn đường leo lên.”

Đường Ngự liếc Kỷ Cảnh Ngôn một cái: “Tôi thấy cô ấy không muốn tiếp xúc quá nhiều với chúng ta.”

Kỷ Cảnh Ngôn cười cười: “Có lẽ vậy, chờ anh trai cô ấy tới, tôi cũng nhìn xem.”

Tiền Thiển ngồi trong phòng tiếp tân, từ từ nhắm hai mắt tiếp nhận ký ức. Ký thể lần này không có bối cảnh và trải nghiệm phức tạp gì. Ba mẹ đều đủ, có anh trai lớn hơn mình năm tuổi, quan hệ của hai anh em không tệ. Vấn đề duy nhất chỉ có, rõ ràng là anh em ruột nhưng dường như gen trội trong nhà đều tập trung hết lên người anh trai cô ấy, nên từ nhỏ ký thể đã có phần tự ti.

Vốn là, chút tự ti bé xíu này không thể gây ra bất kỳ vấn đề lớn nào. Nếu không so với anh trai Mạc Vũ, bản thân Mạc Tình cũng không có gì phải tự ti. Dù ngoại hình không đủ xuất sắc, hơi mập và thành tích trung bình, nhưng mấy thứ này đều không phải vấn đề nghiêm trọng. Vấn đề là, Mạc Tình có một cô “bạn thân” luôn muốn tốt cho cô ấy, ngày ngày nhắc cô ấy rằng cô ấy không hoàn hảo.

Dưới ảnh hưởng của cô bạn thân này, Mạc Tình thành công uất ức. Sau đó vẫn do bạn tốt nhắc nhở, cô ấy bắt đầu cái gọi là kế hoạch giảm béo. Ăn kiêng, mất nước và uống thuốc giảm cân bất hợp pháp. Cuối cùng không giảm béo được, nhưng thành công tiễn mất mạng nhỏ.

Mẹ kiếp! Có cần não tàn thế không! Tiền Thiển tiếp nhận xong ký ức không khỏi phỉ nhổ. Bảo sao lúc chạy bộ thể lực kém như vậy! Rõ ràng dáng dấp cũng dễ coi, chỉ không quá phù hợp với thẩm mỹ chủ đạo thôi sao, vì chút chuyện bé xíu đó mà chơi mất cái mạng nhỏ của mình.

Tiền Thiển bày tỏ, lúc sáng soi gương vô còn rất thích hình tượng tiểu Bàn Tử này. So với loli Trương Ngũ Nương đen gầy ngực phẳng thì tốt hơn nhiều. Lại nói, rõ ràng ba mẹ nguyên chủ rất hài lòng hình dáng tiểu Bàn Tử của con gái mình, chơi đùa lung tung cái gì chứ!

Nhiệm vụ đã hoàn thành, Tiền Thiển cần phải suy nghĩ về cách học tập chăm chỉ trong tương lai. Thật ra trước đó nguyên chủ học không tệ lắm, nhưng lên đại học lại đâm vào chuyên ngành tiếng Trung hố cha. Với công việc sau này của Tiền Thiển mà nói, ngành này không phải vô dụng bình thường.

Phải học cái gì mới tốt đây… Tiền Thiển chống tay nghiêm túc suy nghĩ.

Tiền Thiển đang nghiêm túc suy nghĩ, mỹ nữ lễ tân đang mắt sáng như sao nhìn Mạc Vũ, trong lòng điên cuồng gào thét: Đây chính là người họ Mạc con nhỏ mập kia chờ! Soái ca đó! So với Đường tổng cao lãnh dễ tiếp cận hơn nhiều!!!

Đúng vậy, Mạc Tình ngoại hình không mấy nổi bật có một anh ruột cực đẹp trai. Thần kỳ nhất chính là, hai người có ngũ quan tương tự, nhìn một cái đã biết là anh em ruột.

Ngũ quan như nhau, đặt trên mặt tròn của Mạc Tình, tổ hợp ra một tiểu Bàn Tử vui vẻ, đặt trên gương mặt góc cạnh rõ ràng của Mạc Vũ, tổ hợp ra một soái ca ôn hòa, khóe mắt đuôi mày đều lộ ra mấy phần ấm áp sáng rỡ.

Tiền Thiển nhìn gương mặt Mạc Vũ, đột nhiên hiểu phần nào tự ti của nguyên chủ. Rõ ràng gen giống nhau, ngũ quan giống nhau, mọc trên người Mạc Vũ lại đẹp hơn Mạc Tình vài phần, càng khỏi nói dáng vóc người ta cao một mét tám mấy, vai rộng eo nhỏ, chân dài tiêu chuẩn. Tiền Thiển quay đầu nhìn đôi chân múp míp của mình.

Hơn nữa, khi còn nhỏ Mạc Vũ còn là một học bá, hiện giờ Mạc Vũ là một tinh anh xã hội. So với nguyên chủ Mạc Tình học ngành tiếng Trung đại học hạng hai, hiện không có việc làm, quả thực là một trên trời một dưới đất. Tiền Thiển bất đắc dĩ thở dài, có anh trai như vậy rất đáng ghét đấy hiểu không hả!

“Tình Tình!” Tinh anh xã hội Mạc Vũ vừa nhìn thấy Tiền Thiển lập tức lao đến, có chút lo lắng đánh giá trên dưới: “Xảy ra chuyện gì vậy, sao không mang theo gì đã ra khỏi cửa? Em bị khóa bên ngoài lâu chưa? Sao không về nhà?”

Hự… Đúng! Quả nhiên là tinh anh xã hỏi, hỏi vấn đề hỏi trúng tim đen! Sau khi Tiền Thiển tiếp nhận ký ức mới biết, nhà trọ nhỏ lúc trước là ba mẹ nguyên chủ mua khi con gái học đại học, không ở thường xuyên. Cô bị khóa bên ngoài, phản ứng tự nhiên đầu tiên hẳn nên về nhà chứ không phải gọi cho Mạc Vũ.

Giờ thì hay rồi, anh trai hời vừa đến đã lập tức đưa ra câu hỏi sắc bén như vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.