Translator: Sangria.
Thời Thích nhìn thấy rõ ràng.
Ngay lúc nãy khi vừa bước ra ngoài, vì trời hơi nóng bức nên bà nội thả tay cậu ra, cậu liền tụt lại phía sau hai bước.
Chình vì khoảng cách hai bước này khiến cậu thấy được lúc bà nội bước vào trong ánh nắng bỗng nhiên trở nên mờ nhạt đi.
Trong phút chốc, dường như cả người bà không còn rõ ràng nữa, các góc cạnh nhòe đi, hệt như những bức hình được làm mờ* mà lúc trước cậu thấy trên tivi.
*Bức hình làm mờ:
Bóng dáng bà mơ hồ không rõ.
Nhưng lại rất nhanh chỉ trong nháy mắt, cảnh tượng lúc nãy cứ như là cậu hoa mắt mà nhìn ra vậy, giờ đã trở lại bình thường.
Ninh Mông thấy cậu đang sững sờ, gọi cũng chẳng phản ứng gì bèn hỏi hệ thống: “Đứa trẻ này bị làm sao vậy? Không phải là đột nhiên hóa ngốc rồi chứ?”
Hệ thống nói: “Làm sao có thể, cậu ta mà ngốc thì cái thời gian và không gian này liền sụp đổ rồi, con nít mà, sững sờ một chút là chuyện bình thường.”
Được hệ thống nhắc nhở như vậy, Ninh Mông ngẫm cũng thấy đúng.
Thời Thích là nam chính ở thế giới này, cả thế giới này vì cậu mà vận hành, đồng nghĩa là mọi thứ đều được thiết lập xoay chung quanh cậu, nếu như cậu hóa ngốc vậy thì chắc chắn thế giới này đương nhiên sẽ không ổn nữa.
Nhìn thấy Thời Thích ở trước mặt bỗng nhiên đứng đó dụi mắt, còn dụi rất mạnh, Ninh Mông liền chụp lấy tay cậu, hỏi: “Coi chừng làm mắt bị thương.”
Nếu như là một cô gái trẻ tuổi làm động tác này thì nhất định là cực kỳ xinh đẹp dễ thương, nhưng cô làm thì chỉ có cảm giác ân cần của người bà.
Thời Thích thả lỏng tay ra, xung quanh viền mắt cậu hơi đỏ lên.
Cậu vẫn nghĩ không ra tại sao lúc nãy lại nhìn thấy dáng vẻ ấy của bà nội, chắc là ảo giác của cậu thôi nhỉ.
Nhìn mọi người ở xung quanh dường như ai nấy đều không phát hiện ra điều khác thường.
Thời Thích đành nói: “Không có gì ạ.”
Có lẽ là cậu thật sự hoa mắt rồi, nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng trong lòng cậu vẫn tràn đầy nghi ngờ.
Chủ nhiệm Vương ở bên ngoài không biết đã nói gì.
“Mẹ.” Thời Thiện Cẩn lớn tiếng gọi: “Nên đi rồi ạ.”
Ninh Mông run run chân, “Ai ôi cái thân già này của tôi, đi đi thôi.” Loading…
Mấy người bọn họ đi sang khu dạy học bên kia.
Toà nhà dạy học này là một viện văn học, bởi vì xảy ra chuyện này nên gần đây đã bị phong toả, những học sinh khác đều đã bị đuổi sang khu dạy học khác để học.
Khu dạy học vốn không có thang máy, Ninh Mông đi theo lên lầu, có con trai và cháu trai đỡ ở hai bên nhưng cô vẫn mệt chết đi được.
Làm một người già thật không dễ tí nào.
Đợi lên đến được tầng lầu kia, chân của Ninh Mông đã run cầm cập không biết bao nhiêu lần rồi, cô ngả người xuống ghế nghỉ ngơi, Thời Thích ngoan ngoãn đấm chân cho cô.
Nếu cô không biết trước tương lai cậu sẽ trở thành một người đáng sợ như thế, thì trông dáng vẻ của cậu bây giờ quả thật không thể nhìn ra được.
Ai mà ngờ rằng một đứa trẻ đáng yêu như vậy sẽ có thể sai khiến được vạn quỷ chứ?
Phòng học này kém hơn so với ký túc xá lúc nãy một chút, nhưng so với phòng y tế lại tốt hơn, có lẽ là vì không gian quá rộng, vậy nên khí đen không quá dày đặc.
Trong phòng vẫn còn những đồ trang trí lúc trước, nhìn khung cảnh có vẻ khá vui vẻ, nào ai ngờ được bên trong lại có thể xảy ra chuyện như vậy.
Ninh Mông nheo nheo đôi mắt lão nhìn quanh căn phòng học.
Đúng lúc này, cô bỗng nhiên nhìn thấy một cái bóng đen ở trong góc.
Bóng đen này có chút mờ nhạt, cũng không nhìn ra được nó có hình dáng gì, nó đang co rúm lại ở trong góc, bởi vì bóng đen tối màu hơn so với luồng khí mỏng tanh xung quanh vậy nên cô mới thấy được rõ ràng.
Ninh Mông hỏi: “Đó là gì vậy?”
Hệ thống đáp: “Quỷ.”
Ninh Mông nuốt một ngụm nước bọt, cô vừa sợ hãi vừa không nén được tò mò, vừa muốn đi về phía đó lại vừa không dám đi.
Ban ngày ban mặt, sao lại có một con quỷ ở trong góc đó vậy chứ?
Cô khẽ chọc vào hệ thống: “Ngươi miêu tả cho ta một chút…”
Giọng nói của hệ thống cũng theo vậy mà yếu ớt hẳn: “ Lưỡi của cô ta cực kỳ dài, có lẽ cũng là quỷ treo cổ…có điều mặc quần áo rất bình thường, giống như một cô bé vậy. Ừm, cô ta đang nhìn cô đó.”
Ninh Mông: “!!!”
Cô lắp bắp hỏi: “Nhìn ta làm gì?”
Hệ thống ngẫm nghĩ, trả lời: “Có thể là cảm thấy cô là đồng loại của cô ta, muốn kết bạn với cô đó.”
Ninh Mông: “Thứ hệ thống rác rưởi.”
Cô bây giờ là người, không muốn làm bạn với một con quỷ treo cổ lưỡi dài đâu, thật sự quá đáng sợ…
Chủ nhiệm Vương chỉ vào bảng đen bên kia: “Thi thể được phát hiện chính ở chỗ đó, sợi dây treo cổ rất mỏng chỉ được dùng để làm ruy băng thôi, sau khi sự việc xảy ra cảnh sát đã đặt thi thể xuống thì sợi dây đứt luôn.
Lúc đó ông ta còn thấy vẻ sửng sốt của cảnh sát đứng bên đó, suy cho cùng thì sợi dây này hoàn toàn không thể nào chịu được cân nặng của một người trẻ tuổi.
Chung quy thì đây cũng chỉ là sợi dây ruy băng thông thường bán ở cửa tiệm bên ngoài, không hề giống với mấy loại dây thừng dùng để leo núi kia vậy nên chuyện này thật sự rất lạ.
Nhưng mà dù cho sợi dây kia có không thể chịu được sức nặng cơ thể đi nữa thì mọi người đều đã tận mắt chứng kiến Đỗ Lệ chính là bị treo cổ trên đó.
“Ngài Thời.” Chủ nhiệm Vương lại xưng hô kiểu này, “Ngài có phát hiện gì mới không?”
Ông ta vừa dứt lời, Thời Thiện Cẩn ở trước mặt ngay lập tức quay người lại, ông lấy từ trong túi ra một thứ gì đó ném vào trong góc phòng.
Chủ nhiệm Vương ngây người, nhìn thấy món đồ kia dường như đánh trúng thứ gì đó rồi mới rơi xuống đất.
Ninh Mông vậy mà lại nghe thấy một tiếng rít chói tai.
Tiếng rít có chút sắc nhọn, xem ra con quỷ treo cổ này sợ con trai cả của cô nha.
Nghĩ vậy cô liền thả lỏng, mặc dù biết mắt của con trai không có tác dụng nhưng ít nhất vẫn có thể thu phục được quỷ.
Mọi người chỉ nghe thấy Thời Thiện Cẩn nói bằng giọng lạnh lùng: “Qua đây.”
Những người khác không nhìn thấy gì nhưng Ninh Mông thì có thể thấy rõ rành rành, cái bóng đen đó rề rề rà rà mà lướt đến trước mặt con trai cả của cô, sau đó liền bất động.
Chỉ là do mắt cô không tốt nên nhìn không rõ dáng vẻ của nó.
Chủ nhiệm Vương lui về sau vài bước, nhỏ giọng hỏi: “Ngài Thời, ngài vừa mới nói chuyện với ai vậy?”
Ông và Lưu Ký ở bên cạnh liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy trong lòng nôn nao khó tả.
Thời Thiện Cẩn nói: “Không phải với mấy người.”
Bóng đen ở ngay trước mặt Thời Thiện Cẩn, mặc dù ông không nhìn thấy nhưng vẫn có cách để nhận ra được, ông lạnh giọng hỏi: “Ngươi là ai?”
Ninh Mông cách đó khá xa nên nghe không rõ nhưng cô vẫn nghe được loáng thoáng vài chữ.
Hệ thống đặc biệt giải thích cho cô: “Là Đỗ Lệ đó.”
Ninh Mông sửng sốt, cô cũng không ngờ con quỷ này vậy mà lại là Đỗ Lệ bị Bút Tiên hại chết kia? Cách cô ta chết khủng khiếp như nào đến bây giờ cô vẫn nhớ rõ.
Thời Thích đột nhiên túm lấy tay cô.
Cô khom người, nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của cậu: “Bà nội…Vừa rồi bà có nghe thấy ai đó đang nói chuyện không ạ?”
Khuôn mặt nhỏ của Thời Thích nhăn nhó.
Lúc nãy rõ ràng chỉ có bác cả mở miệng, những người ở bên cạnh đều không có lên tiếng nhưng cậu lại nghe thấy dường như có một giọng nói đang nói gì đó, chỉ có điều cậu nghe không rõ.
Ninh Mông hơi ngạc nhiên rồi lại mừng rỡ: “Cháu nghe thấy cái gì?”
Thời Thích trề môi: “Không nghe thấy…Nghe không rõ ạ.”
Hệ thống thở dài: “Cậu ấy chưa mở được mắt âm dương thì cái gì cũng không biết, chẳng qua là cậu có thể chất đặc biệt nên có thể cảm nhận được thôi.”
Ninh Mông nhéo nhéo mặt cậu, nói: “Cháu nghe nhầm rồi. Ban nãy là bà nội đang lẩm bẩm thôi.”
Mặc dù cô nói như vậy nhưng Thời Thích lại có chút nghi ngờ.
Ở bên kia Thời Thiện Cẩn không biết đã nghe thấy gì, bỗng quay đầu lại nói với chủ nhiệm Vương: “Thi thể của Đỗ Lệ bây giờ vẫn còn chứ?”
Chủ nhiệm Vương lúc này cả người ớn lạnh, thầm kính sợ người đàn ông này, ông ta đáp: “Vẫn còn ở trung tâm khám nghiệm tử thi bên kia.”
Mặc dù cảnh sát nói với người bên ngoài là tự sát, nhưng thật ra vẫn có chút nghi ngờ vậy nên vẫn đang trong quá trình điều tra.
Nói xong, Ninh Mông liền thấy cái bóng đen ấy đột ngột đứng dậy, vặn vặn vẹo vẹo.
Cô lùi lại vài bước: “Cô ta muốn làm gì vậy?”
Hệ thống nói: “Oh, cô ta tức giận đó, thi thể của bản thân bị người ta mổ xẻ, đương nhiên là không vui rồi.”
Có vẻ hợp lý, Ninh Mông nghĩ.
Thời Thiện Cẩn vươn tay về phía bóng đen Đỗ Lệ vỗ một cái, cô ta lại co rúm lại như cũ, vo lại thành một đống trên mặt đất, rồi nói được vài câu.
Ông quay đầu lại nói với chủ nhiệm Vương: “Cô ta nói, là một nữ quỷ đã giết chết cô ta mặc váy đỏ.”
Chủ nhiệm Vương không thể tin nổi, hai mắt trợn trừng trừng, run rẩy nửa ngày cũng không phản ứng lại.
Lượng tin tức của câu nói này cũng quá lớn rồi đó, Lục Ký ở cạnh ông hoàn hồn trước, lắp ba lắp bắp hỏi: “Cái kia…..cô cô cô cô ta là ai?”
Thời Thiện Cẩn nhìn bọn họ như đang nhìn kẻ ngốc: “Đỗ Lệ.”
“Đỗ Đỗ Đỗ….Lệ???” chỉ nghe một tiếng “đoang”, chủ nhiệm Vương ngã ra đất, ngất xỉu.
Lục Ký cũng trắng nhợt cả mặt, hồi lâu cũng không thốt lên được tiếng nào.
Thấy Đỗ Lệ cũng không có gây sát thương gì, con trai cũng đang ở bên cạnh, suy nghĩ một chút, Ninh Mông thật sự kiềm không được liền bước qua đó ngó xem, Thời Thích đi theo ngay sau cô.
Chân của cô không tốt, đi đứng hơi chậm chạp, Thời Thích nhanh hơn cô một chút, cô cứ vậy trơ mắt nhìn thấy cậu nhóc bị bóng đen này quấn vào, té ngã sang một bên.
Cái bóng đen đó như thấy được một việc rất đáng sợ, ngay lập tức vừa thét chói tai vừa co rúm lại, nhưng do để ý đến Thời Thiện Cẩn đang ở trước mặt nên mới không dám bỏ trốn.
Thời Thích nhanh chóng bò dậy.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn mọi người xung quanh, kết quả nhìn thấy bà nội đứng ở kia cười sặc sụa, cười đến nỗi không thấy Tổ Quốc đâu.
Mặt của cậu đỏ ửng cả lên, lúc này mới có dáng vẻ mà một đứa trẻ nên có.
Thời Thiện Cẩn liếc nhìn dưới chân của mình, ông mặc dù không nhìn thấy bộ dáng của con quỷ này, nhưng vẫn có thể cảm thấy được là cái gì.
Thời Thích chỉ là đụng phải cô ta thôi, con quỷ này lại vô cùng kinh sợ, chẳng lẽ cậu có chỗ nào đặc biệt sao?
Liên hệ với chuyện lần trước xảy ra trong thư phòng, Thời Thiện Cẩn nghĩ rằng e là sự tình chẳng đơn giản như vậy.
“Cô, người làm bà này, thật quá đáng sợ.” Hệ thống nói.
Ninh Mông cười đủ rồi không thèm để ý đến hệ thống, vẫy tay với Thời Thích, ngoài miệng nói: “Ôi Thập Thất nhỏ bé của bà, nhanh tới đây để bà nội xem nào, ngã ở đâu vậy cháu, có đau không?”
Cô không nhịn được cười, dáng vẻ vừa rồi của Thời Thích dễ thương quá đi mất.
Vừa nghĩ đến nam chính lợi hại sau này bây giờ lại là cậu nhóc khi vấp ngã cũng đỏ ửng mặt, cô không thể không xúc động.
Thời Thích níu chặt lấy góc áo, mặt đỏ bừng.
Cậu bước đến, nghĩ thầm: Bà nội đừng có tưởng cháu không nhìn thấy khóe miệng bà đang nhếch lên.
Hai người đều có suy nghĩ riêng của mình, nhưng họ lại không biết Thời Thiện Cẩn đang suy nghĩ, ông là vì có thứ hỗ trợ nên mới có thể đụng đến được cơ thể của Đỗ Lệ, vậy mà Thời Thích lại trần trụi mà đụng trúng luôn rồi.
Cậu căn bản không cần dùng đến thứ gì cả.
– ———
Mình có một bà nội.
Bà không những thích nhéo mình.
Mà còn thích nhìn mình ngã.