Mới Không Phải Dựa Mỹ Mạo Phiên Bàn

Chương 3



Tin tức về trận đấu giữa học sinh mới và huấn luyện viên đứng đầu nhanh chóng lan truyền khắp toàn trường. Học sinh các lớp và thậm chí có cả một số giáo viên đều chạy tới hiện trường hóng hớt. Không ít học sinh bắt đầu lén lút đánh cược, topic thảo luận tại diễn đàn trường trên Tinh Võng đều là dự đoán kết quả trận battle này.

【 Huấn luyện viên Lôi Ân, người thừa kế duy nhất cho vị trí quân đoàn trưởng quân đoàn số năm của Liên bang, hiện đang mang quân hàm Trung tá. Làm Trung tá ở tuổi này, ngoài việc có bối cảnh cường đại, ở bên ngoài thực lực cũng rất lợi hại. Nghe nói trong thời gian tại ngũ còn lập không ít công lao và cũng là người nắm giữ nhiều kỷ lục trong Học viện quân sự. Năng lực tác chiến độc lập thuộc hàng top trong toàn bộ Quân đội Liên bang. 】

【 Khi huấn luyện viên Lôi Ân còn học tại trường quân đội, vị trí đầu tiên trong tất cả các cuộc thi của trường đều là thầy ấy. Huấn luyện viên Lôi Ân trong lúc dạy không chỉ ác như quỷ, thầy ấy thực chất là ma quỷ! Lý lịch như này, người nào có thể có? 】

【 Cái cậu học sinh mới Lệ Kinh Bình kia cũng rất trâu bò luôn. Lần đầu tiên trong 50 năm nay, Liên bang kiểm tra thể chất mới ra được một tiềm lực giá trị cấp S. Ngay cả huấn luyện viên Lôi Ân ngày đó cũng chỉ là cấp A thôi. 】

【 Công nhận là rất lợi hại, mình có học cùng lớp với Lệ Kinh Bình. Thực lực cậu ấy vô cùng mạnh, rất nhiều phương diện còn mạnh hơn cả giáo viên nữa. Có điều không có bối cảnh chống lưng, nghe nói là tham gia cuộc tuyển chọn của trường quân đội ở hoang tinh, một đường tiến vào đây. 】

【 Học sinh thuộc tầng lớp bình dân à, thời buổi này tầng lớp bình dân có thể vào trường quân đội học cũng không dễ dàng đâu. Rất nhiều gia tộc đều muốn tranh giành cậu ấy.】

【 Không liên quan lắm cơ mà chỉ có tui là tò mò lí do tại sao hai vị thần tiên này ước chiến hả? 】

【+1】【+1】【+1】【+ Tinh Võng ID dãy số 】

【 Rumor được leak từ group kín, nghe nói là vì một vị bác sĩ trong trường.】

【 Bác sĩ trường mình á? Là bác sĩ Sở hay bác sĩ Tần ở phòng y tế? 】

【 Chắc là bác sĩ Sở. Bác sĩ Tần kết hôn rồi, con gái ổng có thể đi mua nước tương được rồi!】(Ý là con gái Tần đốc tờ lớn đùng rồi, có thể sai nó đi mua nước tương được rồi =))))

【 Đột nhiên tò mò về nhan sắc của bác sĩ Sở, đập núi tiền cầu xin 1 con ảnh! 】

Sở Vân Tiếu xoa mi tâm, tắt quang não, không xem tiếp những bài đăng phiền phức đó nữa, đồng thời làm lơ một người khác đang trực ban trong phòng y tế nhưng lại lén lút lên diễn đàn Tinh Võng, điên cuồng spam tin tức cho anh – đồng nghiệp Tần Thu.

Lôi Ân là huấn luyện viên, xin được quyền sử dụng phòng huấn luyện rất thuận lợi. Phòng huấn luyện rất lớn, còn có khán đài. Trên khán đài có rất nhiều người, không ít học sinh còn giơ cao quang não của mình hướng về phía Sở Vân Tiếu quay video, chụp ảnh.

“Lôi Ân, anh làm vậy sẽ không bị lãnh đạo trường gây phiền phức chứ?” Sở Vân Tiếu nhìn Lôi Ân cởi áo khoác, thuần thục thực hiện động tác khởi động làm nóng người.

“Cậu không cần để ý, chuyện này không liên quan gì đến cậu.” Lôi Ân nhìn sang, cho rằng Sở Vân Tiếu tự trách mình gây ra chuyện này, liền an ủi, “Trường học thật ra có quy định giáo viên và huấn luyện viên cần phải đàn áp tất cả những hành vi khiêu khích của học sinh”

“Ra là vậy, mời anh xuống tay tàn nhẫn chút!” đôi mắt Sở Vân Tiếu lập tức sáng lên mấy phần, vỗ vỗ vai Lôi Ân, “Yên tâm đi, chỉ cần còn có một hơi thở tôi đều có thể cứu sống, không cần hạ thủ lưu tình.”

Lôi Ân:……

Ở đầu bên kia, mấy người vây quanh Lệ Kinh Bình.

“Lệ ca, anh có thực sự nắm chắc mình có thể thắng được huấn luyện viên Lôi Ân không? Huấn luyện viên Lôi Ân không phải loại giá áo túi cơm (1) giống như những người kia, xác thực rất lợi hại.” Cất giọng là một cô gái dáng người cao gầy. Học viện quân sự Liên bang không hạn chế nữ sinh nhập học, nhưng hàng năm vẫn chỉ có rất ít học sinh nữ.

Nữ sinh vóc dáng cao gầy này tên là Nghiêm Kỳ, cũng là học sinh mới của khóa này. Hiếm thấy nữ sinh nhập học khiến Nghiêm Kỳ trở nên nổi bật trong lễ khai giảng toàn trường.

“Tin tưởng Lệ ca được không, nhất định Lệ ca có thể thắng!” Tả Hoàn là người duy nhất trong nhóm thuộc giới quý tộc, bất ngờ là cậu ta cùng nhóm Lệ Kinh Bình xuất thân bình dân đi chung với nhau.

Ở Liên Bang, mọi người phân giai cấp. Hoàng gia nghị viện là tầng lớp cao nhất, các sĩ quan, ủy viên hội đồng,… thuộc tầng lớp quý tộc, và các sĩ quan đồn trú của mỗi tinh hệ thuộc tầng lớp trung lưu, còn lại tất cả những người khác được coi là bình dân.

Tất nhiên, ngoài tầng lớp bình dân, còn có một tầng lớp giai cấp nữa – về cơ bản có thể coi họ tồn tại giống như nô lệ. Hầu hết họ là con cháu của các tù nhân hoặc những người bị tội liên đới. Những người này bị sung quân tới các tinh vực tinh cầu xa xôi và cằn cỗi, sống một cuộc sống không có ánh bình minh.

Bên trong Liên bang, giữa các giai cấp có khoảng cách rất lớn. Quý tộc từ trước đến nay có rất nhiều đặc quyền, bọn họ tự giữ thân phận, cơ hồ rất hiếm khi cùng bình dân làm bạn.

Cha của Tả Hoàn là Bộ trưởng Bộ Tài chính Liên bang, theo từ ngữ của bình dân thì đó là túi tiền Liên bang. Tả gia cũng thuộc tầng lớp thượng lưu trong giới quý tộc.

Nhưng Tả Hoàn, thiếu gia nhà họ Tả lại không theo lẽ thường, không chỉ thi vào Học viện quân sự mà còn bước vào tầng lớp bình dân kết giao với Lệ Kinh Bình, điều này khiến con cháu tầng lớp quý tộc rất khó hiểu.

Không ít người đều nghĩ rằng Tả gia coi trọng Lệ Kinh Bình, muốn lôi kéo hắn về phe mình, hoặc là muốn bồi dưỡng hắn.

“Mình cũng tin tưởng Kinh Bình.” Lần này nói chuyện là một nam sinh trí thức đầy mình, nhìn qua có phần nho nhã yếu ớt, thế nhưng ở trong nhóm lời nói cũng có trọng lượng nhất định, “Tuy vậy huấn luyện viên Lôi Ân thực lực không tầm thường, vẫn nên cẩn thận là tốt nhất, không thể bất cẩn.”

“Đánh không lại cũng phải đánh.” Lệ Kinh Bình quét mắt nhìn hai người đối diện đứng chung một chỗ, hai người kia cười cười nói nói, người mà hắn nghĩ đến luôn nở nụ cười khiến hắn nhịn không được nghiến răng. “Nhất định tôi phải đoạt được người này!”

“Lệ ca, anh sẽ không thật sự coi trọng vị bác sĩ kia chứ?” Nghiêm Kỳ có chút không tưởng tượng nổi, tuy nói hiện nay đối tượng kết hôn là nam hay nữ đều không ảnh hưởng lớn, được pháp luật Liên bang tán thành, nhưng đa số đối tượng hầu hết là nữ tính.

Hơn nữa ở phương diện này Lệ Kinh Bình không có hứng thú với đàn ông, như thế nào đột nhiên lại coi trọng một bác sĩ trong trường chứ?

Nghiêm Kỳ đã từng tới phòng y tế nhìn một chút vị bác sĩ đó, tốt, vẻ ngoài quả thật không tệ, cô cũng rất thích.

“Đừng nói bậy, đây là Lệ ca muốn làm đại sự! Chuyện này phải được ghi danh sử sách.” Tả Hoàn vội vàng phủ nhận, lời lẽ chính đáng. Giống như nhận định Lệ Kinh Bình sắp làm ra một phen đại sự.

“Đúng vậy, tôi nhất định phải gắt gao bắt lấy người đó.” Lệ Kinh Bình không biết nghĩ đến cái gì, nở nụ cười có chút tà khí. Hắn đem áo khoác đồng phục ném cho Tả Hoàn, sau đó vận động cổ tay, đi tới giữa sân huấn luyện.

Trận đấu lần này Lệ Kinh Bình và Lôi Ân chọn đánh cận chiến tay không, so kè thể lực giữa hai người. Lệ Kinh Bình vừa mới nhập học, tiếp xúc cơ giáp không bao lâu, mà Lôi Ân đã điều khiển cơ giáp trên chiến trường, chênh lệch quá lớn, không công bằng.

Lệ Kinh Bình rất tự tin vào thể lực của mình,trước kia đều là hắn từ hoang tinh một đường lăn lê bò lết. Ở phương diện thể lực, hắn đương nhiên không thua kém quân nhân chính quy.

Quân đội liên bang chiến đấu đa số là điều khiển cơ giáp, điều khiển cơ giáp đòi hỏi thể lực đủ tiêu chuẩn và tinh thần lực cường đại. Cơ giáp chiến đấu sư chú trọng nhiều vào huấn luyện tinh thần lực, về mặt thể lực còn yếu.

Sở Vân Tiếu ở ngoài đứng nhìn hai người đã bắt đầu trận đấu. Anh biết rất rõ thực lực của Lôi Ân, nhưng không ngờ rằng Lệ Kinh Bình vậy mà có thể cùng Lôi Ân đánh tới đánh lui.

Vừa mới bắt đầu, Lệ Kinh Bình đã chủ động tấn công với những đòn đấm thẳng, đấm móc, đá biên, đá kép. Chiêu thức của hắn bên trong lúc ẩn lúc hiện có một tư thế nào đó, khá giống viễn cổ lam tinh võ thuật cổ phương đông.

Những đòn tấn công của hắn nhìn như mãnh liệt, phong cách hung hãn, Sở Vân Tiếu nhìn ra được chiêu thức của người này mặc dù có chút hỗn độn nhưng lại theo một thứ tự nhất định, đồng thời âm thầm quan sát cơ hội. Nếu như hắn có thể nắm lấy cơ hội, nhất định sẽ toàn lực xuất kích.

Lôi Ân khẽ cau mày, tuy rằng không hề khinh địch, nhưng thực lực mà cậu học sinh mới này thể hiện xác thực đã vượt xa tưởng tượng của anh ta. Cho dù Lôi Ân không xuất toàn lực, nhưng đối phó với một học sinh mới bình thường cũng đủ rồi.

Lôi Ân cẩn thận đỡ từng đòn tấn công của Lệ Kinh Bình, đây là kỹ thuật về thể lực đầu tiên mà anh ta thấy, lấy tấn công làm phòng thủ, tại thời điểm tấn công đồng thời phòng thủ tìm tới cơ hội phản kích. Đây là một kỹ thuật không tồi.

Lệ Kinh Bình tung một cú đấm thẳng tới, nắm tay trực tiếp đánh qua không mang theo thanh âm, mơ hồ có một trận quyền phong. Hai tay Lôi Ân giao nhau trước mặt, chặn lại cú đấm này.

Ở phía bên kia, đầu gối của Lệ Kinh Bình lại tấn công từ dưới lên, Lôi Ân vội vã dùng hai tay tiện đà hướng xuống đấm vào đầu gối, hướng về phía sau nhảy một cái, kéo ra khoảng cách giữa mình và Lệ Kinh Bình.

“Không hổ là huấn luyện viên đứng đầu, phản ứng nhanh thật.” Lệ Kinh Bình có chút đáng tiếc thu hồi cơ hội đánh ra một quyền vừa mới nắm được. Vốn tưởng rằng người bình thường phản ứng không kịp, không nghĩ tới Lôi Ân trực tiếp kéo ra khoảng cách, làm một quyền của hắn thất bại. Rốt cuộc là huấn luyện viên trường quân đội, không giống những người khác. “Thế nhưng, tôi không muốn thua trận này trước mặt bác sĩ Sở.”

Lệ Kinh Bình hướng về phía Sở Vân Tiếu mà nói, gặp được ánh mắt Sở Vân Tiếu nhìn về phía này, vui sướng quăng mị nhãn tới bác sĩ Sở.

“Vân Tiếu không thích người khác quấn lấy cậu ấy.” Lôi Ân nhìn thấy hành động của Lệ Kinh Bình, cau mày lại, vẻ mặt vốn dĩ không biểu cảm càng trở nên lạnh lùng.

“Đây là lý do huấn luyện viên Lôi Ân không theo đuổi được bác sĩ Sở sao?” Lệ Kinh Bình cười nhạo một tiếng, trong mắt hiện lên một tia khinh thường hiếm thấy, “Nếu thích thì nên chủ động tấn công. Sợ bóng sợ gió, chẳng qua là thích không đủ thôi.”

Những lời này giống như kích thích đến Lôi Ân, anh ta bất ngờ động thủ, thân hình nhanh đến dọa người, không còn áp chế mà bộc phát toàn bộ thực lực.

Lệ Kinh Bình không dự đoán được Lôi Ân đột nhiên gây khó dễ, hắn căn bản không phải đối thủ của Lôi Ân khi người này sử dụng toàn bộ thực lực. Tình thế đảo ngược, bên công kích biến thành Lôi Ân, Lệ Kinh Bình là bên phòng thủ.

Lôi Ân tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức làm cho Lệ Kinh Bình có chút lực bất tòng tâm. Hắn gắng gượng chịu vài cú đấm của Lôi Ân, cổ họng như bị bóp nghẹt, nhịn xuống không để bản thân gào lên đau đớn.

Lệ Kinh Bình giơ tay đỡ cú đá thô bạo của Lôi Ân, ngay sau đó đã đối mặt với nắm đấm trước mặt, hắn không kịp chặn lại.

“Dừng tay!” Một tiếng hô lớn đột nhiên vang lên, nắm đấm đáng sợ dừng ở trước mặt Lệ Kinh Bình. Đồng tử của hắn co rút lại, đảo mắt, nhìn thấy Sở Vân Tiếu đang đi về phía bọn họ.

“Đến đây thôi, tôi không muốn tăng ca để chữa trị vết thương cho hai người.” Sở Vân Tiếu bước vào nhìn hai người, nói một câu.

Tuy rằng rất muốn xem Lệ Kinh Bình bị giáo huấn nhiều một chút, nhưng nếu vừa rồi anh không yêu cầu dừng lại, Lôi Ân tuyệt đối sẽ giết chết Lệ Kinh Bình.

Sở Vân Tiếu quay sang Lôi Ân, nhìn anh ta hoảng hốt một hồi, lúc sau tựa hồ đã trở lại bình thường, “Lôi Ân, tình huống hiện tại của anh không ổn lắm, anh không sao chứ?”

“Tôi không sao, cảm ơn.” Lôi Ân hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại toàn bộ tâm thái. Vừa nãy hắn bị lời nói của Lệ Kinh Bình hoàn toàn chọc giận, trong lúc nhất thời không khống chế được chính mình, hoàn toàn hạ sát chiêu với Lệ Kinh Bình. Nếu không phải Sở Vân Tiếu gọi hắn, không biết mọi chuyện sẽ thành ra thế nào.

“Tinh thần hải của anh vừa rồi chấn động rất mạnh, lát nữa đi cùng tôi tới phòng y tế tiêm thuốc làm dịu thần kinh.” Sở Vân Tiếu đứng xa, không phát hiện hai người họ vừa nói cái gì. Chỉ là bỗng nhiên cảm nhận được tinh thần hải của Lôi Ân chấn động quá mức kịch liệt, dường như ảnh hưởng đến lý trí của hắn.

Đương nhiên, nếu không phải vì sợ Lôi Ân vô tình giết chết Lệ Kinh Bình tạo ra ảnh hưởng càng lớn, gây bất lợi cho việc anh nằm vùng ở Học viện quân sự và gia tăng nguy cơ bại lộ, Sở Vân Tiếu còn lâu mới ngăn cản Lôi Ân.

Bị quấn vào vòng suy nghĩ, anh đột nhiên cảm thấy một ánh mắt mang theo địch ý rõ ràng nhìn về phía mình. Sở Vân Tiếu đối với chuyện này đặc biệt nhạy cảm, vừa quay đầu liền bắt gặp một đôi mắt.

Chủ nhân của đôi mắt ấy dường như không ngờ rằng anh sẽ đột ngột quay đầu lại, thời điểm hai ánh mắt chạm nhau, người kia lập tức quay mặt đi chỗ khác, làm như không có chuyện gì xảy ra.

Là tiểu thiếu gia Tả gia, Tả Hoàn.

Sở Vân Tiếu nhíu mày, địch ý trong ánh mắt Tả Hoàn vừa nãy không phải ảo giác. Anh ở trường quân đội ẩn núp đã một thời gian, không cùng bất luận người nào kết thù. Vị Tả thiếu gia này anh hoàn toàn chưa từng tiếp xúc, sự thù địch đột ngột của Tả Hoàn khiến anh không thể không lưu tâm.

“Lệ ca anh không sao chứ, vừa rồi anh làm bọn em sợ chết khiếp. ” Nghiêm Kỳ trong lòng vẫn còn sợ hãi, nghĩ đến một quyền đáng sợ cuối cùng kia, mọi người đều cho rằng Lệ Kinh Bình không chết thì cũng trọng thương. May mắn Lôi Ân dừng lại, chuyện gì cũng chưa xảy ra.

“Sớm muộn gì cũng có một ngày tôi sẽ khiến trong mắt anh ấy chỉ có một mình tôi.” Lệ Kinh Bình sống sót sau tai nạn không hề vui vẻ, quét mắt về phía bác sĩ Sở của hắn đang quan tâm Lôi Ân mà không hỏi hắn một câu. Ghen ghét trong mắt hắn đã sắp tràn ra, “Rõ ràng là anh đây bị đánh nhiều hơn, dựa vào cái gì mà huấn luyện viên Lôi Ân lại được quan tâm chứ?”

Đám người Nghiêm Kỳ:…… Đây là trọng điểm sao? Vừa nãy suýt chút nữa là anh hẹo luôn rồi đó anh có biết không hả?

– ——————-

Tác giả có lời muốn nói:

Tả Hoàn: Lệ ca đây là muốn làm đại sự!

Lệ Kinh Bình: Đúng vậy, ông đây nhất định phải tóm chặt lấy bác sĩ Sở, đem người trói ở trên giường, sau đó ở trên người anh ấy làm 100 cái squat!

Tả Hoàn:?

Chú thích:

1. Giá áo túi cơm: Câu thành ngữ chỉ những người vô dụng, hèn kém, không làm được những việc chính, việc to tát, mà chỉ làm được những việc phụ lặt vặt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.