Âm thanh của sự đổ vỡ vang lên. Một tay Dũng ôm lấy người tôi, một tay anh chỉ thẳng vào mặt Kim Hân, giọng anh lạnh lùng vang lên như sấm nổ
-Cô thôi đi. Còn dám cư xử kiểu này nữa thì tôi không để yên cho cô đâu.
Kim Hân không nghĩ Dũng lại đối xử với cô ấy tàn nhẫn thế này nên gương mặt vì lo sợ sau sự ngông cuồng kia trở nên trắng bệch. Cô ấy khóc, nước mắt rơi xuống mặt bết nhòe
-Anh Dũng sao anh lại ôm cô ta mà không đứng về phía em chứ? Anh nói anh thương em mà?
-Vì cô ấy là mẹ con tôi?
-Hả? Anh…anh nói gì ?
-Tôi nói cô ấy là mẹ con tôi, nên tôi sẽ không cho phép ai động tới cô ấy!
Cả phòng sau khi nghe câu nói này của Dũng thốt ra thì không khỏi tỏa ra kinh ngạc, còn Kim Hân đứng không vững phải tựa luôn vào thành ghế sopha luôn mà không nói được lời nào nữa cả.
Dũng kéo tay tôi bước ra ngoài rồi đi thẳng, còn tôi vì lời nói vừa rồi của Dũng thốt lên mà kinh ngạc vô độ nhưng không khỏi không nghĩ đến là trong tim mình như có một dòng nước ấm len lỏi chảy qua làm dịu mát tâm hồn sau những bão giông.
…
Sau một thời gian, Tùng bị đi tù, mẹ Tùng vì cờ b.ạ.c vỡ nợ nên bị chủ nợ dí phải bán nhà, bán đất hết để trả nợ hiện tại không nhà để về phải lang thang đầu đường xó chợ xin ăn. Chị Hằng thì trải qua bao mối tình lm sugar baby cho các đại gia, chị bị đánh ghen liên tục nên bây giờ thần kinh cũng có vấn đề phải vào viện tâm thần điều trị…Tôi nghĩ có lẽ do nghiệp mà gia đình họ tạo đến ngày phải trả cho nên mới rơi vào con đường cùng ngày hôm nay.
Ba Tùng thì từ hôm chú thím Út kiện và đòi được mớ tiền từ di chúc do Tùng phải bán tháo công ty thì chú thím Út chăm lo cho ba tốt lắm, dù ông buồn vì gia đình nhưng nhờ có anh em kề cận nên ba dần hồi phục sức khỏe và ăn uống được nhiều hơn. Có đợt tôi về, gửi một phần tiền trong di chúc lại cho chú Út để nuôi ba thì cả nhà gặp lại tôi vui mừng lắm, ba cũng vui và khóc nhiều, ba còn thay mặt mẹ và Tùng vì đã làm khổ tôi. Nhưng tôi chỉ cười rồi cố gắng khuyên ba ăn uống nhiều cho mau khỏe ngoài ra chuyện cũ tôi không muốn nhắc đến.
Đang miên man suy nghĩ mẹ Dũng gọi cho tôi
-Con chuẩn bị xong chưa?
Tôi vui vẻ gật đầu đáp lại
-Dạ con xong hết rồi dì.
-Vậy dì đến đón con ngay đây.
-Dạ!
Tôi kéo vali đóng lại. Đưa mắt nhìn một lượt căn phòng trước khi rời đi. Tự dưng lòng mình liên tục dấy lên nỗi buồn khó tả. Vốn dĩ tất cả mọi chuyện đã ổn tôi định cùng Na rời đi thì Ba mẹ Dũng không cho tôi đem Na theo, ba Dũng nói dù sao Na cũng là cốt nhục cháu đầu của nhà ông nên tôi và Dũng không đến với nhau được nhưng Na thì vẫn sẽ giữ lại đây, ông không muốn con cháu ông phải ở đầu đường xó chợ.
Ba Dũng kiên quyết lắm cho dù vợ mình khuyên can Na còn nhỏ phải để theo mẹ nhưng ông vẫn không đồng ý. Còn Na thì dạo này ở bên ông bà nội suốt nên cứ thấy ông bà là mè nheo suốt không rời.
Tôi ban đầu nhất định không đồng ý xa con tôi nhưng vì mẹ Dũng dì nói nhỏ cho tôi nghe rằng yên tâm nếu Na ở với bà chắc chắn sẽ không phải khổ, còn tôi dì sẽ cho tôi ra nước ngoài thời gian và đăng ký cho tôi học về quản lý tài chính. Sau khi học xong tôi về nước công việc ổn định dì sẽ cho Na về lại với tôi. Mẹ Dũng nói và khuyên tôi rất nhiều cũng như làm công tác tâm lý cuối cùng vì tình cảnh bất đắc dĩ tôi đành đồng ý lời của dì.
Suốt cả tuần sau khi nghe tôi ra nước ngoài thì Dũng cũng không về nhà, Anh chỉ nhắn tin cho tôi là “Không đi được không? Nhưng tôi đã quyết định đi rồi thì sẽ không đổi ý nên từ hôm đó trong căn nhà tôi không còn thấy được mặt Dũng. Cho tới khi máy bay cất cánh anh cũng chẳng hề đưa tiễn tôi đi.
…4 năm trôi qua…
Cầm trên tay tấm bằng cử nhân tôi đáp máy bay xuống sân bay Nội Bài về nước lúc 8h sáng. 4 năm trôi qua ngoài việc vừa học vừa làm thì thời gian rảnh tôi gọi về nói chuyện với Na, ngoài ra còn có cả nỗi nhớ da diết về Dũng nửa…
Mấy lần tôi gọi cho Na, có thấy anh chơi với con, nhưng tuyệt nhiên anh không hề nói với tôi câu nào cả. Ban đầu khi quyết định đi tôi nghĩ tôi với Dũng sẽ chẳng có kết quả gì nên có mẹ Dũng tài trợ cho mình một tương lai tươi sáng thì dại gì mà không nắm bắt cơ hội. Thế nhưng khi đi rồi tôi mới biết là bản thân mình đã bỏ lỡ một điều quan trọng nhất cuộc đời mình. Cho nên khi học tôi luôn cố gắng nỗ lực, để khi về nước, bản thân mình sẽ có một giá trị, một công việc ổn định và xứng tầm với Dũng. Dù rằng bao năm trôi qua tôi vẫn luôn lo sợ một ngày anh sẽ lấy vợ trước , thật may mắn là mấy lần tôi dò hỏi Mẹ Dũng đều nói anh vẫn độc thân, cho tới hôm nay tôi quay trở về.