Mối Duyên Ngang Trái

Chương 57



Tay tôi cầm hộp quà mà cứng đơ vì câu nói của Dũng, không hiểu sao bản thân bây giờ lại buồn vô cớ nhưng cũng không thể trả lời với mình tại sao mình lại buồn. Cứ thế im lặng mặc tình nghe theo lời của Dũng.

Khi tôi đứng bên ngoài phòng vip đợi Dũng. Trên phòng này họ ra vào liên tục. Toàn là những người cao sang và có điều kiện như Dũng nên cách họ đi đứng nói chuyện cũng lịch sự lắm. Tôi còn vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ nói lén về Dũng

-Anh Dũng yêu thầm Kim Hân lâu rồi, nếu như 2 năm trước Vy nó không bỏ Dũng đi du học thì có lẽ hai người họ đã thành đôi.

Người kế bên nói

-Nhưng thời gian đó nghe anh Dũng đã có vợ kia mà, tao nghĩ tình cảm của ảnh với Kim Hân cũng mong lung lắm đây.

-Anh ấy có vợ nghe đâu là do con đ..ĩ kia gài. Ảnh vì trách nhiệm mới cưới nhưng sau phát hiện ra không phải con ảnh ảnh đá rồi.

-Ôi trời sợ nha. Sao con kia gan dữ vậy nhỉ?

-Thì mày thấy rồi đó con trai chủ tịch Thành phố kia mà ai không mê.

-Thôi mày nghĩ vậy chứ con Vy xem chừng lại không mê đấy yêu cầu con Vy nó lại rất cao. Lần này nó về, tao chỉ nhắn tin thông báo vậy mà anh Dũng ảnh đến thật. Để xem hôm nay có trò vui không?

Vừa nói đến đây hai người họ còn cười khúc khích rồi đi vào, tôi nghe xong chỉ biết thở dài và tội nghiệp cho Dũng. Đồng thời cũng được khai sáng chuyện Dũng và chị Hằng. Hóa ra Dũng không yêu chị ta, là do chị ta gài nên Dũng mới bắt buộc vì đứa con mà trách nhiệm.

Tôi đứng bên ngoài đang chờ Dũng thì có một cô gái xuất hiện. Cô ta thật đẹp, vẻ đẹp mong manh thuần khiết mà tôi nghĩ bất cứ ai cũng muốn được che chở. Nếu đoán không nhầm tôi nghĩ có thể cô ta là Kim Hân.

Cô ta vừa vào trong thì Dũng lên tới. Vừa trông thấy tôi đứng, Dũng bảo tôi

-cô vào trong với tôi luôn nha. Nếu như thấy không được thoải mái thì có thể ngồi một góc cũng được. Tôi xong việc sẽ đưa cô về.

Tôi nhìn Dũng không chút hài lòng, nếu có thể anh ấy đưa tôi về trước có phải tôi sẽ thoải mái hơn hay không? Cả đám người lạ mặt làm sao tôi tự nhiên cho được.

-Ừ.

Tôi không từ chối nên miễn cưỡng đồng ý rồi đi theo Dũng vào trong.

Sự xuất hiện của Dũng làm cho tất cả ồ lên thật lớn, cũng có những ánh mắt cực dò xét nhìn tôi nhưng do tôi và Dũng chẳng có chút cử chỉ thân thiết, đúng hơn là Dũng bây giờ ánh mắt anh chỉ dán lấy cô gái Kim Hân kia thôi, còn tôi thì đang bê hộp quà cho Dũng nên họ chắc nghĩ tôi là người ở của Dũng, cũng nhờ vậy nên họ không làm khó tôi nhiều..

Tiếng nhạc xập xình, đám người họ reo hò khi bài nhạc chúc mừng sinh nhật vang lên. Tôi ồn hết cả tai, lại thấy không chút hứng thú với cuộc vui kiểu này. Cứ thế tôi đi tới một góc bàn ngồi im ở đấy rồi dõi mắt nhìn theo Dũng.

Đúng là anh không được Kim Hân để tâm đến nhiều người như lời hai người kia nói tôi nghe được, vì với Dũng cô ta giữ khoảng cách lắm.

Họ hát hò, thổi nến, sau là tới màn tặng quà.

Những hộp quà to bự, cùng những bó hoa tiền to khổng lồ trao tay làm cho Kim Hân khoái chí cười to hết cỡ. Mãi cho đến khi đám bạn cô ấy tặng xong hết, Dũng mới đi tới chỗ tôi lấy hộp quà rồi đem đưa trước mặt Kim Hân.

Thái độ anh khá khẩn trương và hồi hộp nhưng nụ cười dành cho Kim Hân thật sự chứa đựng nhiều sự yêu thương.

-Chúc em sinh nhật vui vẻ

Vừa chúc Dũng vừa chìa hộp quà vào tay Kim Hân. Tính ra là hộp quà của Dũng là nhỏ nhất trong số quà ở đây, tuy nhỏ thôi chứ bên trong là chiếc váy hàng hiệu cả trăm triệu ấy. Vậy mà khi Dũng tặng Kim Hân lại dùng ánh mắt dè bỉu dành cho anh. Vừa cầm trên tay đã tỏa ra thái độ không mấy hài lòng.

-Bao năm rồi anh vẫn vậy nhỉ? Chẳng chút khấm khá nào? Bộ ba anh là nhà nước không ăn hối hộ hả.

Câu hỏi của Kim Hân vừa dứt nụ cười trên môi Dũng sượng trân. Tôi cũng thêm bức xúc dùm Dũng vì không nghĩ cô ta lại thái độ kiểu đó.

-Ý em là sao?

Kim Hân cười nhạt cầm món quà Dũng tặng rồi lắc qua lắc lại nói

-Xem ra cũng không đáng giá là bao. Anh xem đám bạn em ở đây họ tặng quà xịn sò không. Đó bó hoa kia anh Hùng đôla tặng em tận 50 triệu ý. Còn anh thì…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.