Mối Duyên Ngang Trái

Chương 5



…Tôi và Tùng nói chuyện một lúc sau đó vì mệt quá nên tôi ngủ trong phòng lúc nào không hay, khi tỉnh dậy mới biết Tùng cũng ngủ cùng với mình, còn đang quàng tay ôm ngang bụng tôi nữa. Có lẽ cảm nhận được tôi cựa mình nên Tùng mở mắt ra. Anh nhìn tôi nói

-Em dậy rồi à, có đói không?

Tôi gượng ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ thấy trời đã ngả về chiều, dưới bụng thật sự là hơi đói

-Em hơi đói? Về đến nhà công nhận là thoải mái hơn ở viện nhiều.

-Thấy em ngủ say là biết thoải mái rồi. Thôi dậy rửa mặt rồi ra ngoài ăn cháo với anh. Lúc nãy mẹ có nấu cháo gà đấy? Để anh xuống bếp hâm nóng trước nha.

Nghe nhắc đến cháo gà, tự nhiên tôi thấy thèm thật sự nên nhanh chóng ra ngoài rửa mặt rồi đi xuống bếp với Tùng. Nhưng chân tôi chưa kịp bước xuống tới bàn ăn, thì đã nghe phía sau đó tiếng Tùng và mẹ anh ầm ĩ cãi nhau

-Tháng này con chưa đưa tiền mẹ đấy?

-Gặp con là mẹ chỉ biết tiền. Con đang đói, chuyện tiền nong tính sau đi. À mẹ để cháo gà ở đâu rồi chỉ con đem hâm nóng lại rồi vợ chồng con cùng ăn?

-Hết rồi!

-Mẹ vừa nói gì, hết là hết làm sao? ăn sạch cái nồi cháo to đùng ấy chẳng chừa cho vợ chồng con một chút gì? Con cũng là con của mẹ đấy?

Tùng bức xúc lên tiếng hỏi lại thì mẹ anh cũng lớn không kém ngang ngược trả lời

-Thế lúc tao làm gà sao hai vợ chồng mày không biết vác mặt xuống phụ mà bây giờ lại bắt lỗi tao không chừa phần. Có làm thì mới có ăn, còn không làm thì chúng mày ăn cái gì cũng tùy chúng mày?

-Mẹ, mẹ làm con thất vọng về mẹ quá rồi đấy? Hay mẹ muốn vợ chồng con ra khỏi nhà này mẹ mới hài lòng hả?

-Nè, không có ra riêng ở đâu hết nghe chưa? Tao nuôi mày lớn từng này rồi mày nghe lời con vợ mày mày muốn bỏ cha mẹ mày đúng không? Có cái miếng ăn thôi mà mày lại thái độ với mẹ mày?

-Con không có vì miếng ăn, cũng không nghe lời ai hết, mà là do mẹ cả đấy, cái tính của mẹ ích kỷ hẹp hòi như thế thì bảo sao vợ con nó gây nhau với mẹ mãi thế? Chính con là con ruột còn không chịu được tính mẹ kia mà?

-Mày…

Tùng nói xong thì quay lên, gương mặt tức giận đến đỏ bừng. Khi trông thấy tôi đang đứng, có lẽ anh biết được tôi đã nghe thấy nên anh chỉ khựng lại, ánh mắt ái ngại nhìn tôi sau đó kéo tay tôi đi ra ngoài. Anh bảo

-Cháo hết rồi, nên thôi anh đưa em đi ăn.

Giọng Tùng lúc này khản đặc, hai mắt đỏ ngầu, tôi thừa hiểu anh đang rất bức xúc với mẹ anh lắm nên Tôi cũng không hỏi gì nhiều nữa, mà chỉ nắm c.h.ặ.t t.a.y anh một lúc rồi mỉm cười nói

-Em đang thèm hủ tiếu gõ, anh chở em đi ăn nha.

-Ừ!

Chúng tôi đi ăn xong thì Tùng chở tôi về nhà và anh lên xe đi sang công trình. Lúc đi anh có đưa cho mẹ 10 triệu, nói với mẹ ở nhà mua đồ ăn rồi nấu nướng cho cả nhà cùng ăn. Anh nói vậy là để đỡ cho mẹ bắt bẻ rằng anh đang muốn mẹ lo cho tôi chứ thật ra là Tùng muốn mẹ có tiền sẽ mua nhiều thức ăn về nhà và tôi sẽ được ăn ké mà không bị nói này nói nọ.

Trong lúc Tùng vừa lên xe đi thì chị hay và người tên Dũng đó lái xe về, nghe đâu cả buổi chiều khi ăn cháo gà xong thì hai người họ ra biển chơi thì phải. Chị hai về, lại mua thêm mấy ký hải sản nào mực, và tôm. Mẹ và ba đem nướng, chị hai và người tên Dũng đó người gọt trái cây, người lại dọn bát đũa để chuẩn bị ăn. Tôi đứng một lúc, cảm giác mình như người thừa chẳng ai đoái hoài tới, cũng chẳng một tiếng gọi thế nên tôi đành đi luôn vào phòng rồi đóng cửa lại.

Vốn dĩ đã thừa hiểu gia đình chồng đối xử với mình thế nào nên tôi cũng không mấy bận tâm, trong lòng tuy có chút khó chịu nhưng vẫn không đặt nặng vấn đề, nhưng cho tới khi nghe được bên ngoài tiếng Dũng cất lên câu nói

-Em vào gọi vợ của Tùng ra cùng ăn đi Hằng!

Dũng dứt lời, tôi không nghe chị hai trả lời mà tiếng mẹ chồng tôi đã xen ngang

-Nó không có ăn đâu nên con không cần gọi nó. Cái bản mặt suốt ngày cau có ra đây ngồi nhìn nó nhà mình lại mất vui.

Tiếng chị hai tiếp tục

-Đúng đó anh, không cần gọi nó đâu.

-Dù sao cũng là em dâu em mà? Người một nhà ăn uống sum họp đầy đủ anh thấy vui hơn đó?

-Không? Em không thích nó, anh mà nói một tiếng nữa là em giận anh luôn đấy?

Chị hai nói câu này tôi không nghe Dũng nói gì nữa cả, tiếp theo chỉ là tiếng khua của bát đũa và tiếng những vỏ sò vỏ ốc rơi lổm xổm xuống nền nhà. Bất chợt nước mắt tôi không hiểu sao lại liên tục rơi xuống, và khuôn miệng thì vô thức nở ra một nụ cười lạnh nhạt. Đáng lẽ ra đã biết rõ là họ sẽ đối xử với mình như thế nhưng vẫn không thể ngăn cho mình đừng tủi thân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.