Tôi cười khẩy, không ngờ bản thân mình trong mắt chú thím lại là con người như vậy. Nếu đã nghỉ tôi như thế thì tôi cũng chẳng nể nang gì nửa. Hít một hơi cho bản thân bình ổn cảm xúc, tôi lạnh giọng đáp lại
-Trước sau gì Tùng cũng bị đi tù chẳng cần đợi chú thím thưa đâu. Chuyện hôm nay con muốn cho chú thím biết là có lòng tốt muốn chú thím đòi lại những gì của cụ nội để lại không bị rơi vào tay một thằng bất nhân và một gia đình khốn nạn thôi. Chỉ là nếu chú thím đã nghĩ con xấu xa như vậy thì xin phép coi như con chưa nói gì, nhưng khi chú thím có thưa kiện thằng Tùng thì có gọi con làm chứng con cũng chẳng ra mặt. Chào chú thím.
Tôi nói xong liền nhanh tay tắt máy. Thở dài một hơi để gạt cơn bực mình trong lòng. Tôi mỉm cười, bế Na trên tay ôm vào lòng mình, hít hà mùi thơm sữa dễ chịu, cứ thế mà chú Út gọi lại mấy cuộc tôi chẳng thèm bắt máy nữa. Tôi muốn cho họ biết bản thân tôi không xấu như những gì họ nghĩ, khi tôi độc ác cũng là do người nhà họ gây ra. Dù rằng tôi đang muốn giúp Dũng một phần rắc rối, cũng muốn gia đình Tùng trả nghiệp nhưng cũng không muốn bản thân mình bị cuốn theo vòng xoáy tình thù và bị ai thao túng. Tôi cần gì, muốn gì cho mình tôi sẽ đạt lấy. Sau đó chuyện người khác tôi sẽ không xen vào nữa.
Tôi là đang muốn, từng bước khiến Tùng rơi xuống đáy xã hội, anh ta phải hiểu anh ta đã đi sai đường, phải là hối hận khi anh phá tan nát cuộc hôn nhân với tôi và tôi phần đời sau này, tôi và Na dù chẳng biết tôi với ai để có Na trên đời, thì tôi và con tôi vẫn luôn được sống trong vui vẻ và hạnh phúc.
…Chú thím gọi liên tục, có lẽ họ có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi tôi. Nhưng tôi thì ngược lại tôi ung dung bỏ qua bận tâm ngồi ru cho Na ngủ sẵn tiện suy nghĩ vài chuyện.
Sau khi Na ngủ xong, đã nghĩ thông suốt những gì cần làm tôi mới gọi lại cho chú Út.
Có lẽ chú đang đợi cuộc gọi của tôi nên chuông điện thoại vang lên chỉ 2 tiếng tút đầu tiên là chú bắt máy ngay
-Chú nghe đây, sao tới giờ con mới gọi lại cho chú?
Giọng chú bây giờ đã dễ nghe hơn, tôi cũng dịu giọng điềm tĩnh đáp lại
-Con bận cho Na ngủ giờ mới rảnh được ạ!
-Ừ, chú thím xin lỗi vì lúc nãy có hơi nặng lời với con. Vì biết được tin này chú thím rất sốc. Con biết rồi đó công sức ông bà nội gây dựng, nhịn ăn nhịn mặc để dành cho chắc đầu. Thế mà thằng Tùng nó dám lừa dối chuyện này mà không làm rõ thì dưới suối vàng chắc chắn ông bà không được nhắm mắt đó con.
-Con cũng chỉ mới phát hiện ra đây nên mới nói cho chú thím biết để chú thím định liệu.
-Ừ nãy giờ chú thím cũng đã suy nghĩ một kế hoạch. Bây giờ chú thím nói này mong con giúp chú.
Tôi không gật đầu vội mà về phần mình trước tiên lên tiếng đặt một điều kiện với chú.
Tôi nhấn mạnh lời mình muốn nói
-Trước khi con giúp chú thím thì con cũng có một điều kiện cho con. Nếu chú thím đồng ý thì con giúp.
Bên kia tôi nhận được cái im lặng của chú, đoán là đang suy nghĩ hay sau đó. Một lúc sau chú mới tặc lưỡi đồng ý
-Con nói điều kiện của con trước đi.
-Số tiền Tùng bán đất được cho theo do chúc anh ta có cho con 1 tỷ. 1 tỷ này con mong muốn chú thím không đòi lại của con. Bằng chứng là chú thím gửi cho con một file ghi âm đồng ý nhường lại 1 tỷ cho con mà không đòi lại. Thứ 2, con muốn trong tuần này chú thím tiến hành thưa kiện Tùng càng nhanh càng tốt. ( nói đến đây một phần tôi đang muốn khi nổ ra vụ kiện này Tùng sẽ sợ hãi mà không còn tâm trạng gây chuyện với Dũng về chuyện Dũng làm cho Tùng bị thương, tôi muốn Dũng không gặp rắc rối bởi dù sau cuộc ẩu đả này cũng do tôi mà ra, dù tôi biết Tùng có kiện Dũng thì kiểu gì Dũng cũng thắng vì điều kiện của Dũng hơn hẳn gia đình Tùng. Với lại ba Dũng hiện tại đang là chủ tịch thành phố. Tôi thật sự ko hề muốn gia đình anh ảnh hưởng danh tiếng vì một đứa không chút thân phận như tôi)