Mối Duyên Ngang Trái

Chương 41



Không biết tôi ngủ thiếp đi từ bao giờ cho đến khi Dũng tỉnh lại, anh đưa tay lay lay gọi tôi tôi mới giật mình mở mắt ra. Trước mắt Dũng hình ảnh tôi ngồi bệt luôn xuống nền nhà, đầu thì gục trên sopha cạnh đùi Dũng.

-Cô chăm sóc tôi cả đêm qua không ngủ luôn à?

Dũng hỏi với những lời lẽ và ánh mắt đầy biết ơn dành cho tôi. Nhưng nhớ tới lúc tối anh nói kháy mình, tôi liền nói lại để dằn mặt anh

-Tôi cũng định vào viện chăm chồng mình, nhưng thấy anh bị như vầy sợ anh chet nên bất đắc dĩ tôi mới phải chăm anh thôi.

-Cô?

-Nếu anh khỏe rồi thì tôi đi ngủ đây?

-Thế cô không vào viện chăm sóc cho chồng à?

-Không, hết hứng rồi.

Tôi nói xong định đứng dậy trở về phòng, Dũng đã khỏe rồi thì coi như tự anh muốn ăn sáng gì cứ tự mà mua, thế nhưng có lẽ tôi ngủ với tư thế vừa ngồi vừa nằm lâu nên chân bị tê luôn thì phải, vừa đứng dậy đã tê cứng không đi được lại còn loạng choạng rồi ngã luôn lên người của Dũng.

Theo phản xạ Dũng vươn tay ra ôm lấy tôi, cả hai cơ thể dính lại với nhau, mặt tôi đối diện mặt anh, đôi môi lại còn tự ý va chạm vào nhau tạo ra tình huống thật sự rất xấu hổ.

Cảm nhận đôi môi mềm ấm của Dũng áp lên môi mình, nhịp tim trong lồng n.g.ự.c tôi tăng vọt, tôi trố mắt, trong mấy giây bất ngờ thời gian như ngưng đọng lại chỉ có hai trái tim, hai nhịp thở là hòa quyện vào nhau?

-Cô ôm tôi đủ chưa?

Tôi đỏ mặt vội vàng đẩy Dũng ra.

-Ai mà thèm chứ? Do chân tôi bị tê mà?

-Tôi đâu biết chân cô thế nào?

-Anh…

Chẳng thèm đôi co với anh nữa tôi lập tức chạy ào vào luôn trong phòng chứ đứng trả lời với Dũng chỉ khiến bản thân bị thua thiệt. Cũng may chân tôi đã bớt tê hơn nên không bị ngả lần nào nửa.

Cả ngày hôm đó vì ngại với Dũng nên tôi chẳng ra ngoài, anh gọi thức ăn về gọi tôi ra ăn tôi cũng chẳng ra, cho đến chiều có lẽ Dũng đã khỏe hẳn, anh dặn tôi thời gian này bên phía Tùng và chị Hằng chắc chắn sẽ hành động và gây khó dễ với tôi nên anh bảo tôi không được tự ý ra ngoài. Có muốn mua gì, cần gì thì nói Dũng mua

Tôi nghe xong liền gật đầu rồi nhờ Dũng mua giúp tôi cái sim điện thoại mới vì hôm bữa tôi đã bỏ sim cũ rồi. Dũng nghe xong không nói gì chỉ im lặng rồi đi.

Dũng đi rồi, tôi mới đem thức ăn Dũng mua chừa phần mình bày ra ăn, sau đó ở nhà quanh quẩn vừa chơi với Na vừa dọn dẹp nhà, lại chuẩn bị cho con ăn dặm, may sau ngày đầu tiên cho con ăn thì mẹ Dũng lại sang, vậy là tôi nhờ dì đút cho con ăn để lấy vía, dì nhiệt tình lắm, đồng ý ngay. Trộm vía ngày đầu hợp tác Na ăn ngon lành, cứ thế mà mẹ Dũng nhìn con bé cũng vui vẻ và yêu thương hơn.

Tôi dọn dẹp lau nhà, mẹ Dũng thì cho Na ăn xong hai bà cháu lại mở tivi xem, xem ra con bé cũng hợp mẹ Dũng lắm, hai bà cháu suốt mấy tiếng đồng hồ Na vẫn chẳng khóc một tiếng nào, lại còn liên tục cười khằng khặc khi được bà trêu.

Na chơi với bà đến khi tôi xong việc rồi đưa vào phòng cho con ngủ. Sau khi tôi đi ra mẹ Dũng mới gọi tôi lại ngồi cạnh dì. Dì hỏi

-Thằng Dũng hôm qua dì nghe nó bị thương, có nặng không hả Ngọc?

Dì hỏi với sự lo lắng hiện lên trên mặt, làm sao không lo cho được dù sau thì trong nhà Dũng là con trai cưng kia mà, bây giờ tự dưng vì một đứa ất ơ như tôi bị thương, là người khác có khi đã chửi rủa rồi túm cổ mẹ con tôi mà quăng luôn ra ngoài kia rồi. Mẹ Dũng đây là đã quá tốt với tôi thế nên tôi cũng thật thà kể lại…

Khi nghe Dũng tình hình đã ổn lúc này dì mới thở phào rồi nói cho tôi nghe một chuyện

-Dì có nghe chuyện của thằng Dũng và chồng cũ con ẩu đả nhau từ nhân viên trong công ty kể lại. Nghe thằng chồng con bị thương không nhẹ đang nằm ở viện. Ngọc nè?

Nói đến đây, Mẹ Dũng dừng lại, biểu cảm nhìn tôi rất khó nói khiến cho lòng tôi không khỏi cảm thấy lo lắng và nặng nề hơn. Có lẽ những lời nói dì sắp nói ra đây tôi đã đoán ra được phần nào nên vô thức tôi cúi đầu trước dì rồi nói

-Con hiểu mọi chuyện rắc rối liên quan anh Dũng đều là do con, nên dì cứ nói tiếp đi ạ, em vẫn nghe đây.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.