Ở nhà thì vì Dũng đã dặn kỹ nên tôi cũng né Dũng hết sức có thể. Hầu như có khi cả ngày tôi và anh không chạm mặt nhau. Anh ta đi làm, tôi làm xong công việc của mình thì ở phòng với Na suốt, vì trong này cũng có tivi riêng hai mẹ con được yên tĩnh chơi đùa với nhau nên tôi cũng không cần phải ra ngoài nhiều.
Đang loay hoay gấp lại mấy bộ quần áo trong balo, đột nhiên tôi nhớ ra tờ xét nghiệm của Tùng bữa trước đi tôi sẵn tiện nhét vào. Rút nó ra, tôi nhìn mãi rồi đọc đi đọc lại kết quả tờ xét nghiệm. Vô tình trong đầu chợt nảy ra một kế hoạch trả thù đầu tiên.
Hôm nay Dũng về sớm hơn thường ngày thì phải. Ngó lên đồng hồ chỉ mới 7 giờ tối. Na vẫn còn thức nên tôi chỉ ngó ra thấy Dũng đang nằm ngả đầu trên ghế sopha rồi thôi tôi lại tiếp tục chơi với Na.
Con bé dần lớn nhanh bên vòng tay tôi, chớp mắt đã lật được cả người và đang tập ngồi được rồi. Mà ngày càng lớn Na lại hoàn thiện những đường nét trên khuôn mặt, quả thật Na không hề giống Tùng. Cả khuôn mặt tôi chẳng bắt được nét nào. Và ngược lại, điều tôi lấy làm lạ và ngạc nhiên vô cùng đó là Na lại có nét tương đồng với Dũng hơn.
Tôi lại nhớ có lần Tùng nói với tôi anh ta đi làm xét nghiệm và bác sĩ gửi kết quả về nhà anh ta bị vô sinh là do gửi nhầm. Nhớ lúc đó tôi còn nghĩ Tùng nói thật và vẫn yên tâm rằng Na là con Tùng, và với một người vợ như tôi tôi không phản bội chồng. Cho đến khi tôi nghe tiếp được cuộc nói chuyện giữa anh và mẹ anh ta, và hôm nay khi nhìn Na, rõ ràng là không cùng huyết thống. Nhưng cuối cùng Na là con ai?
Chẵng lẽ nào?
Nghĩ đến đây, tim tôi đập mạnh, tôi liên tục lắc đầu để xua đi mấy suy nghĩ vừa mới hiện ra. Dũng dù sao cũng từng là anh rể, mà tôi với Dũng thì làm sao mà được. Cuối cùng chẳng thấy hợp lý tôi đành phũ nhận gạt đi.
…Dỗ được Na ngủ đã bước qua hơn 10 giờ. Dạo này con khó ngủ, cứ thức mãi đến khuya mới thôi. Tôi thức riết theo Na thật sự rất mệt. Nên con đã ngủ tôi chỉ muốn ngả lưng luôn xuống giường. Nhưng đúng lúc này lại có chuyện xảy đến.
Đột nhiên tôi bên ngoài có tiếng thở mạnh. Ban đầu cứ nghĩ mình nghe nhầm. Hoặc chí ít là ngủ mơ nên cảm giác vậy thôi. Nhưng mãi một lúc sau tiếng thở càng dồn dập, cả tiếng rên khe khẽ xen lẫn tiếng thở tôi mới vội ngồi bật dậy. Nhớ đến Dũng, lúc nãy anh ta về đến nhà là nằm vật xuống sopha luôn. Không lẽ anh ta bệnh.
Tôi sốt ruột đi ngay ra ngoài, dưới ánh đèn, Dũng nằm đó như một người ngủ say, không gian tĩnh mịch lại có mùi m.á.u tanh. Tôi cúi xuống nhìn, một dòng m.á.u đỏ không nhiều nhưng đang nhiễu từng giọt xuống nền nhà sau lớp áo sơmi đen của Dũng đang mặc.
Anh ta bị thương! Tôi đứng nghệt ra, lúng túng không biết mình phải bắt đầu từ đâu vì Dũng đã bảo tôi phải hạn chế đối diện với anh ta. Mà nếu để im một lúc nửa, với lại không biết là Dũng bị thương ra sau, có nặng không, mặc kệ tôi lại sợ anh ta ra m.á.u nhiều sẽ mất mạng. Cuối cùng sau mấy giây suy nghĩ tôi đánh liều bước tới gần anh ta kiểm tra.
Gương mặt Dũng trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nhọc phả hơi ra nóng hổi. Ngay cả trán cũng nóng.
Nhìn bên ngoài tôi không thấy được vết thương, bên trong m.á.u thì vẫn còn chảy. Tôi dù rất ngại nhưng lo lắng cho anh hơn nên cuối cùng vẫn phải cởi áo Dũng ra để xem bên trong thế nào?
Ngay khi cúc áo đầu tiên của Dũng cởi ra, đôi mắt anh hơi nhấc mi lên, nhìn tôi Dũng đưa tay nắm lấy tay tôi gằn lại. Giọng anh khản đi nói
-Cô muốn làm gì?
Tôi mặc kệ anh ta cản, với cơn sốt đang hoành hành Dũng cũng không đủ sức để giữ được tôi. Tôi tiếp tục cởi từng cúc áo tiếp theo. Cho đến khi từng cơ bụng từng múi hiện ra, vẫn chẳng thấy một vết thương nào. Tôi bất đắc dĩ buộc cởi luôn áo thì một vết thương vừa dài, vừa sâu ngay bắp tay hiện ra.
Nhìn vết thương, tôi sững sờ, trái tim tôi vô thức nhói lên đau thay cho Dũng.
Ngước nhìn anh, giọng tôi nghẹn lại
-Tôi đưa anh đi bệnh viện nha.
Dũng nhìn tôi rồi lắc đầu với đôi mắt lờ đờ vì lên cơn sốt.
-Không cần?
-Nhưng m.á.u chảy thế này không may lại lỡ bị nhiễm trùng là anh chet đấy?
-Cô đang lo cho tôi đấy à?