Mối Duyên Ngang Trái

Chương 34



Chị Hằng ra hiệu, tên đàn ông đó lập tức xắn tay áo lên rồi rút trong túi ra con d.a.o nhọn đưa lên chuẩn bị tính rạ/c/h mặt tôi.

Tôi sợ hãi nhắm mắt, còn mẹ Dũng thì gấp gáp vừa lên tiếng ngăn cản trò đùa nguy hiểm của họ vừa gọi cho Dũng.

Hẵng tưởng tượng trong đầu từng nhát d.a.o nhọn lướt trên mặt mình để lại từng vết thương dài và có cả m.á.u đỏ chảy ra, tôi rùng mình sợ hãi. Bị tên đó khống chế, tôi vùng vẫy mãi cũng vô hiệu, cuối cùng là đành nhắm mắt lại chờ đợi điều tồi tệ sẽ xảy ra với mình.

.

-Á…mày là thằng ch.ó nào vậy hả?

Tên đó bất ngờ buông tôi ra và la lên oai oái, tôi ngạc nhiên vội vã mở mắt ra, cạnh bên mẹ Dũng thở phào một hơi mạnh rồi kéo tôi về phía sau dì. Trong lúc này, khi đã nhận ra mình an toàn, tôi mới nhìn về phía người trước mặt, ngàn vạn lần cũng chẳng nghĩ được là Dũng về kịp đúng giây phút tôi gặp nguy hiểm.

Dũng túm cổ tên đó, đạp một phát hắng ngã sõng xoài, tiếp tục anh một tay nắm cổ hắn đứng lên đối diện với anh, không nói không rằng cung tay đ.ấ.m liên tiếp vào mặt hắn ta.

-Đau quá, đau quá, dừng lại, dừng lại…

Hắn vừa khuỵu xuống vừa cầu xin Dũng buông tha liên tục, bên này chị Hằng vừa trông thấy Dũng về, lại nhìn thấy một màn ra tay vừa rồi của anh, sắc mặt chị ấy lập tức xám xịt, vừa định bước chân lén lút rời đi thì bị Dũng gọi lại

-Còn cô nữa, tới đây gây chuyện đúng không?

Chị Hằng đứng lại, đối diện với Dũng nhưng run rẩy nói, chẳng còn thấy cái thái độ hung hăng như lúc đối xử với tôi và mẹ Dũng đâu nữa

-Em…em không có gây chuyện? em đến để thăm anh thôi?

Dũng nghe xong nhếch môi cười khinh một cái

-Tôi rất khỏe, bệnh tật gì mà khiến cô phải sang thăm.

-Thì…À ….em…em? Em nhớ anh?

-Nhớ tôi hay nhớ tiền hả? 50 triệu với điều kiện không làm phiền tôi nữa đã ăn hết rồi à? Muốn bao nhiêu tiền nữa đây?

Dũng hỏi đến đây? Chị Hằng cứng họng, tôi ban đầu cứ nghĩ chị Hằng với Dũng vẫn còn gì đó với nhau nên chị ta mới xuất hiện nơi này lúc nửa đêm, nhưng sau khi nghe rõ mọi chuyện tôi mới ngộ ra rằng, chị đến là do muốn làm khó dễ với tôi thì nghe được tin Dũng dẫn gái về đây ở, sở dĩ chị vào nhà được cũng là một phần Dũng chưa đổi mã khóa. Còn cả chuyện trước khi rời đi Dũng đã cho chị ta một số tiền rồi. Thế mà bây giờ lại còn dám đến.

Tôi biết Dũng đang nói móc chị Hằng, nhưng không biết chị đang nghĩ gì trong đầu mà bây giờ trước mặt anh lại cười cười, điệu bộ lã lướt rồi nhỏ giọng nói với anh

-Em cần…?

Vừa nói chị Hằng vừa ra dấu tay 5 ngón. Dũng cũng cười lại với chị, mà nụ cười lại sặc mùi nguy hiểm chứ không hề có chút thân thiện gì cả.

-Cần 5 triệu? Được?

Chị Hằng lắc đầu

-Không 500! Em cần 500 triệu. Nếu như anh cho em thì em hứa từ nay về sau sẽ không còn phá 2 người nữa.

Vừa nghe xong, Mẹ Dũng đã lớn giọng chửi thẳng mặt chị Hằng

-mày bị điên à, 500 triệu, mày đâu có giá tới mức đó?…

Mẹ vừa nói đến đây, Dũng đánh mắt ra hiệu bà để im cho anh xử lý nên bà đành im luôn, chứ tôi nghĩ có lẽ bà đang bức xúc dữ lắm.

-500 triệu?

-Đúng rồi, chỉ 500 triệu thôi. Em biết với khả năng của anh thì 5 tỷ cũng ít chứ đừng nói chi 500 triệu đúng không?

-Ừ.

Dũng gật đầu ra vẻ đồng ý càng khiến cho chị Hằng lại thêm phấn khích, có lẽ chị nghĩ sẽ lấy được 500 triệu của Dũng dễ dàng lắm, cho đến khi Dũng chỉ tay về phía trên trần nhà, nơi đó có một mắt cam được gắn. Anh nhàn nhã nhìn chị Hằng rồi nói

-Tội cố ý xông vào nhà, cùng đồng bọn dùng d.a.o hành hung người khác, lại thêm tội tống tiền. Tôi e 500 triệu cũng không đủ để chạy án cho cô khỏi ngồi tù đâu? Còn nửa

Vừa nói Dũng vừa giơ chiếc điện thoại trên tay anh cầm lên, trên màn hình hiển thị đang thực hiện cuộc gọi. Dũng nói thêm

-Tôi vừa gọi công an giúp cô rồi. Tầm 5p nữa họ tới đó Muốn 500 triệu thì lên đồn giải trình mà nhận.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.