Mối Duyên Ngang Trái

Chương 32



Tôi nghĩ là Dũng về nên theo phản xạ ngó ra thôi rồi giả vờ nằm ngủ như bình thường, vì thật ra tôi quá ngại để đối diện với Dũng. Mãi cho đến khi có tiếng bước chân đi vào và một giọng nói phụ nữ vang lên tôi mới giật mình vội bật người ngồi dậy

-Cô là ai, sao lại ở trong nhà con trai tôi?

Tôi bối rối lại bất ngờ quá khi mà 10 giờ đêm rồi còn có người phụ nữ trung niên đến, nhìn cơ qua dì ta có nét giống Dũng lắm, khí chất toát trên người lại sang trọng và quý phái, tôi đoán là mẹ Dũng. Dì hỏi câu này trong tình huống bất ngờ làm cho tôi lắp bắp mãi không biết trả lời sao cho hợp lý

-Dạ…con…con…con là…là..

Tôi chưa biết trả lời sao nửa, cuống cuồng đến mức dù trong phòng có máy lạnh vẫn toát cả mồ hôi.

Dì ta bước tới, đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi từ trên xuống dưới như thể đang dò xét gì đó sau đó lại lia mắt nhìn qua con gái tôi đang ngủ. Mấy giây đầu tiên dì hơi cau mày, một lúc sau tự dưng đôi môi đỏ chóe kia lộ ra một nụ cười thích thú.

-Lại còn có cả con rồi à. Ôi chu cha, giống rặc cái mẹt thằng cha mày nha con.

Tôi hơi khó hiểu với câu nói này của dì nên đưa mắt ái ngại nhìn dì ngập ngừng lên tiếng

-Dì hiểu lầm gì rồi đúng không ạ? Đây là con của con.

-Thì dì có nói nó không phải con của con đâu.

-Nhưng mà…

-Nè, nói đi, hai đứa qua lại bao lâu rồi mà có con vậy hả?

Nói đến đây, cùng biểu cảm tinh ý như thể đang nghi ngờ giữa tôi và Dũng đã có chuyện xấu hổ, tôi biết dì hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và Dũng. Tôi thì không muốn người khác hiểu lầm mình nên đành thú thật với dì về câu chuyện của mình.

Kể xong câu chuyện của mình, dòng lệ tôi vừa kịp rơi ướt mặt. Cũng may không như tôi nghĩ dì sẽ có thành kiến và với mình. Dì tâm lý lắm, cứ ngỡ dì sẽ thái độ ghét tôi ra mặt và đùng đùng đuổi tôi đi như cái cách mà dì từng đuổi chị Hằng.

Lúc nghe chị ấy kể lại đến bây giờ tôi còn ác cảm với mẹ Dũng. Vậy mà không hiểu sao trái ngược với tôi nghĩ. Dì đưa tay ôm lấy tôi bày tỏ sự đồng cảm với số phận của tôi.

Giọng dì lạc đi

-Nghe kể mà dì thương con quá, không ngờ cái gia đình của con Hằng lại sống cH.ó kiểu đó. Trước đây nè nó ở nhà với dì, nó sống giả tạo và lười biếng lắm nên dì không có ưng. Sau còn phát hiện ra nó có bầu với đứa khác nên dì tống cổ đi luôn đấy.

-Dạ chuyện này con cũng có nghe kể qua..

-Ừ, thôi con cứ ở lại đây, thằng con trai bác nhìn nó lạnh lùng vậy thôi chứ thương người lắm, nó giống bác. Phổi bò ấy mà. Với lại đàn ông ở một mình như nó cũng không ai chăm sóc, có con con nấu ăn cho nó để nó được bồi bổ nha.

-Dạ!

-Ừ mà thôi, con cho dì ngủ nhờ một đêm với hai mẹ con được chứ?

-Dạ đây cũng như nhà dì mà, hay dì nằm đây, Con với con con xuống dưới nằm ạ.

-Thôi con bé này, nằm ngủ với dì.

Tôi mỉm cười nằm nhích sát vào trong và kéo Na về phía mình để nhường cho mẹ Dũng nằm phía ngoài. Hai dì cháu tâm sự với nhau rất tâm tình, dì kể tôi nhiều chuyện lắm từ chuyện hai vợ chồng dì vừa giận nhau nên dì lái xe một mình sang đây ở ké với Dũng, tình cờ gặp được tôi, rồi dì kể cho tôi nghe luôn chuyện của Dũng và chị Hằng. Không biết chị Hằng đã làm gì mà đến bây giờ khi nhắc đến chị Hằng mẹ Dũng còn buông lời đầy ác cảm.

Hai dì cháu tâm sự một lúc, vừa định đi ngủ thì một lần nữa chúng tôi nghe được tiếng mở cửa. Lần này chưa kịp nghĩ Dũng đã về thì tiếng giày gót nhọn dẫm liên tục lên nền nhà cốp cốp.

Tôi và mẹ Dũng vội vàng bật dậy rồi đi ra. Tôi vừa kịp đóng cửa phòng ngủ để cho Na yên giấc. Khi bước ra đến ngoài, tôi không khỏi bất ngờ tột độ khi mà chị Hằng giờ này lại dẫn theo một người đàn ông cao to bận trợn, trên người đầy vết xăm hung hăng đến đây.

Mẹ Dũng với thái độ không mấy thiện cảm dì đối diện với chị Hằng lớn giọng hỏi

-Cô sao lại vào được đây?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.