Mối Duyên Ngang Trái

Chương 20



Tùng vô sinh.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này, tôi run rẩy, tim đập loạn xạ, cả thế giới dường như đang sụp đổ trước mặt mình.

Tùng vô sinh, vậy Na là con ai? Tôi sinh con với ai đây trời ạ?

Tôi hoài nghi với chính mình, từng nhịp tim trong lòng xáo trộn nhưng khi đưa ánh mắt nhìn sang con gái, mọi giác quan lần lượt vì gương mặt của con mà tê liệt. Trong phút phút chốc tôi dấy lên sự lo sợ cùng cực vì chẳng biết bản thân mình đã làm ra chuyện tày trời gì? Tôi đã ngủ với ai để tạo ra Na và Tùng tại sao anh đi khám về anh lại không nói kết quả cho tôi mà lựa chọn giấu diếm?

Tôi ngồi thụp luôn xuống nền gạch, đôi mắt thẫn thờ nhìn Na mãi, càng nhìn con tôi càng phát hiện rõ ràng con ngày lớn càng quả thật không giống Tùng một chút nào, mà tôi thì tôi không hề làm gì có lỗi với Tùng cả. Vậy thì tại sao? Tại sao lại có chuyện trớ trêu thế này?

Hai tay tôi ôm đầu, bứt tóc như một kẻ đang điên loạn với suy nghĩ tội lỗi mình đang gây ra, rồi mọi chuyện nếu vỡ lẽ tôi phải giải thích thế nào, nói thế nào để giải đi nỗi oan ức từ trên trời rơi xuống.

Trong khi tôi còn đang bàng hoàng với chuyện động trời đang xảy ra, thì phía nhà trước mẹ chồng và dì Sáu đang say sưa nói chuyện. Có lẽ là lỡ lời nên lớn tiếng, tiếng mẹ chồng tôi vang rõ mồn một vào tai tôi

-Thì thằng Tùng nó cũng đau đầu cái vụ đó lắm. Mà bà cứ yên tâm đi, tôi hành hạ nó mãi thì chịu không nổi nó cũng phải tự đi thôi. Lúc ấy ly hôn rồi, tiền chia tài sản cũng đã chia được trước đó. Xong chuyện êm êm tôi sẽ rước con Ngân về đây đường đường chính chính sống với thằng Tùng con tôi.

-Bà nói ít thôi. Nó nghe được thì chet đấy.

-Tôi cóc thèm sợ nó nữa bà ạ, chuyện này chỉ mẹ con tôi biết, ngoài ra đến con Hằng tôi cũng không nói. Đến lúc bung bét ra thì cũng là do tự nó muốn đi chứ đâu lo chuyện kia đổ bể.

-Ừ thôi hai mẹ con bà cứ tự tính. À đi không?

-Đi đâu?

-Đánh vài bán cho đỡ ngứa tay.

-Đi thì đi. Bà ngồi đây đợi tôi mấy phút.

Hai bà ấy nói xong thì im bặt một lúc sau đó cùng nhau dắt đi. Tôi cũng vội đứng bật dậy ngồi trở lại lên giường. Cố xâu chuỗi nhớ lại lời mẹ chồng vừa rồi có nói rồi tự nhiên tôi cảm thấy dường như mẹ và chồng tôi đang có âm mưu gì thì phải. Hay là cái chuyện Tùng vô sinh có gì đó liên quan trong đấy?

Đang cảm thấy mình có lỗi thì ngay lúc này tôi lại nhận ra mình thành người bị hại thì đúng hơn.

Tôi rút lại dự định bay ra Hà Nội tìm Tùng nên tôi lên mạng pass lại vé luôn. Sau đó tiếp tục suy nghĩ phương án rời khỏi gia đình này sau cho êm đẹp, cả muốn Tùng ký vào từ giấy ly hôn cũng phải suy tính ra sao mới lừa được anh ta. Và số tiền tôi đang giữ, cũng thật cẩn thận không để cho họ lấy lại. Nếu như thật sự trong sự xuất hiện của bé Na ra đời có bàn tay của mẹ chồng và Tùng nhún tay vào. Thì tôi chắc chắn sẽ không để cho hai mẹ con họ được sống yên thân.

Mấy hôm liền tôi giả vờ như chẳng có chuyện gì đang xảy ra, giả như mình là một con ngu mặc kệ mẹ chồng vẫn liên tục mắng nhiều tôi cứ im lặng chịu đựng lo ăn uống cho họ rồi dọn dẹp nhà cửa, kể cả chuyện cái người đàn bà mẹ chồng tôi đưa về nhà này, đã 3 ngày rồi chẳng chịu nhấc chân rời đi.

-Con kia, hôm nay đi chợ mua một con cá bông lau về nấu canh chua, và mấy ký cá lóc về kho tiêu đãi dì Sáu nghe chưa?

Vừa nói mẹ chồng vừa rút trong túi ra một tờ 200k đưa tôi. Lần này tôi chẳng thèm cãi nữa, cũng biết là mình phải tự bỏ tiền túi vào. Thế nhưng để nhẫn nhịn làm được việc lớn thì mấy hôm nay tôi phải tự nói với mình cố mà im lặng nhịn nhục nghe theo.

-Dạ con biết rồi.

-Đi nhanh đi. Nhìn mà chóng hết cả mắt.

-Vâng mẹ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.