Mối Duyên Ngang Trái

Chương 14



Qua hôm sau Tùng đi công tác như lời anh thông báo, tôi và anh chẳng ai nói với ai câu nào. Vừa hay Tùng đi rồi cứ nghĩ mẹ chồng dành tiền đi chợ thì tôi sẽ sướng không phải bận tâm và nhọc công lo nghĩ nữa, nhưng không, đến khi Tùng vừa đi khuất bóng là bà cũng vội mặc vào chiếc đầm nhung đỏ thẫm đính đầy kim tuyến rồi xách túi đi mất dạng. Chẳng buồn mua được bữa sáng cho ba chồng.

Tôi đã quá ngao ngán với cái gia đình này, nhưng không hiểu sao vẫn không thể làm ngơ được nên tranh thủ Na chưa dậy tôi lại phải chạy tót ra đầu chợ mua cho Na hộp súp, ba chồng tô cháo lòng và cả chị hai bịch hủ tiếu. Sau khi về đến nhà, thấy chị hai đã dậy, chị đi xuống bếp lục quanh nhà, đôi mắt dáo dác nhìn quanh còn tay thì xoa xoa chiếc bụng to vượt mặt. Tôi biết chị đang đói và tìm đồ ăn nên để bịch hủ tiếu trên bàn rồi nói

-Chị ăn đi. Sáng mẹ đi sớm rồi không có mua gì đâu mà tìm.

Chị hai nhìn tôi, ánh mắt không chút thiện cảm nhưng cánh tay vẫn chụp nhanh lấy bịch hủ tiếu tôi vừa mua về. Chẳng thèm một lời cảm ơn dù giả dối mà vẫn trút ra tô ngồi ăn ngon lành.

Đã quá quen thuộc với cách xử xự này tôi cũng không mấy để bụng, chỉ cười trừ một cái vì cách đối nhân xử thế của người ta rồi lại tranh thủ vào phòng để lo bữa sáng cho ba chồng.

Đang bên phòng đút ba ăn dở, tôi giật mình nghe tiếng Na khóc ré lên. Ba chồng vì vậy đành dừng ăn rồi bảo tôi

-Con qua coi con Na đi. Để đây ba tự ăn từ từ cũng được.

-Dạ. Để con sang coi Na rồi con qua nha ba.

-Ừ đi lo cho con đi.

Tôi lập tức chạy về phòng mình. Cứ nghĩ con thức dậy không thấy mẹ nên khóc, không ngờ khi tôi mở cửa phòng chạy vào thì thật bất ngờ khi chị hai đang ở trong phòng tôi. Tay chị còn đang vịn vào cửa tủ đang mở ra.

Nghe tiếng động, chị quay sang, trông thấy tôi mặt chị tái mét, cánh tay đang đặt trên cửa tủ cũng vội vội vàng vàng buông ra.

Na nằm trên giường, nước mắt lưng tròng, còn miệng thì khóc ngất. Có lẽ chị hai vào phòng mở cửa tủ, có tiếng động nên Na bị giật mình.

Bỏ qua việc chị hai có mặt ở phòng. Tôi đi tới ôm Na ẵm lên, dỗ con một lúc cho Na ti sữa đến khi Na nín hẳn mới quay sang nhìn chị hai, không chút kiêng dè tôi lên tiếng hỏi

-Chị sang phòng em làm gì vậy? Định lấy thứ gì của em hả?

Chị hai đứng đực một lúc từ nãy đến giờ, nghe tiếng tôi hỏi mới định thần lại rồi giả vờ như thể chẳng làm gì xấu, hắng giọng trả lời

-Tao…mày thì có gì để tao lấy?

Tôi cười hừ một tiếng lạnh giọng đáp lại

– Em có chứ chị. Em có tiền.

Tôi đáp xong da mặt chị càng thêm biến sắc

-Tao định qua đây tìm đồ của tao thôi?

-Đồ của chị thì liên quan gì bên phòng em mà qua tìm? Bộ đồ chị biết bay hả? Bay từ phòng chị sang bên phòng em?

-À, ừm thì…thì…mà thôi tao tìm rồi không có. Tao đi ra đây.

Nói xong chị hai nghênh mặt quay đi như thể chẳng có chuyện gì? Cũng chẳng chút gì cảm thấy xấu hổ khi bị tôi bắt quả tang lục đồ của tôi. Tôi nhìn theo bóng lưng chị mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Chắc lại muốn vào phòng ăn cắp tiền tôi chứ không tốt lành gì. Cũng định bụng làm lớn chuyện cho chị bẽ mặt, thế nhưng vì chị đang mang thai, sợ chị kích động rồi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nghĩ sợ bị vạ lây nên cuối cùng vì sợ những điều mình nghĩ đến mà tôi đành chọn cách là bỏ qua…

Mẹ chồng đi từ sáng đến tối mới về. Vừa về đến cổng đã nghe tiếng bà ầm ĩ cười nói với ai đó.

Khi thấy tôi đi ra mở cửa, mẹ chồng liền lớn tiếng gọi ngay

-Ngọc ra đây mẹ bảo, con đem túi xách của dì Sáu và phòng mẹ cất, rồi dọn phòng sạch sẽ giúp mẹ. Tối nay dì Sáu ở lại nhà mình nha con.

Tôi nhìn người đàn bà lạ trước mắt, dáng người cao to, hơi già hơn mẹ chồng tôi nhưng phong cách và gu ăn mặc sành điệu lắm. Cảm giác gặp bà chẳng chút thiện cảm nhưng tôi cũng lịch sự cúi đầu chào. Ấy vậy mà bà ta chẳng điều lại còn sẵn giọng ra lệnh với tôi như con ở

-Mau xách túi đồ của tôi vào nhà dùm đi! Cầm nãy giờ mỏi muốn rã cái tay quá đây nè.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.