Môi Đỏ

Chương 18: Pháo bông



Bùi Hề Nhược bước vào quán cà phê nằm ở đối diện nhà hát opera Garnier, vừa nhìn đã thấy Alice.

Người con gái mặc một bộ đồ màu hồng phong cách lolita, tóc nhuộm thành màu xám, trang điểm diễm lệ, đang cùng trợ lý xem ảnh trong máy.

Đến gần, nghe thấy bọn họ nói chuyện.

“Tấm này biểu cảm không ổn, ừm…tấm này có thể sửa.”

“Nhưng tôi thấy tấm trước đẹp hơn.”

“Vậy ư? Nhưng bối cảnh lại quá rối, hay là chiều nay quay vlog thì chụp lại vài tấm đi.”

Bùi Hề Nhược ngồi ở đối diện, Alice lập tức ngẩng lên, trong đáy mắt lộ ra ý cười, “Tiên Tiên, cậu đến rồi! Vừa đúng lúc, giúp tớ chọn lấy mấy tấm ảnh đi!”

“Được thôi.” Bùi Hề Nhược nhận lấy, nghiêm túc xem từng tấm từng tấm một.

Cô tự luyến rất có bài bản, ánh mắt “thay người khác tự luyến”càng không phải nói, chọn ra mấy tấm hình, đều hoàn toàn tránh được những khuyết điểm của Alice, lộ rõ ngũ quan tinh xảo nhỏ xinh.

Alice vui vẻ không thôi, rất nhanh liền đăng lên Weibo, lập tức nhận được những bình luận khen ngợi của fan hâm mộ.

“Đúng rồi Tiên Tiên, tối nay cậu có kế hoạch gì không?” Alice đăng Weibo xong, “Nếu không bận việc gì khác thì chúng ta cùng đi xem pháo bông đi?”

“Đương nhiên là được rồi, tớ đang lo nhàm chán quá đây,” Bùi Hề Nhược chống cằm nói. Tinh thần của cô dùng hết ở Nice mất rồi, bây giờ đại não đang trống rỗng.

“Cứ vậy nhé. Sau khi kết thúc tớ còn có một buổi party nhỏ, đến lúc đó giới thiệu cho cậu vài người bạn.”

Trong nhóm chị em plastic, Bùi Hề Nhược và Alice nói chuyện có vẻ hợp hơn.

Hai người ngồi cạnh chiếc cửa sổ sát đất, vị trí đơn điệu, nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị chú ý, diện mạo xinh đẹp của họ đã thu hút những ánh mắt xung quanh.

Bước vào tiệm cà phê, ánh mắt đầu tiên sẽ bị thu hút bởi Alice, dù sao, cho dù đây là con phố phồn hoa của Paris, nhưng con gái mặc đồ theo phong các lolita rất ít. Hơn nữa dàn da cô trắng bóc, bờ mi cong vút, giống như búp bê tinh xảo.

Cùng đó, ánh mắt đồng thời dời sang phía đối diện, mới hiểu rõ thế nào là kinh diễm.

Bùi Hề Nhược đang nghiên cứu xem gọi món bánh nào, cô mở cuốn menu ra, che mất một nửa gương mặt, lộ ra đôi mắt đầy sức mê hoặc, giống như vừa nhìn đã thành công câu hồn đối phương. Sau khi cô đặt cuốn menu xuống, lộ ra ngũ quan diễm lệ, khiến người ta không dời được tầm mắt.

Chiếc chuông nhỏ ở cửa tiệm cà phê vang lên, có người đẩy cửa đi ra.

Bùi Hề Nhược ngẩng đầu, nhìn về phía đó.

Chỉ thấy bóng dáng của người đàn ông, mảnh khảnh, cao gầy. Bên cạnh đi cùng một người giống như là thư ký. Hai người đi qua chiếc cửa kính của tiệm cà phê, rất nhanh liền biến mất.

Nghĩ nhiều rồi sao?

Cô cứ cảm thấy, người vừa rồi cứ nhìn cô chằm chằm.

“Thẩm tổng, vừa rồi cô Thẩm Tích gọi đến, nói cô ấy xin lỗi ngài, mời ngài qua chỗ cô ấy dùng bữa.” Trợ lý vừa đi vừa báo cáo, cẩn thận nhìn sắc mặt của Thẩm Úc.

Anh ta vốn là ở bộ phận Châu Âu, được điều đến làm việc bên cạnh Thẩm Úc không lâu, chịu khổ cũng không dám nói….cứ lấy lúc nãy làm ví dụ, vị Thẩm tổng này rõ ràng vừa mới bước vào tiệm cà phê, lại chẳng nói lấy một lời, lập tức đi ra.

“Nói với cô ấy tôi sẽ qua.” Đối với việc chịu thua của Thẩm Tích, Thẩm Úc đã sớm đoán được ra, ngữ khí nhàn nhạt.

“Đã rõ.”

Thẩm Úc nhớ lại gương mặt vừa nãy, giống như có tâm tư nói chuyện phiếm, “Trợ lý Lưu, cậu có tin vào duyên phận không?”

Câu hỏi hắn hỏi, là cần một đáp án rõ ràng, nếu không, sẽ không vui.

Trợ lý Lưu ngẩn người, lơ mơ đáp một tiếng: “Tin.”

“Ừ? Tại sao?”

“Có lúc trong đầu hiện lên một hình ảnh, không lâu sau nó sẽ xảy ra. Người đã rất lâu không gặp, gặp lại cũng chính là một loại duyên phận.” Trợ lý Lưu một bên suy nghĩ đây là cái vấn đề chó má gì, một bên cố gắng vắt não trả lời, cuối cùng cẩn thận hỏi, “Vừa rồi Thẩm tổng nhìn thấy ai ư?”

“Đúng vậy.” Khóe miệng Thẩm Úc cong lên, ánh mắt có chút đùa cợt, “Cậu nói xem, nếu tặng cho tên họ Phó kia một chiếc mũ xanh thì sao? Không biết hắn liệu có giống Phó Uyên không, liền điên lên?”

Cuối câu nói, giọng điệu do dự, làm như không đành lòng. Tuy nhiên đôi mắt, lại rõ ràng là sự háo hức điên cuồng.

Tên họ Phó?

Không phải là chỉ Phó Triển Hành đấy chứ?

Trợ lý Lưu kinh hồn bạt vía, đánh chết cũng không dám trả lời.

May là, Thẩm Úc không có tính toán đến việc anh ta thất lễ. Hắn như đang chìm trong thế giới của chính mình, một đường đầy ý cười, đi đến chỗ Thẩm Tích.

Đi qua tiệm hoa, lại mua một bó hoa linh lan cô thích nhất.

Buổi chiều Alice có lịch quay phim, Bùi Hề Nhược tự mình đi đến trung tâm Paris dạo phố.

Cô chụp lại bữa trưa của mình, sửa một chút, rồi gửi qua cho Phó Triển Hành. Lần này không có chèn thêm mấy nhãn dán linh tinh, chỉ chỉnh màu một chút, nhìn vô cùng bình thường.

Còn kèm theo một dòng: [Ông xã, em ăn rồi.]

Sau đó, cô lại gửi: [Ừm, anh dậy rồi, cũng đã ăn sáng, vừa họp xong.]

Cuộc đối thoại này cũng được coi là bình thường, nhưng lướt lên những dòng tin nhắn đằng trước, liền có chút khó coi, cái gì mà ôm ôm hôn hôn, vô cùng thường xuyên.

So với phía trên, câu vừa gửi cũng có vẻ khá lạnh nhạt, Bùi Hề Nhược liền thêm một chiếc trái tim, rồi gửi qua.

Cô gần đây, có một loại cảm giác rằng đang cùng chính mình yêu đương.

Ban đầu, Phó Triển Hành từ chối. Tuy nhiên, Bùi Hề Nhược sao có thể bỏ cuộc dễ dàng được, mỗi ngày đều gọi điện thoại đến làm phiền anh, đại khái là anh cảm thấy quá phiền rồi, cuối cùng đã đáp ứng phối hợp với cô.

Nhưng hy vọng hòa thượng có thể tự mình nói ra được lời ngon tiếng ngọt, là điều không thể, khả năng hoa mọc trên hòn đá còn cao hơn.

Vì vậy, lời thoại của anh, đều do cô viết sẵn rồi gửi qua.

Mỗi tấm ảnh chụp màn hình, nhìn giống như hai người đang trò chuyện, thực ra, đều là cô tự nói tự đáp cả. Sau đó, Phó Triển Hành chỉ cần copy lại lời của cô, gửi lại là được.

Giống như một chiếc máy đọc sách vô tình.

Lúc này cũng không ngoại lệ, Bùi Hề Nhược nhìn dòng tin nhắn trả lời của anh, có chút cảm khái….Lúc này, anh vậy mà đã đến công ty mở họp rồi. Quả nhiên bá đạo tổng tài cũng không dễ làm mà.

Cô lịch sự quan tâm một chút: [Anh Phó, mới sớm mà đã bận vậy rồi sao? Anh phải chú ý đến việc nghỉ ngơi, đừng để bị ốm giống tôi đó. (Dòng này không phải diễn kịch)]

Gửi xong, cô ném điện thoại sang một bên, xem một triển lãm nghệ thuật nổi tiếng. Sau khi đi ra, trùng hợp mẹ Bùi tìm cô, muốn cô mua giúp bà một sợi giây chuyền được bán đấu giá đem về nước.

Bùi Hề Nhược còn đang lo chụp màn hình nhiều ảnh như vậy không có chỗ dùng đến, lúc này lập tức ảnh hậu nhập, phát huy hết khả năng, vừa kêu ca Phó Triển Hành quá bận rộn, mỗi ngày chỉ nói chuyện với cô một chút, vừa gửi qua những tấm ảnh chụp màn hình.

Quả nhiên, mẹ Bùi đã từ sự hoài nghi, chuyển sang trách mắng cô không hiểu chuyện: [Chồng con còn phải làm việc, nào có nhiều thời gian nói chuyện phiếm với con được chứ. Hơn nữa, hai đứa còn lệch múi giờ nữa.]

Thành công rồi. Bùi Hề Nhược cong môi, đang định cáo trạng thêm vài câu nữa, tin nhắn tiếp theo của mẹ Bùi đã được gửi đến: [Nhưng mà, cái tên ghi chú kia có nghĩa là gì vậy?]

Bùi Hề Nhược nhìn qua, lập tức ngốc rồi, cô lại lưu tên Phó Triển Hành là Phó Cửu.

Tuy nhiên, cũng không khó để bào chữa: [À, đây là tên khi đi xem mắt xong con đã lưu lại, số chín (cửu) là số đẹp mà, Phó Cửu Phó Cửu, thiên trường địa cửu*.]

*Thiên trường địa cửu: Dài lâu, vĩnh cửu, tồn tại lâu dài như trời với đất. Dù có thiên tai thảm họa gì xảy ra khiến cho mọi thứ bị phá hủy thì trời và đất vẫn tồn tại. (google).

Gửi xong thì nhìn lại, màn hình trò chuyện của cô cùng vị “thiên trường địa cửu” kia, vẫn còn mấy chữ “dòng này không phải diễn kịch” của cô để lại.

Cũng đã qua năm, sáu tiếng đồng hồ rồi, đối với sự quan tâm của cô, Phó Triển Hành cũng chẳng hề có ý định trả lời.

Cái gì mà thiên trường địa cửu chứ, nếu cô thực sự là bạn gái của Phó Triển Hành, nhất định sẽ lập tức chia tay.

Gió đêm ở Paris rất lớn, nhưng dòng người vẫn tấp nập, giống như không sợ cái giá rét vậy, khắp nơi đều là tiếng cười đùa nói chuyện vui vẻ.

Trợ lý của Alice đã đặt được một vị trí ngắm cảnh tốt nhất của một khách sạn nào đó, đợi màn bắn pháo hoa bắt đầu, sẽ tiến hành quay vlog ngay.

Bầu trời đêm như phảng phất ánh đèn sáng rực của thành phố chiếu lên, nhưng màn pháo hoa sáng rực rỡ đè ép hoàn toàn màu của những ánh đèn, âm thanh náo nhiệt của dòng người, cũng bỗng trở nên an tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ cảm thấy đẹp không tả xiết, cảm xúc mênh mông dạt dào.

Sau khi màn bắn pháo hoa kết thúc, tâm tình của mọi người vẫn đang sôi trào, khi đến buổi party, không khí càng náo nhiệt hơn.

Trên sân thượng có đặt vài chiếc sô pha dài, âm nhạc đang phát là một bài hát sôi động, có người uống quá vui vẻ, còn đứng lên sô pha nhảy nhót.

Bùi Hề Nhược trở lại từ sân nhảy, mồ hôi đầy người, gió đêm thổi đến, vô cùng vui sướng.

Sau khi tan tiệc, cô nhận được vlog của Alice gửi đến, là video khi cô đang ngắm pháo hoa. Bùi Hề Nhược nói một tiếng cảm ơn, thưởng thức vài lần, rồi đăng lên vòng bạn bè.

So với những blogger khác, cô được coi là không để tâm nhất. Trước giờ ảnh muốn đăng là đăng, nhưng lại không che được diện mạo xinh đẹp, vừa mới đăng lên, mọi người lập tức bình luận sôi nổi.

“Mỹ nữ!”

“Tự tin một chút, tôi trực tiếp gọi là bà xã!”

“Nói thật thì rốt cuộc Tiên Tiên làm cái gì vậy? Sao Weibo chẳng có lấy một bài quảng cáo nào, là một người nổi tiếng trên mạng, không quảng cáo không phát trực tiếp là sao? Tiên Tiên, cô như vậy không kiếm tiền được, có biết không!”

“Fan sự nghiệp ở lầu trên làm tôi cười chết mất, Tiên Tiên không cần kiếm tiền! Nhà cô ấy có rất nhiều tiền!”

Nhà Bùi Hề Nhược có tiền, nhưng không phải là do cô khoe ra.

Nguyên nhân là năm ngoái có một blogger, chuyên gia lôi ra những người giả danh bạch phú mỹ* trên mạng, công khai chỉ mặt điểm danh từng người. Quần chúng ăn dưa chưa đã thèm, không biết ai đã nhắc đến tên Bùi Hề Nhược, blogger kia liền ra tay, tỉ mỉ đào ra, được rồi, cũng đào ra sự thật.

Trong những tin tức mà công ty bất động sản lừng danh Bùi Thị công khai, tên của Bùi Hề Nhược, thình lình nằm ở trong danh sách các cổ đông. Sau lần đó, cô lại có thêm rất nhiều fan hâm mộ mới.

Bùi Hề Nhược nhìn xong mấy dòng bình luận này, điều để ý nhất không phải là lời khen cô xing đẹp, cũng không phải là nói cô có tiền hay gì đó, mà là hỏi nghề nghiệp của cô là gì…….

Cô đương nhiên là có nghề nghiệp đàng hoàng rồi, hơn nữa còn là họa sĩ tranh khắc bản có chút nổi tiếng trong nghề đấy. Nhưng, “tôi là họa sĩ tranh khắc bản” này thốt ra, không tránh khỏi có chút nghi ngờ đang thổi phồng mình…..có nghệ thuật gia nào lại tự xưng mình là nghệ thuật gia chứ, chỉ có thể âm thầm đợi người ta tự phát hiện ra thôi.

—-

Cùng với lúc đó, ở Bình Thành.

Paris đã sắp qua mười hai giờ rồi, nhưng lúc này Bình Thành mới là chập tối.

Phó Triển hành vừa kết thúc một buổi xã giao, nhận lấy điện thoại Thẩm Minh đưa qua, mới đọc được dòng tin nhắn Bùi Hề Nhược đã gửi từ rất lâu.

Anh đang định trả lời, lại thấy ảnh đại diện của cô đã thay đổi, thay một tấm ảnh mới.

Dưới màn pháo hoa rực rỡ, đôi môi đỏ của người con gái cong lên, nụ cười còn rực rỡ hơn cả màn pháo hoa kia, ánh đèn ấm áp chiếu lên gương mặt cô, làm nét yêu khí càng trở nên rõ rệt hơn,

Ảnh đại diện, nhấn vào là mở ra được vòng bạn bè của cô.

Bình thường Phó Triển Hành rất ít khi xem những thứ này, nhưng lúc này không biết là do thuận tay, hay là do nguyên nhân nào khác.

Anh nhấn vào, lướt đến dòng trạng thái mới của cô.

Một đoạn video dài mười lăm giây, bối cảnh là màn đêm với pháo hoa rực rỡ, cô đứng ở đó vô cùng lộng lẫy rồi quay đầu lại, giơ ly champagne lên, ý cười nồng đậm: “Tự do vạn tuế!”

Tự do vạn tuế?

Phó Triển Hành lặp lại một lần nữa, sau đó rời khỏi vòng bạn bè của cô, tầm mắt dừng ở dòng tin nhắn “Đừng để bị ốm giống như tôi” kia, nhẹ hừ một tiếng: [Cô Bùi, bị ốm rất có tinh thần đấy.]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.