Sau khi tỉ mỉ lật xem toàn bộ tài liệu mà Mỹ Uyên đưa đến, dù không cam lòng nhưng Trương Hạo Dân không thể không thừa nhận, người phụ nữ này quá sắc bén, mọi thứ cô làm đều được chuẩn bị và trù tính vô cùng kỹ càng.
“Xem ra em vì chuyện vợ chồng nhà tôi đã phí không ít tâm tư? Phùng Nghị đúng là họ hàng và là cấp dưới của tôi, nhưng nếu chỉ dựa vào lời nói suông này của em, cùng lắm tôi sẽ chịu một chút phiền phức mà thôi.”
Để có thể ngồi vững ở cái ghế hiện tại, chỉ dựa vào thủ đoạn thôi thì chưa đủ. Vả lại những chuyện chèn ép hay đe dọa như vậy, hắn cũng đã trải qua không ít. Đừng mong làm hắn lung lay!
Diệp Mỹ Uyên cười lạnh, giọng nói nghe rõ sự mỉa mai:
“Nghe nói nhà họ Lý trước giờ vẫn luôn có mối “giao hảo tốt đẹp” với Trương gia. Tôi tin chắc rằng họ sẽ rất lo lắng nếu nhìn thấy tập tài liệu này.”
Đúng là nếu chỉ dùng chiêu bài truyền thông, thì không thể khiến Trương Hạo Dân xuống nước, nhưng nếu giao tập tài liệu này cho kẻ thù không đội trời chung với hắn thì sẽ sao nhỉ?
Kìm nén cơn giận trong lòng, Hạo Dân mỉm cười rướn người về phía trước mặc cả.
“Hay là chúng ta làm một giao kèo đi? Tôi đồng ý sau khi ly hôn sẽ bồi thường cho Mộng Tịch Ái gấp năm lần so với bình thường. Nhưng bù lại tôi muốn em cho tôi 5% trong số cổ phần của Diệp thị trong tay em? Thế nào?”
“Anh nghĩ bây giờ anh còn có tư cách cò kè mặc cả với tôi?”
Cô thật sự hoài nghi, tên khốn này dựa vào cái gì mà dám ra giá với cô. Muốn có 5% cổ phần trong Diệp Thị, chỉ có kẻ điên mới giữ cáo già ở lại bên mình.
“Chẳng phải em có thể vì Mộng Tịch Ái mà làm tất cả sao? Nếu không, đến chết cô ta vẫn làm ma nhà họ Trương.”
Nhịp tay xuống bàn, hắn ung dung nói tiếp:
“Nếu bây giờ tôi muốn ra tay làm chuyện gì đó, em nghĩ họ còn năng lực để chống đỡ nữa không?”
Rót cho mình một tách trà nóng, cô thản nhiên nhướng mày. Cáo già quả nhiên là cáo già, dám dùng Tiểu Ái để uy hiếp cô?
“Xem ra Thị trưởng Trương có điều chưa biết rồi.”
Hớp một hơi nước trà, Mỹ Uyên thản nhiên nói:
“Dường như mẹ anh – Trương phu nhân muốn giải quyết chuyện này nhanh chóng lắm rồi. Tôi chỉ cần tìm bà ấy, thì chắc chắn phu nhân sẽ có cách để cuộc hôn nhân này được kết thúc trọn vẹn. Chuyện anh là kẻ đứng sau giật dây Thành Phát một khi truyền ra ngoài, nếu Tiểu Ái có mệnh hệ gì, anh nghĩ mọi người sẽ nghi ngờ ai đầu tiên?”
Có thể lãnh đạo một tập đoàn hàng đầu, Diệp Mỹ Uyên đương nhiên không phải là loại phụ nữ dễ nói chuyện. Hiện tại hắn nên ngoan ngoãn tạm thời không chọc đến cô.
“Không ngờ Diệp tổng lại thấu tình đạt lý đến vậy.”
Thản nhiên đứng lên chỉnh trang lại quần áo của bản thân, cô điềm đạm nhắc nhở:
“Vậy cứ thế đi, Trương Thị trưởng sẽ không định giở trò sau lưng tôi đúng không?”
Trương Hạo Dân giơ tay làm động tác chào, chờ đến khi bóng lưng Diệp Mỹ Uyên hoàn toàn biến mất thì nụ cười trên môi hắn ta mới dần thu lại. Hắn vung tay xô hết bát đĩa trên bàn xuống, nhất thời lúc này chỉ nghe được những tiếng loảng xoảng đinh tai.
***
Quả nhiên, quen biết với người làm quan sẽ không bị thiệt thòi, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi thủ tục ly hôn của Trương Hạo Dân và Mộng Tịch Ái đã nhanh chóng hoàn thành.
[Hẳn là cậu Phùng cũng biết, nhà họ Mộng chúng tôi vừa xảy ra không ít chuyện. Nguồn thu nhập hiện tại chỉ còn có 15% cổ phần này. Nên tôi xin phép từ chối.]
[Tôi biết hiện tại Mộng gia đang khó khăn, vậy nên tôi đã ra giá cao hơn gấp đôi bình thường, phu nhân hãy suy nghĩ thật kỹ.]
[Từ trước đến nay chưa có thứ gì tôi muốn mà không đoạt được, trong lúc tôi còn nói chuyện quân tử thì phu nhân nên cân nhắc kỹ càng. Phùng Nghị tôi luôn đợi tin tức từ phía phu nhân.]
Đoạn băng ghi âm vừa kết thúc, một bầu không khí ảm đạm bao trùm cả căn phòng khách rộng rãi.
“Đúng là chủ nào tớ đấy, bỉ ổi vô liêm sỉ như nhau!”
Lệ Nguyệt nóng nảy đặt mạnh tách trà xuống xuống bàn, khuôn ngực đầy đặn phập phồng vì tức giận.
“Không ngờ tên họ Trương kia lại tuyệt tình đến vậy, nhất quyết muốn đoạt lấy 15% cổ phần trong tay dì!”
Nhớ đến lời đe dọa kia, cả người Lục Thanh Tâm không khỏi run lên. Có chết bà cũng chẳng thể tin, người con rể mà mình từng nhất mực tự hào lại có thể âm hiểm xảo trá đến vậy. Hắn ta thật sự muốn dồn cả hai mẹ con bà vào đường cùng.
“Hiện tại dì cũng chẳng biết phải làm thế nào?”
Chôn mặt vào hai lòng bàn tay, bà bất lực thở dài.
“15% cổ phần này, có thể xem như là kỷ vật cuối cùng mà ông ấy đã để lại, dì làm sao có thể bán đi được?”
Là người làm ăn, Diệp Mỹ Uyên biết rõ vì sao hai chủ tớ kia lại gấp rút thu muốn thu mua số cổ phần kia như vậy. Kẻ có thể sở hữu 15% cổ phần này vừa hay sẽ là cổ đông lớn thứ hai của Thành Phát, có quyền yêu cầu mở Hội đồng quản trị.
Hẳn là bọn chúng sợ sau khi Thành Phát ổn định, Diệp Thị sẽ nhúng tay vào can thiệp đây mà.
“Dì à, với tình hình trước mắt, con khuyên dì nên đồng ý bán số cổ phần ấy đi?”
Nghe cô nói vậy, cả Quan Lệ Nguyệt và Lục Thanh Tâm đều không khỏi bàng hoàng.
“Tại sao?”
Dù xét về tình hay về lý thì cũng không nên dễ dàng giao số cổ phần ấy ra như vậy?
Nắm lấy bàn tay đang run lên của bà, Diệp Mỹ Uyên từ tốn giải thích.
“Con hiểu nỗi niềm của dì, nhưng nếu cứ tiếp tục đôi co, con sợ tên cầm thú ấy sẽ giở trò bỉ ổi gây bất lợi cho hai mẹ con dì. Giờ dì và Tịch Ái cũng chỉ là thân cô thế cô, chi bằng lùi một bước để thấy trời quang biển rộng.”
Dừng một chút cô nói tiếp:
“Trước đây, chú Trí từng lấy danh nghĩa cá nhân để thu mua 5% cổ phần của tập đoàn Diệp Thị. Cho nên về chuyện tiền bạc, dì không cần phải lo lắm.”
Đến lúc này, tâm trạng của Lục Thanh Tâm mới hoàn toàn thả lỏng. Những gì Mỹ Uyên nói đều vô cùng có lý, hiện nhà họ Mộng đã mất quyền kiểm soát Thành Phát, mà cũng chưa chắc gì tên Trương Hạo Dân kia lại vui vẻ chia tiền hoa hồng công bằng cho bà.
Nếu bây giờ vứt đi cục than nóng này để thu về một chút tiền phòng thân, e là cũng không tệ.
Quan Lệ Nguyệt lúc này cũng phần nào nguôi ngoai, cô bình tĩnh nói:
“Còn một chuyện nữa… con nghĩ hai mẹ con dì nên ra nước ngoài lánh mặt một thời gian.”
Ra nước ngoài?
Lục Thanh Tâm hơi đắn đo, đương nhiên bà biết nơi này đã để lại cho con gái bà quá nhiều đau thương, nhưng hiện giờ nếu rời đi thì mọi thứ liệu có dễ dàng thuận lợi?
“Tiểu Nguyệt à, có phải cậu đã hơi vội vàng không?”
Diệp Mỹ Uyên đương nhiên không tán đồng cách làm này, đối với cô mà nói thì trốn tránh chưa bao giờ là cách giải quyết tốt nhất. Vả lại tình hình tài chính của Mộng gia đang bất ổn, sức khỏe của Tiểu Ái giờ cũng không tốt, nếu đột ngột đổi môi trường sống mới như thế e rằng quá mạo hiểm rồi.
“Không đâu, mình nghĩ đây chính là thời điểm thích hợp nhất để Tiểu Ái có thể tự lập.”
Sau một lúc im lặng cân nhắc, càng nghĩ Lục Thanh Tâm càng thấy những gì Lệ Nguyệt đều vô cùng hợp lý. Là đứa con duy nhất trong nhà nên Mộng Gia Trí rất yêu thương Tịch Ái, vô hình chung điều này đã nuôi dưỡng cho cô một tính cách yếu đuối hay ỷ lại. Bây giờ nhà họ Mộng đã chẳng còn gì, bắt buộc cô phải tự đứng trên đôi chân của chính mình.
“Trước mắt đợi sức khỏe của Tiểu Ái ổn định đã.”
Vết thương trên cơ thể chỉ cần được chăm sóc đúng cách thì sẽ mau lành lại, còn vết thương trong tâm hồn thì sao? Có lẽ mất cả đời cũng chẳng thể bình phục.