Mỗi Cây Mỗi Hoa

Chương 28: Giới hạn cuối cùng



Trước dự nhiệt tình “truyền thụ kinh nghiệm” đi trước của các cô các dì, đến một người nhẫn nại như Diệp Mỹ Uyên cũng có chút chịu không nổi. Cô cười cười, lặng lẽ tìm kế rút lui.

“Để con mang ít hoa quả và trà mới lên cho các chú các bác.”

“Được, con nhớ gọt nhiều một chút rồi.”

Người xưa vẫn có câu: Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng, giáo dục con người.

Có thể nói, nhà họ Nhậm chính là một gia đình “truyền thống” điển hình, khi những người phụ nữ “hiểu chuyện” đang bận rộn đứng bếp, thì các cánh mày râu vạm vỡ lại rôm rả ngồi nơi phòng khách chuyện trò. Một sự phân biệt rõ rệt!

“Cháu mời các bác các chú.”

Nhìn Diệp Mỹ Uyên gương mặt xinh đẹp, dáng người thon thả đầy đặn, một người đàn ông mập mạp khoảng tầm hơn ba mươi, không chút kiêng dè mà càn rỡ động chạm vào vòng ba của cô, cười hơ hớ nói:

“Ái chà, kể từ ngày cưới đến hôm nay mới được dịp nhìn kỹ cháu dâu. Quả là gái Đế Thành có khác, xinh đẹp mềm mại!”

Trước hành động khiếm nhã vừa rồi của gã đàn ông kia, những kẻ có mặt lại như chẳng thấy gì mà vui vẻ góp lời tung hứng đầy cợt nhả.

“Đúng là thằng Nhậm Vũ có mắt lựa chọn.”

“Hahaha… mặt đẹp dáng xinh là lại còn là gái thành phố, nhất nó rồi.”

“Chí phải, chí phải.”

Cả người Diệp Mỹ Uyên run lên vì giận dữ, hai bàn tay siết chặt, cố gắng cưỡng ép bản thân phải kiềm chế. Cô cứng ngắc cười cười mà nhanh bước rời đi.

Hiện tại ba chồng lẫn chồng đều đi tảo mộ chưa về, có làm ầm lên thì khả năng mọi người đứng về phía cô cũng không cao. Trước mắt phải tạm thời nhẫn nhịn đã.

Cố gắng nuốt hết ấm ức vào trong, Diệp Mỹ Uyên lạnh nhạt bước vào nhà vệ sinh. Không ngờ vừa bước ra, lại chạm mặt cái tên háo sắc ấy.

“Cháu dâu đấy à?”

Vừa nói hắn ta vừa cười, hai mắt chúm như hai đường chỉ, cùng gương mặt núc ních mỡ càng toát lên vẻ xấu xa đểu giả. Nếu bây giờ không còn ở nhà chồng thì chắc chắn cô sẽ đánh tên này thành cái đầu heo.

“Dạ chú Thái.”

Tính theo vai vế thì hai vợ chồng cô phải gọi là chú, nhưng chung quy hắn ta cũng chỉ lớn hơn chồng cô vài tuổi.

Biết hắn xuất hiện ở đây thì chẳng có chuyện gì tốt lành, Diệp Mỹ Uyên cẩn thận tránh người sang một bên mà rụt rè rời đi. Dù sao chỗ hai người đang đứng là nhà sau vắng vẻ, có chuyện gì xảy ra, người chịu thiệt cũng chỉ có cô.

“Cháu xin phép.”

Nhưng không ngờ hắn ta lại vô liêm sỉ chạy đến ôm ghì lấy cả người cô từ phía sau.

“Cháu dâu, sao lại vội vàng thế?”

Vừa nói hắn vừa cúi xuống mà tham lam hít hà mùi hương trên mái tóc mềm, bàn tay múp míp xấu xa hết vuốt ve eo lại muốn lần lên vòng một đầy đặn của người phụ nữ trong lòng.

Chà, mỹ nhân như hoa như ngọc trước mặt. Bắt hắn chỉ ngắm mà không ăn thì thật là tội ác!

“Aaaaa…Con khốn nạn…”

Nhưng hạnh phúc chẳng được bao lâu, vài giây sau đó một tiếng hét thất thanh như lợn chọc tiết vang lên. Mọi người từ nhà trên, hớt hải chạy xuống.

Chỉ thấy gã béo kia đang nằm vật vã la hét dưới đất, cùng Diệp Mỹ Uyên với đôi mắt lạnh lùng như băng đứng bên cạnh.

“Chời ơi, có chuyện gì xảy ra?”

“Chú Thái, sao lại ra nông nỗi này.”

“Con khốn… con khốn…”

Ngón tay run hướng về phía người con gái đang đứng, vẻ mặt hắn ta như gặp phải quỷ mà đứt quãng nói:

“Là nó… là con khốn này, quyến rũ tôi… còn ra tay đánh tôi… Aaaa… đau chết mất…”

“Hừm.”

Diệp Mỹ Uyên nhếch mép cười lạnh, đôi mắt gườm gườm nhìn hắn như tùy thời lấy mạng.

“Xem ra vừa rồi tôi đã dùng lực quá nhẹ rồi.”

“Mọi người thấy chưa… rõ ràng là nó cố tình ăn mặc gợi cảm… để quyến rũ tôi…”

Nụ cười mỉa mai trên môi cô càng thêm nồng đậm. Hay lắm, vừa ăn cướp vừa la làng. Chỉ bẻ gãy một tay, thật là quá nhân từ cho hắn!

Hiện trường rối loạn, mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bà Nhậm đã lao lên, giơ tay tát thẳng vào mặt con dâu.

“Đồ đàn bà mất nết lăng loàn! Uổng công tôi yêu thương cô!”

Cái bạt tai bất ngờ khiến cô xây xẩm mặt mày. Nhưng rất nhanh Diệp Mỹ Uyên đã bình tĩnh lại, cô ngước mắt nhìn chăm chăm vào mẹ chồng.

“Thưa mẹ, con vẫn không hiểu mình đã làm gì sai mà để bị mắng là lăng loàn ạ?”

Cảm giác đau rát nơi má phải, dần chuyển thành sự phẫn nộ tột cùng. Đôi mắt màu xám tro ẩn nhẫn tia sát khí.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Chiều Hư

2. Ông Xã, Không Có Việc Gì Đừng Giả Bộ Đáng Yêu

3. 1001 Phương Pháp Nghịch Tập Của Vương Phi Bá Đạo

4. Năm Thứ Bảy Yêu Thầm Em

=====================================

“Cô…”

Có cơ hội tốt để công khai hạ bệ con dâu ở trước mặt mọi người, bà ta sao có thể bỏ qua. Chỉ cần làm lớn chuyện này là con trai bà hoàn toàn có thể thoải mái bỏ vợ mà chẳng sợ điều tiếng gì. Vả lại ở đây cũng đều là người nhà, một đứa con dâu khác máu tanh lòng như Diệp Mỹ Uyên, dù cho có đúng cũng sẽ thành sai.

“Chú Thái dù thế nào cũng là bậc trưởng bối trong nhà, sẽ không tùy tiện đổ oan cho cô?”

“Bản thân ông ta không đứng đắn, không ra dáng trưởng bối, con cũng chỉ là đang tự bảo vệ mình.”

“Đến nước này mà cô còn già mồm điêu ngoa? Không có lửa thì làm sao có khói, chẳng lẽ trưởng bối lại đổ oan cho cô.”

Chẳng màng đến lý lẽ đúng sai, bà Nhậm chỉ vào bộ đồ thể thao ôm sát mà con dâu đang mặc. Vu cho cho cô cái tội lăng loàn quyến rũ bề trên.

“Nếu không phải do cô lẳng lơ quyến rũ thì trưởng bối như chú Thái sao có thể nhất thời hồ đồ?”

“Đúng vậy, cô không cần mất công giải thích. Chúng tôi đều có mắt.”

“Thứ đàn bà lăng loàn trắc nết!!!”

Trước ánh mắt của Mỹ Uyên, đám họ hàng đều chột dạ trốn tránh. Với những người thân thích như bọn họ, nhân phẩm của người nhà thế nào họ hiểu rõ hơn ai. Nhưng tốt khoe xấu che, vả lại bà Nhậm đã lên tiếng trách tội con dâu. Họ cũng không tiện xen vào, đành sắm vai câm điếc xem tuồng.

Còn tên Thành Thái kia, thấy mọi người đang đứng về phía mình, liền càng thêm hống hách.

“Đúng đúng… là nó chủ động quyến rũ tôi… thẹn quá hóa giận liền ra tay đánh người…”

Càng nghe Diệp Mỹ Uyên càng không khỏi buồn cười. Được thôi, nếu mẹ chồng đã không cần mặt mũi như thế thì cô sẽ chẳng cần nể nang ai. Từ giờ cô không muốn dính dáng đến cái nhà này nữa. Mọi thứ bắt đầu từ một cuộc hôn nhân, vậy cuộc hôn nhân ấy phải kết thúc rồi.

Nhưng ngay giữa lúc căng thẳng này, một âm thanh truyền đến…

[A, cháu dâu đấy à?]

[Dạ chú. Cháu xin phép.]

[Cháu dâu, có chuyện gì mà vội vàng thế?]

Sau cùng là tiếng la hét, kêu rên…

Mọi người có mặt đều như chết sững mà chẳng kịp phản ứng. Giọng nói nhẹ nhàng của Diệp Mỹ Uyên cất lên.

“Vừa hay lúc nãy con đã quay lại toàn bộ quá trình hắn ta sàm sỡ con thế nào, cũng như những lời buộc tội vô căn cứ của mẹ. Mọi người ở đây, nếu không thể lấy lại công bằng cho con thì con sẽ đến nơi khác để đòi lại công bằng.”

Dừng một chút cô nói tiếp:

“Vừa nãy con cũng đã gửi đoạn video đấy cho bạn thân, nếu trong hai mươi bốn giờ con không liên lạc lại cô ấy sẽ mang video đến cục cảnh sát.”

Đám họ hàng sững sờ, không nghĩ cô còn có chiêu này. Nghe thấy báo cảnh sát, tên Thành Thái sợ hãi ra mặt, mà loạng choạng bò về phía Mỹ Uyên cầu xin.

“Đừng, đừng, đừng… chú sai rồi, chú sai rồi. Là chú háo sắc nhất thời hồ đồ… Uyên Uyên cháu hãy tha cho chú… về sau chú không tái phạm nữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.