Mệt mỏi ngâm mình trong làn nước ấm áp, những ưu phiền tích tụ cả một ngày trời như đang dần hòa tan. Nhưng chắc chắn sẽ mọi thứ sẽ càng hoàn hảo hơn nếu không còn giọng nói choe chóe chua ngoa kia.
Nhâm nhi ly rượu vang thượng hạng trên tay, lại nhớ đến một số chuyện trong quá khứ Diệp Mỹ Uyên càng không khỏi buồn cười.
Người đời vẫn nói: Hôn nhân là một ván bài, suy xét tính toán cũng không bằng may mắn. Vốn là muốn tìm một tấm bình phong để mẹ già an lòng, nên ngay từ khi bắt đầu cuộc hôn nhân này cô đã chẳng chi li tính toán cái gì, nhưng chung quy lại đời người liệu có mấy ai tránh được chữ “ngờ”.
Vốn cứ nghĩ rằng lấy chồng xong ra ở riêng là có thể thở phào nhẹ nhõm tận hưởng tự do, hoặc cùng lắm là có thêm một người bạn chung giường. Ai lại nghĩ rằng từ đây lại phát sinh thêm những mâu thuẫn và những mối quan hệ không đáng có.
“Mẹ và Tinh Tinh đêm nay ở đây à?”
Nhìn vẻ mặt trốn tránh của Nhậm Vũ, Diệp Mỹ Uyên đã đoán ra được phần nào nguyên do. Mấy lần trước cũng vậy, nếu không phải có bố chồng ở nhà thúc giục thì chắc chắn hai mẹ con đó đã xách đồ dọn qua đây từ lâu.
“Trời đã muộn rồi… anh…”
Hai bên xảy ra mâu thuẫn, người khó chịu nhất chính là kẻ kẹp ở giữa. Nếu như mọi thứ vẫn còn trong khả năng chịu đựng, thì ít nhất cô cũng sẽ vì nể mặt người đàn ông này mà nhường nhịn một chút.
“Em hiểu, anh không cần giải thích gì đâu.”
Trước thái độ ung dung bình thản của vợ, Nhậm Vũ không khỏi thấy ê ẩm trong lòng. Đồng nghiệp và bạn bè vẫn luôn ngưỡng mộ khi anh rước về nhà một cô vợ vừa xinh đẹp vừa tài giỏi. Tuy nhiên có lắm lúc, anh thấy bản thân thật nhỏ bé khi đứng trước một người phụ nữ quá bản lĩnh như cô.
Trong căn phòng ngủ rộng lớn, nhìn người vợ yêu kiều đang tỉ mỉ chăm sóc da mặt. Một ngọn lửa ham muốn bùng cháy nơi hạ thân của Nhậm Vũ, anh từ từ bước đến, nhẹ nhàng vuốt ve cái cổ cao trắng noãn. Dịu dàng mơn trớn sau đó là những nụ hôn vụng vặt, anh không kiềm chế được, ôm cô đến bên giường.
Trên giường lớn, drap giường chỉnh tề không một nếp nhăn, giống như mặt hồ nước êm ả, nay lại bị người khác khuấy động.
“Chậm một chút…” Diệp Mỹ Uyên cắn môi.
Đêm tối gió lạnh, hai cơ thể nóng bỏng gần sát rồi hoà quyện lấy nhau, càng dây dưa càng phấn khích. Rõ ràng là gần ngay bên cạnh nhưng cũng thật xa vời, bởi lẽ khoảng cách địa lý không làm con người thay đổi, mà khoảng cách trái tim mới khiến con người xa lạ. harry potter fanfic
***
Những tia nắng đầu ngày dịu nhàng đậu bên bệ cửa sổ, biệt thự nhà Diệp Vũ như một khu vườn cổ tích biệt lập. Đám người làm ríu rít tưới cây, nói cười xôn xao.
Bộ suit màu xanh dương mềm mại ôm sát lấy body quyến rũ như càng tôn lên khí chất sang chảnh đầy tao nhã của Diệp Mỹ Uyên. Và như thường lệ, trợ lý Khương sẽ đến nhà, báo cáo những công việc đặc biệt quan trọng đến cho cô.
“Đây là báo cáo kiểm toán tài sản của công ty Nhã Nam do bộ phận kế toán gửi đến, dự kiến là trưa mai chúng ta có thể tiến hành đàm phán được rồi.”
“Tốt lắm, chuyện thu mua cái công ty cỏn con đó đã tốn quá nhiều thời gian của chúng ta rồi. Nói với giám đốc Trần tôi muốn đẩy nhanh tiến độ hơn nữa.”
“Vâng chủ tịch, còn đây là báo cáo doanh thu của quý hai vừa qua.”
Chàng trợ lý điển trai bên cạnh nữ chủ tịch xinh đẹp đang thoải mái trao đổi công việc với nhau, chính là một bức tranh tuyệt mỹ, nhưng đối với Nhậm Vũ thì không. Nhìn người đàn ông khác thân thiết bàn luận những điều bản thân mà mình không hiểu với vợ, cả người Nhậm Vũ bứt rứt đến khó chịu. Và đương nhiên bà Nhậm cùng Nhậm Tinh Tinh sao có thể bỏ lỡ cơ hội có một không hai này.
“Chẹp đúng là thứ đàn bà không biết an phận, ngay trước mặt chồng mà còn chẳng buồn để ý để tứ thế kia.”
“Mẹ, mẹ đừng nói thế, chị dâu của con chỉ là đang mải mê nghị đàm với cấp dưới thôi.”
Khi sự tự ti và thiếu bản lĩnh bén rễ thì cũng là lúc ngọn lửa của sự ghen tuông nhen nhóm. Vẻ mặt khó chịu, người đàn ông tức giận đặt chén súp nóng hổi xuống bàn.
“Bữa sáng đã nguội hết rồi, dừng tay ăn chút gì đi.”
Đàn ông với nhau chỉ cần một ánh mắt là có thể hiểu hết tâm ý của đối phương muốn gì. Phận là kẻ làm công ăn lương, bớt một chuyện chi bằng thêm một chuyện, Khương Tâm biết ý mà nhẹ nhàng rút lui.
“Vậy tôi sẽ ra ngoài chuẩn bị xe cho chủ tịch.”
“Không cần đâu.”
Chưa kịp để cô trả lời, Nhậm Vũ đã lạnh nhạt nói:
“Anh đến công ty trước đi, hôm nay tôi sẽ tự đưa vợ mình đi làm. ”
Hôm nay chồng cô đã bị cái gì kích thích vậy? Có chút vụt qua lòng cô nhưng chung quy lại đây cũng chẳng phải là chuyện to tát gì, dù ngồi xe ai thì cũng là đến công ty thôi.
“Hôm nay anh đến công ty sớm để sắp xếp cuộc họp với ban giám đốc đi.”
“Vâng chủ tịch.”
Nhận được lệnh trợ lý Khương nhanh chóng rời đi, bỏ lại đằng sau như con mắt hằn học như đổ lửa của ba người nhà họ Nhậm.
“Con nghe nói mẹ với Tinh Tinh muốn ở lại Đế Thành chơi vài ngày?”
“Sao thế con không hoan nghênh chúng ta à?”
Trước giọng điệu chẳng mấy thiện cảm của mẹ chồng, tao nhã đặt tách trà xuống bàn, Diệp Mỹ Uyên khéo léo giải thích:
“Không phải ạ, sắp tới công ty con có rất nhiều dự án quan trọng, con sợ rằng sẽ không thể đón tiếp mẹ và em chu đáo.”
Đôi môi hồng cong lên vẻ mỉa mai, Nhậm Tinh Tinh cợt nhã chen vào:
“Muốn xây dựng thì tìm cách, còn muốn phá bỏ thì tìm lỗi. Chẹp, tiền của nhà họ Diệp đã nhiều đến mức mấy đời ăn không hết thì chị việc gì phải nhọc lòng vất vả như vậy?”
“Đúng thế con dâu, chẳng lẽ công việc còn quan trọng hơn cả gia đình của con sao? Vả lại con cũng không còn trẻ trung gì nữa, cũng đến lúc để công việc thư thả mà lo đến chuyện con cái rồi.”
Không nhắc đến thì thôi, càng nghĩ lại càng thấy phiền. Hiện tại chỉ cần có cơ hội gặp mặt thì các trưởng bối của hai bên nội ngoại đều thi nhau hỏi vợ chồng cô cái vấn đề này. Rõ ràng đây mới chỉ là năm đầu, bàn chuyện con cái lúc này có phải đã hơi sớm?
Tao nhã đặt tách trà xuống bàn, Diệp Mỹ Uyên thẳng thắn nói:
“Hiện tại vẫn chưa phải lúc bọn con lo chuyện con cái ạ.”
Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Chưa kịp để mẹ chồng phản ứng, cô đã nhanh nhẹn lôi kéo tay chồng ra ngoài.