” Này, Tiểu Kiệt, em làm gì ở đây thế ?” Ngụy Đông vỗ vai cậu, anh đột ngột xuất hiện khiến cậu giật mình.
” Mua quần áo ạ.” Ngụy Kiệt giơ túi đồ của mình lên.
” À…vậy người này…” Ngụy Đông lại nhìn sang người đàn ông cao to bên cạnh cậu.
Dương Minh cũng là một anh chàng nhiệt tình, chủ động bắt tay với Ngụy Đông, thái độ cực kỳ hòa nhã :
” Tôi tên Dương Minh, là huấn luyện viên cá nhân của Ngụy Kiệt.”
” À…thì ra là người quen của Tiểu Kiệt, rất vui vì được gặp anh.” Ngụy Đông cũng cười xã giao.
” Này, thế anh ở đây làm gì thế ? Không phải thường anh sẽ ở tập đoàn làm việc sao ?”
Ngụy Đông thở dài, anh đưa cho cậu xem xấp giấy tờ ở trên tay, liên tục than thở :
” Anh phạm sai, khiến cho cuộc họp với đối tác quan trọng phải hoãn lại.Ba phạt anh phải tự đi khảo sát thị trường, xem trung tâm thương mại này có hợp để mở một cửa hàng không đó.”
Về áp lực công việc, thật ra Ngụy Đông chịu áp lực rất lớn.Ngụy Trấn Nam vốn không đặt Ngụy Kiệt vào mắt, vậy nên Ngụy Đông từ bé đã mang trên mình trọng trách nặng nề, so với cậu em trai chỉ chơi bời của mình thì thật đúng là một trời một vực.Ngụy Kiệt tỏ vẻ đã hiểu, cậu chủ động nói :
” Việc nhiều như vậy, hay để em giúp anh ?”
” Haha, không cần đâu, em còn nhỏ mà, mấy việc này cứ để anh làm là được.”
” Dương Minh, phiền anh đưa nhóc này về nhà nhé ?” Ngụy Đông nhìn anh, sau đó lại lấy ra một tấm danh thiếp ” Đây là danh thiếp của tôi, sau này nếu được thì chúng ta có thể trở thành bạn bè.”
Đợi khi Ngụy Đông vội vã rời đi, Dương Minh khẽ mỉm cười, anh nhét tấm danh thiếp vào túi áo, vừa xách đồ giúp Ngụy Kiệt, anh lại vừa nói vu vơ :
” Anh trai em, so ra với em thì không giống nhiều nhỉ, phong cách của hai người thật khác nhau đó.”
Ngụy Kiệt thì là một người yêu thích những phong cách ăn mặc giúp bản thân nổi bật và sang trọng, anh trai cậu thì hoàn toàn ngược lại, hầu hết đều sẽ mặc vest để tôn lên vẻ lịch lãm của mình.Điểm chung của họ là đều rất đẹp trai, Dương Minh cũng phải gật gù mà tán thành với quan điểm này.
” Anh à, anh để ý anh trai em đó à ?” Ngụy Kiệt thẳng thắn nói ngay.
” Em nghĩ anh là loại đó à ?” Dương Minh nhíu mày.
” Ánh mắt có vẻ đáng nghi lắm.” Cậu cười gian.” Tránh xa anh trai em ra, anh ấy nhìn hoà đồng vậy thôi, cũng không phải là đồng tính đâu.”
” Anh biết mà, anh cảm thấy cậu ấy rất thú vị, nhưng anh tạm thời chỉ muốn làm bạn với cậu ấy thôi.”
Dương Minh mặc dù không phải là một thiếu gia, có điều nhờ thi đấu và làm huấn luyện viên quần vợt nên cũng có được một cuộc sống ổn định.Anh lái xe đưa Ngụy Kiệt về nhà, trước khi đi cũng không quên chọc ghẹo cậu :
” Tiểu Kiệt à, nếu như em cong vì Tần Húc thật, cũng nên cảm thấy vui vẻ mà tận hưởng tình yêu đi nhé.”
Ngụy Kiệt không thèm quan tâm lời Dương Minh, cậu đi thẳng vào nhà.Tần Húc đã đi học về từ lâu, đang ở trong phòng khách, vừa nghe radio tiếng Anh, ở cạnh luôn là sổ và bút để ghi chép lại những thứ cần, hoàn toàn không nhận ra cậu đã về.Tần Húc lẩm nhẩm nội dung đoạn hội thoại mình vừa nghe được, đột nhiên ở bên cạnh lại có tiếng của Ngụy Kiệt :
” Khả năng của cậu không tệ.Có điều, vừa rồi cậu nói sai mất một vài chỗ rồi.”
” Tiếng Anh là một tôi học kém nhất mà, tôi đang cố cải thiện nó đây.”. Tần Húc cười trừ, anh thẳng thắn thừa nhận khả năng của bản thân.
Ngụy Kiệt lục lọi trong những túi đồ vừa mua, cậu lấy ra một chiếc áo len, quẳng vào mặt Tần Húc, mặc dù thái độ hờ hững nhưng nhìn biểu cảm có thể thấy cậu đang thật sự ngại ngùng :
” Tôi mua nhầm chiếc áo này, tôi đã có nó rồi.Ở đó lại không được trả hàng, vứt đi thì tiếc, cậu mặc đi.”
Tần Húc biết rõ Ngụy Kiệt nói dối, bởi kích cỡ áo này không phù hợp với cậu, chỉ có thể là cậu cố ý mua nó để tặng anh.Sống chung lâu ngày, anh cũng hiểu tính cách của Ngụy Kiệt, hai người cũng thoải mái hơn rất nhiều.Tần Húc không ngại cởi chiếc áo đang mặc vắt trên giá, đem chiếc áo cậu tặng mặc vào.Đứng trước mặt Ngụy Kiệt, nhìn thấy Ngụy Kiệt đang đỏ mặt, anh lại nói tiếp :
” Ngụy Kiệt, chiếc áo này là vô tình hay cố ý thì cũng là quà cậu tặng tôi, chắc chắn tôi sẽ trân trọng nó.”