Linh Vân giới…
Sau khi ổn định cục diện, Huyết đế cung được xây dựng lại.
Mấy người dưới trướng của Tư Tâm bây giờ đã thuần phục Long Quân. Tuy nhiên không được anh trọng dụng, chỉ xem như sai vặt mà tùy tiện điều đi hỗ trợ việc sửa chữa cung điện.
Mấy ngày qua đi, thương thế của mọi người đều điều trị tốt, ai cũng bận rộn, hỗ trợ cho việc hoàn thành xây dựng. Bởi vì ba ngày sau, bọn họ sẽ cử hành đại lễ tân Huyết đế lên ngôi.
Tuyết Lang cũng rất chú trọng, giúp họ đến tận tâm tận sức. Anh được mọi người trong ma cung kính mến, thật sự xem thành con trai của ma chủ mà đối đãi.
Nói nhiều thành quen, anh cũng không thèm quan tâm bọn họ gọi anh như thế nào nữa.
Cẩm Hồng vừa đi khảo sát tình hình trở về. Một anh lính đến trước mặt cô thưa rằng:
– Cẩm Hồng tỷ! Chủ thượng cho mọi người đến gặp.
– À, ta biết rồi!
Không biết là có chuyện gì, bởi ít khi Long Quân gọi cô lắm. Dù có ngờ vực, cô vẫn nhanh chân đi đến đó.
Ở trong chính điện rộng lớn, Tuyết Lang và đại tướng lão Dần đang xem bản vẽ của cung điện. Còn Long Quân thì ngồi ở trên ghế cao, ánh mắt thờ ơ nhìn hai người họ.
Cẩm Hồng đi vào, nhìn hai người họ gật đầu chào, rồi bước tới trước mặt Long Quân làm lễ.
– Chủ thượng cho gọi thuộc hạ.
Ánh mắt của Long Quân thâm trầm, rơi trên người cô. Dường như lúc nào cũng có hàn khí vây quanh anh ta, lạnh lẽo vô cùng, làm người ta không dám đến gần.
Mấy người họ không nói gì, đưa ánh mắt nhìn nhau. Lão Dần rất hiểu chuyện, liền kéo cánh tay Tuyết Lang đi ra, cười cười bảo.
– Đại thiếu gia! Hay là chúng ta ra ngoài nói tiếp đi.
– Được.
Chờ hai người đi khuất, Long Quân mới rời khỏi ghế, đi đến đứng trước mặt cô. Giọng nói trầm thấp, không nhanh không chậm.
– Cẩm Hồng, em đến ma cung bao lâu rồi?
– Bẩm chủ thượng, được 5 năm rồi!
– Vậy, có nhớ nhà không?
Cẩm Hồng ngưng lại một chút, không hiểu ý tứ của người, cảm thấy rất lạ, nhưng vẫn bình ổn trả lời.
– Dạ có, rất nhớ nhà.
Long Quân đứng yên, cách cô ba bước chân. Lần đầu tiên anh nhìn Cẩm Hồng lâu như vậy. Cảm thấy cô cũng rất dễ nhìn.
Long Quân thở ra một hơi, sau đó nói tiếp.
– Ba ngày sau, đại điển tân đế diễn ra. Ta sẽ phong cho em làm công chúa Thủy Triều, trở về xà tộc an hưởng.
Cẩm Hồng kinh ngạc, hay mắt trừng lớn ngước lên nhìn anh. Một bộ dạng không dám tin, lập tức quỳ xuống.
– Chủ thượng, rốt cuộc Cẩm Hồng đã làm sai chuyện gì? Sao ngài lại muốn đuổi em đi?
Long Quân quay tấm lưng cô độc về phía cô, giọng nói trầm tĩnh.
– Em cho người ám sát Ngọc Linh, là người trong bức tranh treo ở tư phòng của ta. Em nghĩ ta không biết sao?
Cẩm Hồng nhất thời không phản bác được. Đúng vậy, cô từng ganh tị tới nỗi sai người ám sát một cô nương mà cô không hề quen biết.
Trong khi đó, cô thừa biết rằng, người này tuyệt đối rất quan trọng với chủ thượng.
Giọng nói của Long Quân lại vang lên, nhưng không hề tức giận.
– Người trong tranh đó là con gái út của Thanh mộc đế, là chủ tử của Phượng Hoàng.
Cẩm Hồng cả kinh, phút chốc mặt mày tái xanh, thân thể chấn động ngồi sụp xuống.
Là con gái của thần minh?
Vậy còn Phượng Hoàng? Ngay từ đầu chắc là chị ta đã biết, cô và chị ấy không cùng chuyến tuyến?
Cô còn nói rằng, có một chút ân oán với người trong tranh! Vậy sao Phượng Hoàng còn muốn bảo vệ cô?
Tỷ ấy, đang trêu đùa cô sao?
Hay đợi thời cơ nào đó thích hợp, sẽ trở mặt đánh cho cô một chưởng?
– Ngọc Linh, nàng ấy, ở bên cạnh ta 50 năm. Còn em ở ma cung chỉ có 5 năm, lại muốn ta đáp trả tình cảm của em?
50 năm sao?
Cẩm Hồng không dám tin!
– Em gửi gắm yêu thương sai người rồi. Ta trước giờ không xem trọng tình cảm của em. Yêu một người, thích một người không có lỗi. Chỉ là em đặt trái tim sai chỗ.
Cẩm Hồng thẩn thờ nhìn bóng lưng thẳng tắp của Long Quân. Không ngờ lại lạnh lùng, tuyệt tình với cô như vậy. Nước mắt cô không tự chủ, long lanh rơi xuống sàn nhà.
Cô yêu anh 5 năm, dành hết tất cả tình cảm, âm thầm trao cho anh. Đổi lại, anh buông tay cô không hề thương tiếc.
Ngẫm lại xem, cô đã phải trả giá như thế nào?
Tự mình thề độc, không thể yêu người mà cô yêu.
Cô rời bỏ quê hương, rời xa cha, xa tộc nhân, một mình đến ma cung lạ lẫm. Ở nơi này cô không quen biết người nào, lạc lõng vô cùng.
Nhưng chỉ cần nhìn thấy anh, tất cả nhưng buồn phiền, lo lắng đều tan biến hết thảy. Anh giống như một tia nắng, sưởi ấm cho tháng ngày cô độc ở ma cung lạnh lẽo này.
Cô si mê đến mức không cần gì cả, chỉ cần có thể mỗi ngày đều nhìn thấy anh, đều hạnh phúc lắm rồi.
Rốt cuộc cô được gì?
Bị chính anh ấy đuổi đi!
Ánh mắt Cẩm Hồng như mây đen che lấp, gục mặt xuống nền nhà. Thất thần, tuyệt vọng?
Linh hồn tựa như rơi xuống vực sâu vạn trượng, tối tăm mù mịt, không có một tia sáng.
– Nể tình em gắn bó với ma cung lâu như vậy. Chuyện ám sát, coi như ta chưa hề hay biết đi. Sau này, hãy sống thật tốt.
– Chủ thượng…, người chưa từng, thích em sao?
– Chưa từng.
– Em…em hiểu rồi…
Long Quân bước đi, ra khỏi chính điện, không hề quay lại nhìn cô một lần.
Giống như lúc đó, cô dập đầu xin gia nhập ma cung, anh cũng rời đi như vậy. Chưa từng thật lòng nhìn cô một lần, chưa từng để cô vào trong tâm.
Mọi người đều nói, cô và chủ thượng không có kết quả.
Cô biết chứ! Chỉ là lừa người dối mình, cố chấp mà theo đuổi.
Thật ra, cô đoán được cũng sẽ có ngày này.
Chỉ là quá đột ngột, cô còn chưa kịp chuẩn bị.
Thật sự! Sai rồi sao?
Đau! Sao lại đau như thế? Lồng ngực đang đau nhói lên từng cơn.
Đau đến phát khóc. Không dừng lại được!
Cẩm Hồng phút chốc không thể tiếp nhận sự thật, đầu óc quay cuồng, ngất xỉu trên nền đất lạnh.