Ngọc Linh từ chỗ bị ngã đứng lên, kẻ kia là Huyết đế, cai quản Linh Vân giới. Thực lực phải rất cường đại, nếu nhất thời tức giận mất khôn, e là sẽ chết rất khó coi.
Ngọc Linh bấm ngón tay chảy máu, quét lên thanh mộc kiếm. Huyết sắc nhanh chóng bao trùm, tỏa ra một luồng khí vô cùng quỷ dị. Tư Tâm nheo mày, nhìn kỹ một chút. Thanh kiếm kia phải chăng là thần khí?
Ngọc Linh bay tới trước mặt công kích, Tư Tâm nhanh như chớp, cơ thể lúc ẩn lúc hiện, Ngọc Linh đều bắt kịp. Chỉ cần chân của hắn chạm vào cành cây ngọn cỏ, cô sẽ biết được vị trí chính xác. Rất nhanh Ngọc Linh đã đánh trúng hắn một cái, Tư Tâm bị chém rách phần áo trước ngực, lùi lại mấy bước. Dù vậy, nét mặt hắn vẫn kêu ngạo nhìn cô.
– Dù có thần khí trợ giúp vài phần, cô vẫn là kim đan kỳ, lại muốn đối đầu với ta? Chê mình sống lâu quá hay sao?
Ngọc Linh một mặt chau mày tức giận, bàn tay siết chặt thanh mộc kiếm đến run run.
– Ngươi muốn giết ta, lại không cho ta phản kháng? Diệt rừng U Minh của ta, giết con dân của ta, lại không cho ta báo thù?
Tư Tâm hừ, vung tay một cái, linh lực tràn ra, cả người Ngọc Linh liền cứng nhắc, không thể cử động được. Sức mạnh quả nhiên chênh lệch như sông và biển.
Hắn chậm rãi đi đến trước mặt, đưa tay cầm lấy một lọn tóc của cô, miệng cười nhếch, trêu đùa nói rằng:
– Yếu như vậy, khi nào bắt kịp ta thì hẵng nói tới chuyện báo thù! Bây giờ, ta giết cô cũng không tốn chút sức lực nào.
Ngọc Linh đảo mắt, ý niệm lan rộng, dây leo lập tức lúa ra như thác đâm về phía Tư Tâm, thành công tách hắn ra khỏi cô.
Dù Tư Tâm xuất hiện ở đâu, dây leo cũng xác định phương hướng mà lao tới hắn, tốc độ cũng vô cùng nhanh, giống như một đàn rắn linh hoạt. Trên thân đây leo có vô số gai nhọn chứa kịch độc, tuy không giết được đối phương nhưng có thể làm tê liệt trong nhất thời.
Ngọc Linh thoát khỏi trói buộc, nhanh nhẹn kết hợp với dây leo cùng nhau tấn công hắn, vừa duy trì tư thế chiến đấu, vừa dùng ý niệm điều khiển dây leo vô cùng thành thục. Tư Tâm thầm khen ngợi trong lòng. Người bình thường chỉ có thể chuyên tâm điều khiển linh thú mà luôn ở thế bị động, còn cô lại có thể làm cả hai một lần. Tư Tâm lại tăng tốc, cơ thể dẻo dai tránh né chiêu thức.
Đuổi theo được một lúc, Ngọc Linh phân thân ra làm 3, mỗi thân đều chứa sức mạnh như nhau, chia ra 3 hướng tấn công. Tư Tâm nhìn thật kỹ cũng không phát hiện ra đâu là thật đâu là giả. Hắn thầm đánh giá, quả là thiên tài trong thiên tài. Phải như thu được cô dưới trướng làm thuộc hạ thì hay biết mấy. Đáng tiếc, kẻ không thuận ta chỉ có thể tiêu diệt.
Một phân thân đã chém rách cánh tay của hắn, nhưng là bị chém bởi thần khí, phút chốc vết đứt không thể lành lại ngay được.
Ánh mắt Tư Tâm trầm xuống, một cái phát tay đã phá nát dây leo, khiến bọn chúng khó khăn tái sinh. Thoắt cái, hắn đã tiếp cận một phân thân, đưa tay bóp cổ cô. Phân thân liền biến thành dây leo, héo úa chết đi.
Hai phân thân còn lại nhảy bổ đến chém vào hắn. Tư Tâm không chút mảy may dùng tay không đánh bật lưỡi kiếm, khiến cả hai té văng ra, một phân thân không trụ được liền hóa thành dây leo héo úa đi.
Mà người còn lại đang đứng dậy chính là Ngọc Linh. Cô tựa vào thân cây, hơi thở gấp gáp, đưa tay lau mồ hôi, có vẻ như đã thấm mệt.
Tư Tâm nhìn dáng vẻ của cô, đắc ý cười, đưa tay về phía cô chẻ xuống. Ngọc Linh biến mất, cái cây cô vừa tựa lưng bị chẻ làm đôi.
Sương mù hiện lên, càng lúc càng dày đặc, che đi tầm nhìn. Mà Ngọc Linh cũng ẩn đi khí tức, khiến hắn không biết cô đang ở đâu.
Tư Tâm không cảm thấy lo lắng, lại nghĩ giống như trò trẻ con, lớn tiếng cười cô.
– Tính chơi trò trốn tìm với ta sao?
Hắn nhắm mắt lại, dùng linh lực cảm nhận xung quanh. Khí tức lan ra, luồn lách qua các ngõ ngách, xuyên qua cây cối. Mấy chiếc lá nhỏ rơi xuống, gió cuốn bay xào xạc.
Từ trong chiếc lá nhỏ có một đường kiếm bay ra chém thẳng vào lưng Huyết đế. Hắn không kịp phản ứng, bị chém trúng. Tư Tâm liền quay lại xé nát một đám lá nhỏ, mảnh vụn là đà bay xuống đáp đất.
Hắn nhăn mày, không có cảm giác gì là đánh trúng cô, cũng không nhìn thấu rốt cuộc cô ở đâu. Từ ngọn cỏ dưới chân hắn lại bay lên một đường chém, khoảng cách gần như vậy, chân của hắn bị chém đứt một đường.
Tư Tâm bất ngờ, lùi lại nhìn dáo giác. Hắn phóng ra hoả khí xua tan sương mù, vẫn không thấy nàng đâu. Mà vết thương của hắn tuy nói là không đáng kể, nhưng vẫn cứ rỉ máu không khép miệng lại được.
Nàng là mộc, cây cỏ ở đây chính là nàng. Nàng cũng không cần thở, ẩn đi linh khí, vô thanh vô thức tấn công.
Sau một hồi không tìm ra, Tư Tâm tức giận triệu hoán một cây thương dài, đánh phá lung tung. Cây cối xung quanh bị hắn đánh gãy nát, đất cát tung mù trời. Nơi hắn đứng phút chốc đã bị san phẳng, không còn gì cả.
Ngọc Linh không nhịn được, hiện ra trước mặt, ánh mắt gắt gao tức giận quát lên:
– Ngươi quậy đủ chưa? Muốn phá rừng U Minh của ta lần nữa hả?