Mộc Thần Tái Sinh

Chương 33: Thành quả



Ma cung lúc này…

Long Quân đã tỉnh lại, nhưng cơ thể suy yếu rõ rệt. Anh đưa tay lấy bộ y phục khoác lên người. Cẩm Hồng bưng chén thuốc đi vào, nhìn thấy anh đã tỉnh, vui mừng khôn xiết.

– Chủ thượng, người tỉnh rồi!

– Cút ra ngoài!

Long Quân tức giận quát lên. Cẩm Hồng run rẩy hai tay, vội đặt chén thuốc xuống chân, nhanh chóng lùi ra. Mắt cô đỏ hoe, chạy được một đoạn thì dừng lại khóc. Tận tình chăm sóc cho chủ thượng, quên cả bản thân cũng bị thương. Mà bây giờ người mới tỉnh lại đã không nhìn xem một chút mà còn xua đuổi cô, Cẩm Hồng đương nhiên uất ức mà khóc. Vài người nhìn thấy, thầm thương xót cho cô.

– Cẩm Hồng tỷ đã chăm sóc nhiều chủ thượng mấy ngày qua. Không ngờ khi tỉnh lại bị chủ thượng đối xử như thế.

– Ai cũng biết rằng chủ thượng không tiếp xúc nữ nhân. Dù là Cẩm Hồng tỷ có tâm tư gì cũng bị ngài xa lánh thôi.

– Thật là đáng thương.

Cẩm Hồng nghe rõ từng lời bọn họ nói, bàn tay cô siết chặt. Ngày trước phái hai thuộc hạ đi diệt trừ Ngọc Linh đã thất bại. Cô quyết định sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai dám chen vào chuyện tình cảm của mình.

Long Quân đi gặp đại tướng lão Dần, tổng hợp lại tình hình của quân ta, thống kê thiệt hại rồi ra hướng xử lý. Anh vừa tỉnh lại cơ thể vẫn chưa ổn định, không muốn trở về Mộc gia, sợ Ngọc Linh nhìn thấy sẽ đau lòng.

Sau một tháng, đám người của Tiểu Lệ cũng trở về. Ngọc Linh huơ tay điểm một chỗ, xoay thành vòng tròn. Lá trong sân cũng bắt đầu di chuyển theo, hình thành vòng xoáy, tụ lại một chỗ. Ngón tay của cô chỉ đến thùng rác, chỗ lá này liền bay vút theo, không cần phải tốn công quét dọn.

Tiểu Lệ ở trên mái nhà phi xuống, phóng ra một lượt ám khí. Ánh mắt Ngọc Linh loé lên, thân thể như cơn gió vụt đi, mấy mũi tiêu đâm thẳng xuống đất. Đại Vỹ ở trước mặt đánh trực diện, cơ thể anh mạnh mẽ, vung tay vung chân đủ lực. Ngọc Linh lại phản đòn dễ dàng, đá anh bay vào một góc sân. Lê Tần và Lê Dung chạy ra bao vây hai bên cùng nhau công kích. Ngọc Linh tay chân nhanh nhẹn, đỡ được chiêu thức, còn đánh văng hai người xuống đất. Ngọc Diệp rút kiếm chạy đến cùng với Tiểu Lệ phối hợp. Ngọc Linh bị hai loại ám khí cắt rắch tay áo, nhưng sau đó vẫn ở thế thượng phong. Ngọc Diệp và Tiểu Lệ cũng không chịu được khí lực của Ngọc Linh mà té bay.

Tiểu hồ ngồi ở bàn ghế đá vỗ tay.

– Điện hạ uy vũ. Điện hạ uy vũ!

Tuyết Lang bưng trà tới, đặt lên bàn. Dì Lan ở phía sau bưng hai dĩa bánh ngọt. Dì nhìn Thanh Thành đang dựa lưng trên cành cây đào, gọi.

– Cùng xuống ăn bánh đi!

Tiểu Lệ phủi tay phủi chân, không cam tâm nói.

– Tiểu thư, bọn em đã tập luyện rất tốt. Vậy mà ngay sợi tóc của người cũng không động vào được!

Ngọc Diệp hắng giọng đáp:

– Vẫn chưa đủ. Thực lực cách xa một trời một vực.

Mộc thần nghiêng đầu cười, đi đến bàn ghế đá an tọa ngồi xuống. Tuyết Lang liền rót trà, hai tay dâng cho cô. Mộc thần vừa thổi, nhàn nhã uống. Nhận ra điều gì đó khác lạ, Tiểu Lệ liền tới gần, mắt to tròn hiếu kỳ.

– Tiểu thư! Hình như người xinh đẹp hơn rồi? Trên người còn có hương thơm rất dễ chịu.

Tiểu Lệ hít hít, mọi người nghe vậy cũng để ý. Đúng như Tiểu Lệ nói. Ngọc Linh không kiềm được, vui vẻ cười. Cô hỏi:

– Bây giờ thực lực của các ngươi như thế nào?

Tiểu Lệ phấn khích thống kê một lượt, bản thân cô nhờ ký khế ước với bạch hổ nên vượt cấp, giờ đã là võ tông cấp hai. Đại Vỹ là võ tông cấp 1, Lê Tần võ sư cấp 9, Lê Dung võ sư cấp 1, Ngọc Diệp võ tông cấp 1. Còn Mỹ Duyên cũng rất nỗ lực, đạt được võ sĩ cấp 8.

Mộc thần nhìn Ngọc Diệp tỏ vẻ ngạc nhiên. Xem ra trong thời gian ngắn, cô nổ lực hơn mọi người. Không có dược lực trợ giúp, vẫn có thể phi thường trong một tháng thăng lên 13 cấp, này có được gọi là quái vật chưa. Nhìn xem ánh mắt cô ta rất điềm tĩnh, cơ thể cũng gầy đi, không có sự kiêu kỳ của một vị tiểu thư nữa. Ngọc Linh dịu dàng nói.

– Các ngươi vất vả rồi. Tối nay chúng ta cùng đến tửu lâu say sưa một đêm.

– Hoan hô!

Tiểu Lệ reo lên, vui mừng vô cùng. Ngay lúc đó tiếng hô ngoài cửa vọng vào.

– Thánh chỉ tới, người Mộc gia ra tiếp chỉ!

Mọi người nhìn nhau, lại không biết trong thời gian rời đi trong phủ có xảy ra chuyện gì không. Ngọc Linh bảo.

– Tiểu Lệ, Lê Dung ra tiếp chỉ đi. Các em nhớ rằng, người của Mộc phủ không dễ dàng quỳ gối.

Hai cô gái nghe như hiểu rồi, lon ton chạy đi.

Một lão thái giám cùng với tùy tùng đứng ở trước cửa, ngó đông ngó tây, nhìn thấy hai cô gái trẻ đi ra ông liền không hài lòng. Người lớn trong nhà không ra tiếp đón, để ông đợi lâu như vậy mà chỉ có hai đứa nhóc này, đây là không xem thánh chỉ ra gì. Tiểu Lệ không khách khí nói.

– Ông tìm tiểu thư chúng ta có chuyện gì?

Nhìn thấy hai người này không hành lễ, ông ta nén giận nói rằng.

– Lão tuân mệnh tháng thượng đến tuyên chỉ, tại sao chỉ có hai nha đầu ngươi đi ra?

Ông vừa nói vừa trịnh trọng giơ lên quyển trục vàng, tỏ vẻ chán ghét. Tiểu Lệ liền giật lấy quyển trục đưa cho Lê Dung.

– Tỷ mang vào cho tiểu thư đi.

Ông ta liền giật mình, tức giận nói rằng:

– Ta còn chưa tuyên đọc, ngươi dám vô lễ?

Tiểu Lệ cười, đáp:

– Ông khỏi đọc, tiểu thư chúng ta tự đọc được! Ông có thể đi về rồi!

Lão thái giám lần đầu gặp phải cảnh này, khuôn mặt tức tới hồng hào.

– Là người khác đã mời ta vào trong nhà tuyên chỉ, uống trà, sao tiểu cô nương ngươi lại không hiểu chuyện như thế?

Tiểu Lệ chả buồn hỏi ông:

– Nhà ông thiếu trà à? Còn không mau đi đi?

Tiểu Lệ nhướng mày nhìn ông, tắc tay một cái, bạch hổ thần thú liền xuất hiện gầm lên uy chấn, dọa cho lão thái giám và tùy tùng xanh mặt, lùi lại mấy bước.

– Bạch hổ, tiễn khách!

Lão thái giám đổ mồ hôi, run run chỉ tay.

– Các ngươi dám đối xử với ta như vậy? Lão sẽ bẩm báo chuyện này với hoàng thượng!

– Gào…Ông già, nói nhiều như vậy? Còn không biến đi ta sẽ nhai đầu ông!

Đám người tùy tùng sợ hãi lập tức chạy nhanh, bỏ lại lão thái giám đang quéo cả tay chân, té lên té xuống cuống cuồng.

– Các người đợi ta, đợi ta! Lũ ăn hại!

Lê Dung ở trong sân mở thánh chỉ ra đọc cho mọi người cùng nghe. Nội dung là thấy tiểu thư thiên tư xuất chúng, đặc biệt phong người làm quận chủ. Ban đất đai, trang viên, có thể xem là một chức quan quản lý một quận huyện. Sau đó còn nói ba ngày nữa mở yến tiệc trong cung, đặc biệt mời quận chủ đến tham dự.

Tiểu Lệ nghe đến đây, hai mắt sáng lóa.

– Vào hoàng cung, vào hoàng cung. Tiểu thư, em cũng muốn đi!

Ngọc Linh trả lời.

– Không được!

Tiểu Lệ lập tức hóa đá, không phải tiểu thư rất nuông chiều cô, sẽ đồng ý sao? Cô biểu cảm thất vọng, hai mắt long lanh như con mèo rũ tai. Ngọc Linh nói.

– Ba ngày sau, Ngọc Diệp và Lê Dung sẽ đi với ta.

Hai người họ ngạc nhiên nhìn nhau. Ngọc Diệp thẳng thừng từ chối.

– Ta không muốn.

Tiểu Lệ phùng má, liền nói.

– Tiểu thư, để em đi để em đi!

Ngọc Linh cầm một miếng bánh ngọt, bảo.

– Lời của ta chính là mệnh lệnh, chỉ có tuân theo, không được cãi lại.

Ngọc Diệp nghe vậy, không tình nguyện cũng phải chấp nhận. Còn Tiểu Lệ thì chu mỏ lên, vẫn muốn làm nũng đòi đi. Đương nhiên Mộc thần đều có sắp xếp cả rồi, lời nói không thay đổi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.