Mộc Lan Vô Huynh Trưởng

Chương 49: Chùa hoang trong núi



Edit/Beta: Chúi

“Đạt Ngoã và Dạ Kỵ Xoa đến rồi.”

Lão hoà thượng mù ngồi trong tĩnh thất hơi tập trung nghe ngóng, chỉ huy chú tiểu ra ngoài đón khách.

Nhóm người Thác Bạt Hoảng có chút tò mò xoay đầu về phía cửa đang mở.

Bọn họ không hiểu lão hòa thượng đang nói gì nhưng lại nhìn ra được sự thận trọng của ông ấy. Thác Bạt Hoảng đã đọc rất nhiều tác phẩm kinh điển, cũng từng thảo luận Phật pháp với các vị sư đến từ Tây Vực, tất nhiên biết cụm từ tiếng Phạn “Đạt Ngoã” và “Dạ Kỵ Xoa” này là gì.

Đó là Thiên Nhân và Dạ Xoa trong Phật giáo.

Đây là câu nói đầu tiên của lão hoà thượng trong suốt nửa canh giờ cậu ngồi ở đây.

Sự thật này khiến cậu có chút nhụt chí.

Có lẽ người mà lão hoà thượng muốn nghênh tiếp là một người khác.

Trong mắt Thác Bạt Hoảng, lão tăng mắt mù đi chân trần giữa mùa đông lạnh lẽo này có một sự cao thâm khó đoán không nói nên lời.

Ngay cả tư thế ngồi xếp bằng của ông cũng là kiểu ngồi “Đại liên hoa”, không phải tư thế ngồi thiền của những vị tăng bình thường.

Ở một nơi hẻo lánh, tại một toà chùa miếu cũ nát mà lại có một vị cao tăng như này, lại bị họ gặp được, đây chẳng phải là kỳ ngộ hay sao?

Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, Hạ Mục Lan, Địch Diệp Phi và A Đan Trác được mời tiến vào.

“Cầu ở phía trước vậy mà bị gãy mất rồi!” A Đan Trác cười ngây ngô, “Cho dù chúng ta tìm được đường tắt cũng chẳng đi được bao xa!”

“Chú tiểu này, nói chuyện sao chỉ nói có một nửa vậy!” Địch Diệp Phi trợn mắt nhìn chằm chằm.

Hạ Mục Lan không nói gì nhưng thật ra cũng muốn chửi thầm.

Chẳng lẽ ngoài mở đường, cô còn phải bắc cầu? Coi cô là đội công trình phá bỏ di dời chắc?

Thế nhưng cô vẫn nhớ để lại chút mặt mũi cho Hoa Mộc Lan nên sắc mặt chỉ khó coi, thấy ánh mắt vui vẻ của nhóm cò trắng, cô chỉ khẽ gật đầu.

*

“Mấy vị khách quý đến bản tự thật là niềm vui bất ngờ cho lão nạp. Nếu các vị không chê thì xin mời dùng bữa ở đây. Con đường phía trước đã bị hủy, nếu trở về bằng đường cũ chắc chắn sẽ không tìm được chỗ tá túc qua đêm. Chùa Khô Diệp tuy nhỏ nhưng vẫn có đủ thiền sàng để ngủ tạm.”

“Đại sư khách khí.”

“Pháp hiệu của lão nạp là ‘Khô Thiền’, là chủ trì của chùa Khô Diệp.” Ông niệm một câu Phật hiệu.

Ngôi chùa nhỏ bỗng nhiên xuất hiện bảy, tám người, mà trong phòng lão hoà thượng vốn không chứa được nhiều người như vậy. Nhóm cò trắng thương nghị trong chốc lát, ngoại trừ A Lộc Hoàn ở lại canh gác trong phòng còn những người khác đều lui hết ra ngoài.

A Đan Trác nhìn nhìn nhóm người ở lại trong phòng, gãi đầu một cái rồi cũng đi ra, ngồi bên ngoài ngạch cửa phơi nắng.

Bắt đầu từ khi nào, bộ dáng Hạ Quang đã thay đổi?

Hình như là từ sau lúc tuỳ tùng nhà cậu ấy đến.

Công tử chính là công tử, mà người thường vẫn chỉ là người thường.

Nhớ đến một Hạ Quang vì không mang xí trù, ngồi xổm chân tê rần phải nhờ cậu trợ giúp, A Đan Trác chợt cảm thấy chuyện như đã ở đời trước.

A Đan Trác ngồi trên bậc cửa suy nghĩ về một ít vấn đề xem như hóc búa ở tuổi này, mãi cho đến khi chú tiểu đến đưa trà cho mọi người trong phòng, cậu mới nghiêng đầu nhìn nhìn qua.

Có lẽ là vì cái nghiêng đầu này nên sau khi Khô Trúc bưng bình trà và chén trà không vào, lúc trở ra trên tay nhiều thêm một chén nước trà.

Đó là một chén có chất lỏng màu nâu, nóng đến bốc khói. Vào thời tiết mùa đông thế này, tuy có mặt trời nhưng trong tay được ôm một chén nước ấm cũng rất thoải mái. Thế nên A Đan Trác nhận lấy, vô cùng vui vẻ cảm tạ.

Khô Trúc lộ ra nụ cười bẽn lẽn, khẽ gật đầu tỏ vẻ tiếp nhận lòng biết ơn của A Đan Trác rồi xoay người đi vào.

Xa xa, trong lòng mấy cò trắng bốc lên mùi dấm chua.

Sao chú tiểu kia không cho bọn họ uống miếng nước nóng mà chỉ phần mỗi thằng nhóc đen nhẻm ấy thôi!

“Này rốt cuộc là cái qủy gì thế?”A Đan Trác bưng lấy cái chén trong tay, bởi vì quá nóng nên chưa uống ngay được, vừa bưng vừa thổi.

Một hương vị chan chát bốc lên, khiến cậu vô cùng tò mò.

Chờ thêm lát nữa, nước dần nguội lại, A Đan Trác mang tâm lý hiếu kỳ, cẩn thận nhấp một ngụm.

Chỉ một ngụm này thôi đã khiến cậu nảy ra một suy luận đáng sợ.

Phụt!

“Hoa A di! Hạ Quang! Đừng uống nước đó! Hai tăng nhân này muốn hại chúng ta!”

!!!

Cò trắng nghe vậy lập tức vọt vào phòng. Thác Bạt Hoảng vốn đang chuẩn bị lễ phép uống vào đồ uống nhà chùa chuẩn bị cũng vì tiếng hét của A Đan Trác mà dừng động tác trên tay.

Địch Diệp Phi hầu như lập tức vứt đi cái chén trên tay, thuận tay lại hất luôn chén trà trước mặt Hạ Mục Lan.

Hạ Mục Lan rất muốn bảo Địch Diệp Phi không cần làm như vậy. Bởi vì đã bị hố bởi đủ thứ đồ vật kỳ lạ ở cổ đại nên từ khi đến đây, cô chỉ uống mỗi nước lã và rượu.

Leng keng!

Leng keng!

Sau hai tiếng vũ khí rút ra khỏi vỏ, trên cổ lão hoà thượng và chú tiểu nhiều thêm hai thanh dao găm. A Lộc Hoàn bảo vệ trước người Thái tử, không biết từ đâu đã rút ra thêm một thanh dao găm nữa.

Tiều phu bên cạnh sợ tới mức xụi lơ trên mặt đất.

***

Sau một hồi rối loạn, mọi người dùng vẻ mặt đau khổ uống hết trà trong chén tại chùa Khô Diệp mới biết đây không phải độc dược gì mà là một loại trà thuốc được chế từ lá trà khổ đinh (1).

(1)Khổ đinh trà là một loại trà đắng (khổ), lá trà hái về được cuộn nhỏ lại như cái đinh. Trà đắng được dùng từ nhiều thế kỉ trước, chủ yếu lấy từ lá và búp của hai loài cây câu cốt và đại diệp đông thanh.

chapter content

Đương nhiên, mùa đông không thích hợp uống trà tính hàn như khổ đinh nhưng nơi đơn sơ như ngôi chùa này, có trà là quý lắm rồi. Hai vị hoà thượng đã quen nấu một nhúm trà khổ đinh trong nước uống. Chú tiểu sợ khách nhân uống không quen loại đồ uống này nên dựa theo thói quen thông thường, cho thêm mấy nguyên liệu tính ôn như miếng gừng, táo đỏ này nọ.

Về phần hương vị ấy à…

Có lẽ người cổ đại quen uống trà nấu trong nồi sẽ cảm thấy không quá kỳ quái, thế nhưng A Đan Trác chẳng mấy khi được thưởng thức những thứ “đồ uống cao cấp” và Hạ Mục Lan vốn không thể tiếp thu nước trà có thêm muối thêm gừng mà nói thì…

Chưa biết chừng hương vị ấy cũng giống như độc dược í.

Trong lời giải thích lắp ba lắp bắp của chú tiểu, đầu gỗ A Đan Trác rốt cuộc cũng hiểu hương vị kỳ quái kia không phải thuốc độc mà đó chính là hương vị vốn có. Gương mặt Khô Trúc lúc nãy còn mỉm cười với cậu bây giờ lại có phần lãnh đạm, mà Thác Bạt Hoảng thì vẫn cứ cười, cười đến thở không nổi.

‘Tại sao cứ phải uống cái thứ khó nuốt này vậy chứ!’

A Đan Trác cũng cảm thấy mất mặt, ra khỏi phòng đếm kiến.

Thôi kệ, cậu từng cười Hạ Quang xém chút té ngã trong hầm phân, bây giờ bị Hạ Quang cười lại một lần, cũng coi như huề nhau.

Chỉ là có hơi có lỗi với chú tiểu mang ý tốt kia.

Sau khi đoạn nhạc đệm không biết nên khóc hay cười ấy qua đi, bầu không khí trong phòng rốt cuộc cũng trở nên hoà hoãn một cách kỳ lạ. Sau khi tiều phu hết run chân, hắn như muốn chứng minh chân mình không có vấn đề gì mà chạy như điên ra khỏi phòng, ném xuống một câu “Ta về thôn kêu mọi người đi trùng tu vách núi” là bỏ chạy mất dạng.

Thác Bạt Hoảng rất muốn duy trì biểu tình trang trọng “thỉnh giáo cao nhân” nhưng nghĩ đến vừa rồi A Đan Trác kinh hoảng chạy vào cầu cứu “Làm sao bây giờ làm sao bây giờ có phải ta sẽ chết hay không”, cậu không nhịn được phát ra tiếng cười quái dị vì cố đè nén, dù cố kiềm chế nhưng vẫn không nhịn được ý cười xuất hiện từ đáy lòng.

Thôi, dù sao thì lão hoà thượng cũng bị mù, không thấy bộ dạng cậu làm mặt quỷ.

*

“Thật sự xin lỗi đại sư, ngày thường thằng bé không lỗ mãng như vậy.” Hạ Mục Lan nói lời xin lỗi thay vãn bối nhà mình.

Bắt đầu từ hồi sáng, A Đan Trác mang hai cái quầng thâm mắt lên đường đã có chút mất hồn mất vía rồi.

“Nếu đứa bé kia không thể tiếp thu, thiện ý hay độc dược cũng chẳng có gì khác nhau.”

Khô Thiền nhẹ giọng trả lời.

“Giống như vị đang ngồi trên ngôi cao ấy, nếu không thể tiếp thu thì phổ độ chúng sinh cũng trở thành sát hại chúng sinh.”

Thác Bạt Hoảng giật mình.

Lời này hầu như là đang khiển trách.

Hạ Mục Lan có chút không thích giọng điệu của lão hoà thượng. Cái kiểu cao cao tại thượng “Ta rất tốt, chỉ là các ngươi không biết thưởng thức” này khiến cô không quá thoải mái.

Thế nên cô lên tiếng phản bác.

“Tuy là thiện ý nhưng lại tăng thêm phiền não cho người khác, vậy phải xét lại xem đã thực sự nghĩ đến cảm thụ của người ta hay chưa. Trước khi đãi khách, ngài không hỏi xem rốt cuộc khách nhân thích uống hay không thể uống gì, chỉ mang ra đồ tốt dựa theo suy nghĩ của ngài, sao có thể mong đợi ai cũng cùng suy nghĩ với ngài được?”

“Thí chủ nói đúng lắm. Có điều nếu hương vị của nó vốn là thế, sao lại có lúc đột nhiên không thích nữa? Trà, mặc kệ nằm trên bàn hay ở dưới sàn nhà, chứa trong bình này hay đổi qua chén nọ thì trà vẫn là trà. Thế nhưng con người lại không lúc nào ngừng thay đổi.” Khô Thiền nói đầy ẩn dụ.

“Vậy thì đổi thôi!” Hạ Mục Lan mấp máy môi, “Dù sao ngài bán trà mà người mua đều không thích, ngài cũng chỉ có thể tự mình uống.”

“Thí chủ à, nếu đổi lại hương vị, trà vẫn còn là trà sao?”

“Ngài chưa gặp qua trà của đời sau, sao mà biết trà đời sau vẫn mang dáng vẻ như lúc này?”

Hạ Mục Lan chỉ cần tưởng tượng đến lá trà đời sau hoặc hương thơm bát ngát hoặc dư vị dài lâu, lại nghĩ tới cái món trà hiện tại được ép thành bánh, bẻ ra một mớ bột trà lại thêm gừng, muối và đủ thứ nguyên liệu kỳ dị nấu ra “trà” là tức giận, bèn đáp trả.

“Cải biến hương vị… ư?” Lão hoà thượng cúi đầu trầm tư một hồi.

“Có lẽ thật là như vậy. Nhưng đời này của chúng ta dù thế nào cũng không làm được. Nếu ba, năm năm sau, sa môn còn chút tàn lửa mới hy vọng có thể nổi lên ngọn lửa mới.”

“Sẽ thay đổi thôi.” Hạ Mục Lan thở dài.

Thay đổi về sau của Phật giáo có thể gọi là bắt kịp thời đại.

“Thí chủ có duyên với Phật môn, hiện giờ hồn phách lại tứ tán, không sống được bao lâu, lão nạp nguyện kết thiện duyên, nhắc nhở thí chủ một câu…”

Lão hoà thượng niệm một câu kinh.

“… Ông biết ta là ai?” Hạ Mục Lan thấy dường như lão hoà thượng biết rõ cô, trong lòng bỗng nhiên bất an.

Trong tiểu thuyết hay phim bộ, bỗng nhiên xuất hiện một cao nhân trên dưới toàn thân đều như đang nói “Ai da đã hơn một ngàn năm không có ai đến gặp ta” thì nếu không phải thật sự là cao nhân, chắc chắn chính là yêu quái đáng sợ.

“Tự cổ chí kim, người có được thiên phú như thí chủ luôn không thể chết già, nguyên nhân là vì giết chóc quá mức. Chỉ có điều thí chủ tuy giết chóc không ít nhưng thiện duyên càng nhiều, công tội bù nhau, cũng có thể kết thúc yên lành.”

“Chỉ là hiện tại thí chủ vẫn gặp kiếp số như cũ. Kiếp số này đúng là đến từ chính bản thân ngươi.”

“Ngươi có thần lực trời sinh, chính vì trong thân thể có một cỗ ‘thần khí’ mà người thường không có. Nhưng cũng bởi vì theo tuổi tác tăng trưởng, cỗ ‘thần khí’ ấy càng lúc càng mạnh, một ngày nào đó, thân thể phàm tục của ngươi sẽ không thể tiếp nhận nổi, cuối cùng phải chết bất đắc kỳ tử ở tuổi tráng niên.”

Hạ Mục Lan lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Còn Địch Diệp Phi đã đứng bật dậy, thái độ như sẽ vung nắm đấm bất cứ lúc nào.

Hiển nhiên, Khô Thiền là lão hoà thượng bị mù nên không thấy được vẻ mặt của hắn.

“Hẳn đã từng có người muốn lấy đi ‘thần khí’ trên người thí chủ nhưng trong đó chắc chắn có biến cố nào đấy, khiến hồn phách ngươi hiện giờ không đủ, ý thức không rõ. Cao nhân đương thời chỉ có mỗi vị Khấu đạo trưởng được xưng là ‘Quốc sư’ và pháp sư Huệ Thuỷ của sa môn mới có được bản lĩnh ấy. Thế nhưng Huệ Thuỷ đã viên tịch từ lâu, vậy nên nếu thí chủ muốn tìm nguyên nhân, tốt nhất là đến Bình Thành tìm vị Khấu thiên sư kia.”

“Đương nhiên, lão nạp không kiến nghị ngươi làm như vậy. Nếu là kiếp, ngươi đã ứng kiếp mà sinh, cần gì phải nghĩ đến kết thúc?”

“Ý của đại sư là… Khấu đạo trưởng sẽ làm hại nàng?” Thác Bạt Hoảng hỏi ra tiếng.

“Không, nếu kiếp số đến từ bản thân thì sinh hay diệt đều đến từ bản thân. Nếu kiếp số thật sự phát sinh biến hoá, vậy không nhất định là chuyện tốt.”

Hạ Mục Lan nghe xong một mớ “thần khí”, “kiếp số” linh tinh, trong lòng đã mơ hồ có suy đoán. Nhưng cô dù sao cũng là người theo chủ nghĩa duy vật nên nghe xong chỉ mỉm cười một cái, không có ý định đi tìm Khấu đạo trưởng kia.

*

“Đại sư, từng có người nói ta…” Thác Bạt Hoảng ôm một tia hy vọng, vừa mở miệng đã bị lão hoà thượng cắt ngang.

“Vị quý nhân này, vận mệnh của ngài không phải người như lão nạp có thể chỉ điểm. Dù ngài nhất định bắt lão nạp cho một cái đáp án, đáp án của lão nạp cũng là ‘không có vấn đề gì’.” Khô Thiền lắc lắc đầu.

“Ta hiểu rồi.”

Trái tim Thác Bạt Hoảng cứ chìm dần chìm dần, chìm mãi trong vực sâu không đáy.

Nếu thật sự không có vấn đề gì, ông ấy chỉ cần nói thẳng là được. Thế nhưng ông ấy lại nói một đống lý do, vậy có lẽ tiên đoán của Khấu Khiêm Chi là chính xác.

Vận mệnh đến tột cùng là cái gì? Mà có thể để phàm nhân nhìn thấu?

Cậu thoáng nhìn Hạ Mục Lan hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi lời nói của lão hoà thượng mà hâm mộ trong lòng.

Đều là kiếp số giống nhau, nàng là ứng kiếp mà sinh, cậu lại phải ứng kiếp mà diệt.

Nàng được Khô Thiền chỉ điểm lại xem thường, mà cậu khổ cầu chỉ điểm mãi không xong.

Cái câu “Thiên Nhân” và “Dạ Xoa” kia rốt cuộc là chỉ cái gì?

Nhóm người Thác Bạt Hoảng và Hạ Mục Lan ngồi trong tĩnh thất một lúc, vì không biết được đáp án muốn biết nên Thác Bạt Hoảng khó tránh khỏi lộ ra một bộ đứng ngồi không yên.

Hạ Mục Lan thật sự nhàm chán, cùng một thần côn xa lạ ngồi một phòng mà chẳng có gì để nói cảm giác quá kém nên cô lấy cớ “quá mót”, đẩy cửa đi ra ngoài.

Trong sân, Khô Trúc và A Đan Trác đang khoa tay múa chân gì đó. Cô tò mò híp híp mắt, đến gần xem bọn họ đang làm gì.

*

“Ta một lòng một dạ muốn ngươi cảm nhận thiện ý của chúng ta, mà ngươi lại nói trà ta đưa ngươi là thuốc độc.”

Khô Trúc duỗi một ngón tay ra tư thế uống nước.

Cậu bị nói lắp nên đã quen dùng cách này giao tiếp cùng sư phụ.

A Đan Trác nhíu nhíu mày, có chút khó khăn giơ hai ngón tay huơ huơ.

“Ta thề ta tuyệt đối không hai ý.”

Khô Trúc dùng sức lắc đầu.

A Đan Trác thấy cậu ta lắc đầu thì trên mặt có phần tức giận, thậm chí vươn nắm đấm.

Cậu lấy từ bên hông xuống một cái túi, móc ra mấy quả trứng gà, bóc vỏ bắt đầu ăn.

Hành động ấy làm Khô Trúc cắn cắn môi, xoay đầu chạy.

Hạ Mục Lan đứng một bên nhìn vở kịch câm của hai cậu thiếu niên mà chả hiểu ra sao, chờ Khô Trúc chạy mất dạng mới bước qua đó.

“Cháu và chú tiểu kia rốt cuộc đang chơi trò bí hiểm gì vậy?”

Hạ Mục Lan vỗ vỗ bả vai A Đan Trác.

“Cậu ta nói vì chuyện uống trà của cháu chọc giận cậu ta nên buổi trưa cháu chỉ có thể ăn một bát cơm.” Cậu duỗi ngón tay ra dấu số “Một”.

“Cháu nói một bát sao no, ít nhất phải hai bát!” Cậu duỗi ra hai ngón tay.

“Kết quả là cậu ta liều mạng lắc đầu, ngay cả một bát cũng không chịu cho. Cháu nghĩ mình cũng chẳng phải không có đồ ăn, tội gì chọc cho cậu ta thêm ghét bèn vươn tay nói cái gì cháu cũng không lấy.”

Cậu xiết chặt nắm đấm.

“Sau đó có lẽ cậu ta xấu hổ nên chạy mất rồi.”

A Đan Trác cắn một miếng trứng gà.

“Chú tiểu kia quá hẹp hòi. Chẳng phải chỉ hiểu lầm trà khổ đinh của cậu ta thành thuốc độc thôi sao? Sau đó cháu cũng xin lỗi rồi, kết quả cậu ta còn canh cánh trong lòng, đặc biệt tới ra oai với cháu!”

“Ờm…” Hạ Mục Lan xoa xoa cằm.

“Mặc dù nghe rất có lý nhưng hình như chuyện không phải vậy…”

“Không sai đâu! Cháu từng chơi với mấy người bạn bị câm ở trong thôn rất nhiều năm, cháu chắc chắn cậu ta nói như vậy đấy.” A Đan Trác khẳng định chắc nịch, ăn hết quả trứng trên tay.

“Hoa A di, vẫn còn đói quá, buổi trưa chúng ta có ở lại đây ăn cơm không vậy ạ?”

“Thác… Hạ Quang không muốn đi, đường phía trước lại bị chắn mất rồi, buổi trưa chúng ta nấu chút nước nóng ở đây, ăn lót dạ chút bánh nướng A mẫu ta đưa, buổi chiều trở về theo đường cũ.”

Hạ Mục Lan cũng bị phiền muộn chuyện hồi sáng này.

“Biết vậy đã không chọn đường tắt. Cho dù đi đường hay làm người mà trông cậy vào đường tắt quả nhiên thường hay bị hố mà.”

“Hoa A di đang nói gì vậy ạ?” A Đan Trác có chút ngớ ra.

“À, không có gì.”

Trong khoảng thời gian tiếp theo, Thác Bạt Hoảng cứ một mực nói bóng nói gió muốn tìm ra đáp án nhưng vị lão tăng mắt mù vẫn trầm mặc như trước khi Hạ Mục Lan tới, đến khi mọi người ăn xong bữa trưa, Thác Bạt Hoảng không thể không thừa nhận mình đã phí công vô ích.

Giữa trưa, hai vị tăng nhân một già một trẻ trong chùa tiếp đãi mọi người dùng cơm trưa. Đợi cơm được dọn lên, A Đan Trác câm lặng.

Vốn cũng chẳng có cơm gì.

Chỉ có cháo ngô lỏng bỏng không khác gì nước, ăn cùng mấy miếng dưa muối và đậu luộc, đây chính là cơm trưa của bọn họ.

Hạ Mục Lan nhìn mớ đậu luộc mà dạ dày cũng ê ê. Nguyên chủ Hoa Mộc Lan hay bị bệnh đầy bụng, không biết có phải do di chứng chiến tranh hay không, lúc còn ở Hoa gia, cô không ăn cơm nấu đậu hay hạt đậu.

“Thường ngày hai người vẫn luôn ăn cái này?”

Hạ Mục Lan nhìn đại sư Khô Thiền gầy như que củi và Khô Trúc trông như con diều trên mặt đất vì mặc áo nâu sồng quá khổ, có chút hoài nghi vị tăng nhân đặt tên cho bọn họ có lẽ là đã hạ lời nguyền gì rồi.

“Người xuất gia đều nhờ phật tử cúng dường, có thể nào lại kỳ kèo người khác phải tặng cẩm y ngọc thực? Một hạt gạo là thiện ý, một bát gạo cũng là thiện ý. Hiện giờ ta chia xẻ thiện ý này cùng các vị thí chủ, xin đừng nên xem thường chúng.”

Khô Thiền bưng bát lên, đọc kinh văn một lần, lúc bấy giờ mới bắt đầu ăn cháo ngô.

Lời này cũng khiến mọi người không thể nói gì thêm.

Ông ấy nói không sai, hòa thượng không tham gia lao động, người khác cho cái gì thì ăn cái đó, có thức ăn đã là may mắn lắm rồi, sao có thể thương cảm bọn họ quá kham khổ?

Hạ Mục Lan lấy ra bánh nướng mình mang theo, bánh này là mẹ Hoa làm từ bột mì thượng hạng, ăn vừa ngon lại vừa chống đói, có điều nếu không có nước nóng thì khá khó nuốt.

Cô bẻ bánh ra làm ba phần, mình một phần, lão hòa thượng một phần và chú tiểu một phần.

Sau đó bắt đầu ăn.

Mắt Khô Thiền bị mù nên không thấy Hạ Mục Lan làm gì, Khô Trúc lại kêu lên: “Thí… thí chủ…Ta… ta…”

“Đừng khách khí, hai vị chia thiện ý của thôn dân cho ta, bây giờ ta cũng chia thiện ý của ta cho hai vị. Ta đạt được thiện ý từ chỗ hai vị, hai vị nhận được thiện ý từ chỗ ta, chẳng phải rất công bằng hay sao? Phật môn chú ý nhân quả luân hồi, đây cũng là luân hồi.”

Hạ Mục Lan cắn hai ba miếng hết phần bánh nướng của mình, không ngại ngần uống hai ngụm cháo nóng.

“Thí chủ, chúng… chúng ta ăn… ăn… ăn không hết…”

“Mộc Lan chia cho các ngươi thì các ngươi cứ ăn đi.” Địch Diệp Phi cũng xem mèo vẽ hổ, bẻ bánh nướng thành ba khối, “Tuổi của chú tiểu còn nhỏ như vậy, mỗi ngày chỉ húp cháo loãng không sao được. Không biết trồng thêm mấy loại rau để ăn à?”

“Chúng… chúng ta…”

Hạ Mục Lan thấy chỉ trong chốc lát, trước mặt chú tiểu đã có thêm mấy khối bánh nướng, A Đan Trác, Thác Bạt Hoảng đều chia phần của mình cho họ, cô không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng.

Tất cả mọi người đều là người tốt.

Hai tăng nhân này rốt cuộc cũng có thể ăn no rồi, chắc họ sẽ vui lắm đây.

Không cần quá cảm kích cô đâu nha!

Sau khi ăn xong, Hạ Mục Lan hỏi thăm mới biết thôn dân làm quá triệt để, vốn không giữ lại đường ra, cô chỉ có thể bóp cổ tay lựa chọn quay đầu trở về.

Mặc dù làm thế có lẽ không kịp tìm nơi nghỉ đêm, không đến được Huyện Hạng nhưng nhóm cò trắng nói dùng lệnh bài của bọn họ có thể ở lại bất cứ nha môn nào, Hạ Mục Lan cũng không lo lắng nữa.

Ven đường vẫn còn mấy huyện nhỏ, chỉ cần là huyện thành sẽ luôn luôn có nha phủ.

Thác Bạt Hoảng để lại vài viên trân châu xem như tiền cúng dường rồi mọi người từ biệt hai vị tăng nhân chùa Khô Diệp, đi trở về con đường lúc ban đầu.

Một lúc lâu sau, khi không còn thấy bóng dáng họ đâu nữa.

“Sư phụ, chúng… chúng ta có nên… chuyển… chuyển chỗ khác không?” Khô Trúc có chút tiếc nuối nhìn ngôi chùa trước mặt.

“Đúng là nên chuyển đến nơi khác.” Khô Thiền đi chân trần trên đất mà gót chân lại trơn bóng như ngọc, “Haizzz, mấy năm tiếp theo, Phật môn sẽ tai họa ngập đầu. Thiên hạ to lớn nhường này…”

Đôi con ngươi đục ngầu của ông khẽ di chuyển.

“Lại chẳng có chỗ nào để chúng ta dung thân.”

***

“Hoa A di, ngài có thể nói câu ‘nhân quả luân hồi’, chẳn lẽ ngài cũng tin Phật?” Thác Bạt Hoảng giục ngựa đến gần bên cạnh Hạ Mục Lan, hỏi cô vấn đề này.

“Không, ta không tin Phật, trên thực tế, ta không tin bất cứ Thần Phật nào.”

“Thật vậy ư?”

Hạ Mục Lan là người theo chủ nghĩa vô thần, làm một pháp y, cô không tin có thần phật quỷ quái, nếu không cô đã sớm bị bản thân mình hù chết rồi.

Có điều, từ khi xuyên không tới nơi đây, cô ngược lại có phần tin tưởng linh hồn sau khi chết.

Ấy, cô giúp nhiều “người anh em” mổ tới mổ lui, có lẽ bọn họ sẽ không để bụng đâu nhỉ?

“Đúng vậy. Ta không tin mấy thứ đó. Hơn nữa, ta cho rằng một vị quân chủ đủ tư cách tốt nhất không cần tin tưởng bất cứ giáo phái nào.” Hạ Mục Lan suy tư một hồi bèn dùng ngữ khí khá thận trọng nói, “Ở một mức độ nào đó, dù là Đạo giáo, Phật giáo hay giáo phái nào khác cũng đều có thể khiến con người thủ cựu bài tân. Những giáo lý ngoan cố trông như chẳng có gì phá nổi ấy thường chính là đầu sỏ chèn ép và tiêu diệt sự tưởng tượng, sức sáng tạo của chúng ta. Bởi vậy, những ai có tư tưởng bình thường sẽ bị gông cùm xiềng xích, một số người có thể tự đặt ra nghi vấn cũng luôn bị gặp trở ngại.”

Cô nhớ tới thời kỳ đen tối của lịch sử châu Âu.

“Người đứng ở ngôi cao nên nghe tất cả mọi âm thanh, dù tốt hay xấu, dù lợi hay hại. Làm thủ lĩnh, người đó cần phải có năng lực tự hỏi chính mình, lấy những gì thích hợp nhất mà dùng chứ không nên đi theo lối cũ.”

“Tất cả đều phải nghe ư?”

“Đúng vậy, lấy một cái ví dụ đi. Cậu là người Tiên Ti, mà thứ cậu học là cách trị quốc kinh điển của người Hán, đánh trận lại dùng biện pháp của người Tiên Ti, thống trị con dân Đại Nguỵ. Con dân của cậu có người Tiên Ti, người Hồ tạp, người Hán và cả người Tây Vực. Tín ngưỡng của mỗi tộc người lại không giống nhau, nếu cậu chỉ tiếp thu một loại thì chính là bất công, bởi vì con dân của cậu đều giống nhau, tất cả mọi người đều có quyền lựa chọn tín ngưỡng khác nhau…”

“Cho nên, giáo lý nào cũng đều tôn trọng nhưng không biểu hiện ra yêu ghét của bản thân, đây mới là cách làm ổn thỏa nhất. Đối xử bình đẳng, biến nó thành điều có lợi cho thống trị tín ngưỡng mới là thông minh thật sự. Bằng không thì cậu áp chế Phật môn, đến khi Đạo môn hưng thịnh lại đi áp chế Đạo môn, vậy đến khi nào mới được an bình?”

“Hoa A di cảm thấy thế nào về việc phụ hoàng ta chén ép Phật môn?”

“A… Ta không nói ngài ấy không tốt.” Hạ Mục Lan nhìn nhìn xung quanh, thấy mọi người không chú ý bọn họ bên này mới vội vàng nhỏ giọng, gấp gáp nói ra suy nghĩ của mình, “Ta cảm thấy không đúng. Nhưng ngài ấy không còn sự lựa chọn nào nữa.”

“Ta vừa mới nhắc tới nhân quả luân hồi đúng không. Hiện giờ đệ tử Phật môn tăng vọt, đây cũng là quả. Nguyên nhân tạo thành ‘Quả’ này là gì? Là bởi vì bao nhiêu năm chinh chiến liên tục, mọi người ai cũng không muốn đánh trận nữa. Đàn ông trong nhà hết người này đến người khác chết đi, điều đó khiến rất nhiều người tình nguyện mang hết gia sản cúng dường cho chùa miếu chứ không nguyện ý nhìn thân nhân lại đi chịu chết. Đó chính là ‘Nhân’.”

“Cậu là Thái tử giám quốc, kiến thức hẳn còn rộng rãi hơn ta. Điểm ấy cậu cũng thừa nhận chứ?”

Thác Bạt Hoảng nhẹ gật đầu, gương mặt có chút nặng nề.

Hạ Mục Lan hài lòng, tiếp tục nói: “Thế nên, nếu cứ chinh chiến mãi như thế thì cuộc sống người dân sẽ càng ngày càng khổ, đây là chuyện không thể nhịn được. Không có Phật môn vẫn còn Đạo môn, nếu chỗ trốn tránh nào cũng không còn, ắt sẽ dẫn tới tạo phản.”

“Hiện giờ Bệ hạ chèn ép Phật môn hoặc là cảm thấy thiên hạ thái bình, đã đến lúc những nam nhân bị dọa sợ kia nên trở về nhà, hoặc là muốn tiếp tục chinh chiến, cần thêm nhiều nam đinh…”

Hạ Mục Lan nửa cười nửa không, nhìn Thác Bạt Hoảng.

“Thái tử điện hạ, cậu có thể nói cho ta biết thế cục hôm nay rốt cuộc là loại nào hay không?”

Thác Bạt Hoảng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mẳt Hạ Mục Lan.

“Điện hạ có biết vì sao Mộc Lan tòng quân hay không?”

“Chẳng phải bởi vì phụ thân cao tuổi nhiều bệnh, đệ đệ còn bé sao?”

“Là như thế, nhưng cũng không chỉ có vậy.”

Hạ Mục Lan nở nụ cười dịu dàng, cô nghĩ tới vị nữ anh hùng có lý tưởng không tầm thường kia mà đáy lòng dâng lên sự ấm áp, sưởi ấm khắp tứ chi bách hài.

“Tiền tuyến và hậu phương Đại Ngụy phân chia rất rõ ràng, bá tánh phương Nam an cư lạc nghiệp, Lục Trấn phương Bắc tập trung trọng binh và quân hộ phụ trách chiến đấu vì Đại Ngụy. Mộc Lan sinh tại Lục Trấn phương Bắc, từ nhỏ đã quen chứng kiến nam nhi trong thôn nhận được giấy chiêu binh là lập tức xuất chinh…”

Ánh nắng mùa đông chiếu rọi khiến khuôn mặt thoạt trông vô cùng bình thường của cô như thoáng phát ra ánh sáng.

Bầu không khí xung quanh quá yên tĩnh và nghiêm túc, tựa như họ không phải đang đi trên con đường nhỏ vắng vẻ.

“Phụ nữ Đại Ngụy đưa tiễn phụ thân, đưa tiễn chồng con lên đường nhập ngũ, đổi lấy hòa bình cho hậu phương, các nam nhân vì bảo vệ vợ con mà chiến đấu nơi sa trường. Ở nơi đó của chúng ta sợ nhất không phải quân phủ đưa giấy chiêu binh mà là binh sĩ mặc áo đen đến báo tang… ‘Cánh nam nhân vì bảo vệ phụ nữ và trẻ em đã phấn đấu quên mình, mà bây giờ đổi thành ta bảo vệ cánh nam nhân một lần, có gì là không thể?’ Bởi vì suy nghĩ đó nên Mộc Lan mới thay cha tòng quân.”

Thác Bạt Hoảng nhìn thấy nụ cười trên môi Hạ Mục Lan.

“Điện hạ, người có thể bảo vệ nội tâm và sinh mệnh chưa bao giờ là Phật Tổ.”

“Về điểm này, xin ngài hãy khắc cốt ghi tâm.”

HẾT CHƯƠNG 49

Vở kịch nhỏ (một):

“Sau đó có lẽ cậu ta xấu hổ nên chạy mất rồi.”

A Đan Trác cắn một miếng trứng gà.

Khô Trúc (quá sợ hãi nên chạy mất): Cậu ta vậy mà ăn trứng gà! Cậu ta vậy mà dám ở Phật môn ăn trứng gà! Còn muốn đánh ta nữa!

Vở kịch nhỏ (hai):

“Mộc Lan chia cho các ngươi thì các ngươi cứ ăn đi.” Địch Diệp Phi cũng xem mèo vẽ hổ, bẻ bánh nướng thành ba khối, “Tuổi của chú tiểu còn nhỏ như vậy, mỗi ngày chỉ húp cháo loãng không sao được. Không biết trồng thêm mấy loại rau để ăn à?”

“Chúng… chúng ta…”

Mọi người: Rốt cuộc các ngươi bị làm sao vậy?

Tác giả (dùng móng tay của Địch Diệp Phi móc lỗ tai): không thèm nói, cho các người nghẹn chết luôn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.