Mộc Lan Vô Huynh Trưởng

Chương 16: Mộc Lan luyện võ



Mười bốn kỵ sĩ đi rồi, Hoa tiểu đệ tìm thấy không ít bông tơ tằm(1) từ mấy đống củi trong nhà.

(1)Bông tơ tằm:

chapter content

So với vải vóc, bông tơ tằm càng dễ đổi lấy hàng hoá hơn vì nó có thể chế thành giấy tơ tằm hoặc se thành sợi tơ, có thể dán lên cửa sổ làm màn chắn gió và còn có thể nhồi vào áo bông để sử dụng.

Nếu nhét vải vóc vào đống củi, tất nhiên sẽ bị một nhà Hoa Mộc Lan phát hiện. Còn bông tơ tằm là món đồ vừa mềm vừa nhẹ, chúng nó bị vo lại thành một cục bông nhỏ xíu, kín đáo nhét lẫn trong đống củi. Nếu không phải do Hoa tiểu đệ sáng sớm thức dậy chẻ củi thì có lẽ vẫn chưa phát hiện ra trong đó nhét mấy thứ này.

Hoa tiểu đệ moi hết tất cả bông tơ tằm, cẩn thận phủi sạch tro bụi bên trên, ước chừng có khoảng ba bốn sọt.

Ba bốn sọt bông tơ tằm này có lẽ đủ tiền sinh hoạt mấy năm cho Hoa gia bọn họ.

Lúc Hoa tiểu đệ khệ nệ bưng mấy cái sọt ra khỏi nhà đi tìm tỷ tỷ thì Hạ Mục Lan đang luyện võ trước sân nhà.

Ký ức Hoa Mộc Lan lưu lại cho Hạ Mục Lan mơ hồ không rõ ràng, Hạ Mục Lan rất nghi ngờ có phải Hoa Mộc Lan cũng đã xuyên không giống cô hay không, thế nên chỉ để lại ký ức trong não mà không phải linh hồn. Nếu thật sự là vậy, cô chân thành ước cho vị Hoa Tướng quân này có thể trải qua cuộc sống mà nàng mong muốn.

Cứ vậy, Hạ Mục Lan có thể hoàn toàn kế thừa ký ức và thân thể nàng. Điều này đại khái phản ánh được vì sao rất nhiều người đều là “đầu óc ngu si tứ chi phát triển”, bởi vì thân thể dễ dàng rèn luyện hơn nhiều so với đầu óc, ít nhất nếu bạn siêng năng rèn luyện, thân thể nhất định sẽ đẹp lên nhưng nếu chỉ số thông minh của bạn là số âm, cho dù làm cách nào để nâng chỉ số đó lên đi nữa cũng vô ích.

Nguyên nhân Hạ Mục Lan luyện võ rất đơn giản, không phải cô muốn trở thành cao thủ võ lâm, cũng không phải vì khỏe mạnh mà là — bảo trì dáng người.

Không sai, nguyên nhân chỉ đơn giản vậy thôi.

Đời trước, cô làm bác sĩ, hơn nữa còn là pháp y đã giải phẫu rất nhiều thi thể, tất nhiên cô có nhiều hiểu biết về kết cấu cơ thể con người.

Với trọng lượng ngang nhau, thể tích của mỡ nhiều gấp ba lần cơ bắp, đây chính là lý do vì sao nhiều vận động viên và người mẫu khi ngừng rèn luyện sẽ bị béo phì đến nỗi không dám nhìn.

Hạ Mục Lan đoán nguyên nhân dì cả của Hoa Mộc Lan vẫn luôn không tới là vì mỡ trên người nàng quá ít, khiến cho kinh nguyệt không đều.

Đây chính là vấn đề thường gặp của các vận động viên chuyên nghiệp, đại khái Hoa Mộc Lan nhập ngũ ở lứa tuổi dậy thì, sau đó, với cường độ huấn luyện dày đặc khiến nàng nhanh chóng ốm đi, mỡ trên người biến thành cơ bắp, hơn nữa, hành quân gấp rút bôn ba đường dài là chuyện thường xuyên, ăn uống không thoả đáng sẽ khiến lượng mỡ càng thấp hơn.

Hoa Mộc Lan điển hình cho dáng người cao gầy, nếu ở hiện đại, nàng nhất định sẽ là một người mẫu nổi tiếng, trên cơ thể Hoa Mộc Lan không có tí thịt thừa nào, cơ thể hình giọt nước khiến nàng đồng thời có nét mềm mại của phụ nữ và sự mạnh mẽ của đàn ông.

Nhưng tất cả những điều này chỉ được hình thành trên tiền đề “dù Hoa Mộc Lan đã xuất ngũ nhưng vẫn chăm chỉ rèn luyện” kia.

Vì không muốn idol của mình ngoài lời đồn “tướng quân về vườn”, “mỹ nhân đầu bạc” còn phải gánh thêm danh hiệu “tướng quân béo phì”, Hạ Mục Lan chỉ có thể dậy sớm mỗi ngày, rèn luyện một loạt các bài tập bao gồm đánh quyền, luyện kiếm, chạy mấy vòng quanh bờ ruộng trong thôn.

Vì muốn giữ hình tượng cho idol, Hạ Mục Lan cũng cố gắng liều mạng.

Nếu không phải mỗi lần nhìn thấy cô xách nước đổ đầy mấy vại nước trong nhà hoặc tuỳ tiện dùng tay chẻ mấy khúc củi, Hoa tiểu đệ đều lộ ra biểu tình “trời à mình vậy mà lại khiến tỷ tỷ làm mấy loại chuyện này mình nên chết đi cho rồi”, Hạ Mục Lan rất muốn sẵn tiện hứng đầy mấy vại nước trong nhà, lại chẻ thêm mấy khúc gỗ làm củi đốt.

Lúc này, Hạ Mục Lan đang cầm danh kiếm “Bàn Thạch” mà Hoa Mộc Lan lưu lại múa ra một vài đường kiếm.

Thật ra Bàn Thạch là một thanh kiếm không quá tiếng tăm trong quân đội. Trong mấy món vũ khí cận chiến, đám binh lính thích nhất dùng bội đao, dù có dùng kiếm cũng là trường kiếm. Dù sao thì chém bổ xuống tiết kiệm sức hơn đâm, lực sát thương cũng lớn hơn.

Bàn Thạch là một thanh kiếm đặc biệt, tương truyền nó từng là bội kiếm của một vị tướng dũng mãnh thời Tam quốc, sức lực ông ấy lớn vô cùng, dùng thử qua nhiều loại kiếm nhưng đều cảm thấy quá nhẹ, chủ công của vị tướng này tìm đến thợ lành nghề, đặt một thanh kiếm riêng cho ông ấy, thanh kiếm bình thường mà đấu với nó sẽ bị nứt ngay.

Còn vị tướng đó là ai thì có rất nhiều lời đồn phiên bản khác nhau. Thế nhưng thanh kiếm này quả thật nặng kinh người, vô tình rơi vào tay Hoa Mộc Lan đã biến thành một danh khí vừa có tiếng vừa có miếng.

Người không đủ sức mà dùng nó có lẽ sẽ xem nó như gậy sắt hoặc lang nha bổng mà cầm.

Hoa Mộc Lan không phải hiệp khách giang hồ, sẽ không có mấy chiêu võ tuyệt kỹ vô song nhưng sức mạnh của nàng khiến đường kiếm có thể “lấy lực phá chiêu”, rất ít ai dám cùng nàng cứng đối cứng.

Tuy độ sắc bén của Bàn Thạch không cao nhưng lại là một thanh kiếm cứng cáp, rất thích hợp với cách đánh của nàng.

Người như Hoa Mộc Lan mà luyện loại kiếm pháp mạnh mẽ hào sảng này mới có thể mạnh càng thêm mạnh.

“A tỷ, đệ phát hiện trong đống củi…. ái da!” Chóp mũi Hoa tiểu đệ đột ngột xuất hiện một mũi kiếm khiến cậu sợ tới mức hét to lên, bông tơ tằm trong tay bay tứ tán, trông đặc biệt buồn cười.

Nếu Hoa tiểu đệ không phải chàng trai gầy yếu mà là mỹ nữ nhỏ xinh thì hình ảnh bông tơ tằm tung bay giữa hai người đang chăm chú nhìn nhau chính là cảnh quay cổ trang rất đẹp.

Hạ Mục Lan nhanh chóng thoát khỏi cảnh giới “nhập võ”, có chút xin lỗi kéo Hoa tiểu đệ kinh hoảng tới mức ngã ngồi dưới đất đứng lên.

“Xin lỗi, ta luyện võ rất nhập tâm. Đệ không nên bất ngờ xông vào sân, A gia cũng từng dặn đệ rồi mà.”

Hoa Mộc Thác ấp úng không nói nên lời, cậu không dám khai mình đột nhiên xuất hiện như vậy là do đống bông tơ tằm làm cho mụ mị đầu óc nên chỉ có thể bày ra nụ cười hối lỗi quen thuộc đối với tỷ tỷ nhà mình.

“Ha ha, đệ quên.”

Hạ Mục Lan xoay tròn mũi kiếm khiến bông tơ tằm đang bay trong không trung quấn quanh thân kiếm, sau đó kéo sát đến trước mặt mà nhìn.

“Đây là gì thế? Sợi bông à? Nhà chúng ta có cây bông sao?”

“Không phải, phía Nam mới có bông. Đây là bông tơ tằm, gom góp từ phần bên ngoài của kén tằm.” Hoa tiểu đệ lắc lắc đầu, “A tỷ, cái này là do mấy vị đại nhân giấu dưới đống củi vào ngày hôm trước.”

Trong đầu Hạ Mục Lan lập tức hiện lên hình dáng mười bốn người thanh niên kia.

Bọn họ nhét vào đống củi lúc nào vậy? Tưởng tượng bộ dáng mười bốn kỵ sĩ lén lút giấu từng chút bông tơ tằm, cô cảm giác trái tim mình ấm lại, mềm nhũn cả ra.

Hạ Mục Lan nhìn Hoa tiểu đệ đang thích thú với đống bông tơ tằm, cô bèn nhẹ giọng cười nói: “Nếu đã vậy rồi, cũng sắp đến Tết, đệ lấy mấy thứ này đưa cho vợ đệ, bảo nàng ấy làm vài kiện áo khoác mùa đông đi.”

Hoa Mộc Thác hoảng sợ.

“Gì? Dùng bông tơ tằm này sao? Không cần đâu, năm ngoái A tỷ mới cho tụi đệ áo lông cừu, năm nay lại dùng bông tơ tằm thì quá lãng phí.”

Thế gia đại tộc người Hán hoặc gia đình phú hộ mới dùng bông tơ tằm nhồi vào áo kép chứ người dân thường như bọn họ, mùa đông dùng vải bông dày may thành quần áo mùa đông, bên ngoài mặc áo lông cừu cũng đã ấm lắm rồi.

Vào đông là thời điểm nông nhàn, quá lắm là cho gia súc ăn chứ cũng không làm gì, ở rịt trong phòng, không cần chơi sang như vậy.

“Mấy hôm nay hai đứa cũng mệt rồi, nếu cảm thấy dùng bông tơ tằm là lãng phí, vậy tuỳ hai đứa, đem về muốn làm gì thì làm.” Hạ Mục Lan thấy Hoa tiểu đệ còn định nói gì nữa bèn móc khăn trong ngực ra lau mồ hôi, một bên thu kiếm lại, không để ý đến cậu mà nói: “Nếu là ý tốt của bọn họ thì hai đứa cứ giữ lấy, tỷ không thiếu tiền.”

Hoa tiểu đệ thấy tỷ tỷ thật sự cho cậu mấy sọt bông tơ tằm này lập tức hoan hô một tiếng, sung sướng xách cái sọt về phòng tìm vợ mình.

Hai vợ chồng không nỡ nhét thêm bông tơ tằm vào áo bông nhưng con của bọn họ mới có hai tuổi, xài chút xíu cũng không sao.

Huống chi sau khi nhóm Vũ lâm quân rời đi, Hạ Mục Lan đã bổ sung lại gà vịt heo cùng lương thực trong nhà nên mùa đông năm nay vẫn rất sung túc. Mấy sọt bông tơ tằm này chẳng khác nào cô đưa riêng cho một nhà đệ đệ.

Hạ Mục Lan nói không thiếu tiền chẳng phải nói suông, hiện giờ, cô đúng thật không thiếu tiền.

Tuy Hạ Mục Lan không biết vì sao một nửa đồ vật Hoàng đế ban thưởng trong rương là đồ vô bổ nhưng cô thường đến chợ, tất nhiên biết rõ vải vóc còn dư và vàng bạc châu báu đã đủ cho cô sống an nhàn cả đời.

Thực ra, trước đây cô cứ tưởng mấy món đồ kia có phần của người nhà họ Hoa. Sau này, cô ngẫu nhiên nhớ lại thấy cha Hoa mẹ Hoa không nhận vải vóc và vàng bạc của Hoa Mộc Lan mà chỉ lấy một ít lương thực dễ bị hư cùng da, lông động vật mà thôi.

Hoa Mộc Lan xây nhà mới đã tốn một ít tiền, cũng thường xuyên hiếu kính cha mẹ thêm chút quần áo, đồ đạc này nọ. Nàng cọ cơm nhà đệ đệ và cha mẹ thì cũng thỉnh thoảng đi chợ mua gạo, bột mì hoặc gia vị để góp vào, vốn không xài hết bao nhiêu.

Mấy cái rương đựng đồ vô bổ trở thành một câu hỏi không có lời giải đáp, Hạ Mục Lan lười quan tâm đến nó.

Cũng đâu phải là tiền của cô.

*

Đêm khuya thanh vắng.

Tuy đó không phải tiền của cô nhưng cũng không có nghĩa là cô sẽ chịu đựng bọn tiểu tặc năm lần bảy lượt đến trộm đồ!

“Nữ quỷ” lần trước chưa dọa cho bọn chúng chạy toé khói sao? Vậy mà còn dám đến nữa!

Cô nghe thấy tiếng động bên nhà kho bèn lăn một phát ngồi dậy, nhanh chóng khoác thêm áo lông, bên hông nhét dao găm rồi theo cửa nối từ phòng ngủ đi qua nhà kho.

Khi Hạ Mục Lan bước vào nhà kho, đám “hiệp khách” đã mở được ổ khoá mà Hạ Mục Lan vừa mới đổi. Mấy tên đàn ông dáng người cao ráo lén lút tiến vào, cầm đầu là một gã có diện mạo rất giống người Tân Cương đời sau, tóc xoăn dài tết thành bím, lỗ tai trái đeo hoa tai hình tượng Phật, trên mặt mang theo lệ khí nặng nề, vừa nhìn là biết chẳng phải người hiền lành.

Hạ Mục Lan nhìn thấy gã đàn ông này thì biết đây tuyệt đối không phải trộm đạo bình thường, mấy tên cao gầy phía sau cũng nhất định không phải hiệp khách.

Ký ức của Hoa Mộc Lan cho cô biết rốt cuộc mấy kẻ này là ai.

Hoặc nên nói lai lịch bọn chúng rốt cuộc là gì.

Cho nên Hạ Mục Lan không nghĩ tới chuyện che giấu bản thân nữa mà di chuyển từ trong góc ra, rút dao găm đâm gã đàn ông tóc xoăn. Địch trong tối ta ngoài sáng, gã tóc xoăn vừa định chuẩn bị khom lưng vào cửa thì trước mặt xuất hiện một lưỡi dao găm, hắn lập tức nghiêng người né tránh, lùi về sau một bước.

Một lần nữa xoay người lại, trong tay hắn có thêm một thanh loan đao(2).

(2)Loan đao:

chapter content

Đám hiệp khách phía sau hắn sợ tới mức chân run rẩy, vậy mà mấy người đàn ông tóc xoăn này dùng ánh mắt có thể giết người mà nhìn chằm chằm “nữ quỷ” đã dọa bọn chúng chạy toé khói lần trước, bọn chúng chỉ dám đứng cứng ngắc ở đằng sau.

Hạ Mục Lan tiến lên vài bước, trở tay đóng sầm cửa lại, ép bọn chúng lùi ra ngoài.

Buộc bọn chúng ra ngoài là vì kẻ địch đông người, nếu đánh nhau ở một nơi nhỏ hẹp sẽ bất lợi đối với cô.

Tình hình giờ phút này tuyệt đối không đơn giản.

“Hoa Mộc Lan?” Gã đàn ông tóc xoăn cầm đầu cất tiếng hỏi bằng loại ngôn ngữ Tiên Ti vô cùng trúc trắc.

“Người Hồ Lư Thuỷ(3) hành nghề trộm cắp từ khi nào thế.” Hạ Mục Lan nhướng mày, nhìn lướt qua đám đàn ông khoảng hai mươi người vừa mới xuất hiện.

“Đã biết ta là Hoa Mộc Lan, vì sao ngươi còn không chạy?”

(3)Người Hồ Lư Thuỷ là một nhóm dân tộc thiểu số của Trung Quốc cổ, sống tại vùng Cam Túc, ven Hà Tây ngày nay, còn được gọi là người Hồ Hà Tây.

HẾT CHƯƠNG 16

Vở kịch nhỏ:

Độc Cô Nặc: Cuối cùng cũng trả tiền đồ ăn, mấy ngày nay Hoa tiểu đệ rầu thúi ruột rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.