Đồ Du Du căn bản không phát hiện ra bên cần cổ có một vết cắn rất ái muội, thế cho nên buổi chiều lên lớp liền không mặc áo kín cổ để che đậy, dấu vết kia đều lồ lộ trước mắt rất dễ đoán ra được là vì sao mà có. Trong trường sớm đã đồn đại mối quan hệ giữa Tô Thành và Đồ Du Du không bình thường, mọi người trong trường đều biết nhưng chỉ duy nhất có một mình Đồ Du Du là không biết vấn đề này, cứ mỗi lần Đồ Du Du quay lên bảng giảng bài là học sinh phía dưới lại bắt đầu to nhỏ nói chuyện, mấy lời bàn tán kia liền lọt vào trong tai của Vu Phóng.
Vu Phóng ngồi ở phía dưới cuối lớp nhìn chằm chằm Đồ Du Du, lại nhìn thấy vết thâm tím kia rõ ràng đến chói mắt, trong lòng chẳng hiểu sao lại có một suy nghĩ cực kỳ tiêu cực, hắn thật sự muốn mang chỗ thâm tím kia là phẳng. Vu Phóng tuy rằng ngoài mặt vẫn luôn duy trì bộ dáng dương quang ấm áp, nhưng trong lòng thì lại triệt để tiêu cực, sự tiêu cực này nếu như để một người tinh tế quan sát thì người đó nhất định sẽ nhận ra được điều đó thông qua ánh mắt hắn, nhưng Đồ Du Du từ đó đến giờ chưa bao giờ là một người tinh tế cả.
Đồ Du Du lúc dạy học sẽ mang một cặp kính cận trắng nhìn vô cùng thư sinh, thỉnh thoảng sẽ dùng tay đẩy cặp kính đó lên một chút, người ta nói đa số người trưởng thành mang theo một cặp kính cận thì rất khó nắm được tâm tư của bọn họ, nhưng Đồ Du Du lại không phải là người trong đa số đó. Đồ Du Du khi mang kính quả thật giống như trong lời nói của Tô Thành, văn nhã bại hoại không giống thầy giáo, lời nhận xét này không phải chỉ riêng mình Tô Thành nhận ra mà ngay cả Vu Phóng cũng nhận ra được, đối với dáng vẻ khiêu khích kia của cậu quả thật làm cho hắn máu nóng sôi trào.
Vu Phóng cả một quá trình đều bảo trì im lặng, hai tay để ở dưới mặt bàn đang siết chặt với nhau, ánh mắt mang theo ý vị thâm sâu đánh giá Đồ Du Du một lượt, ngồi một lúc hắn liền đứng bật dậy nói:
“Thầy ơi, em muốn ra ngoài một chút”
Đồ Du Du ở trên bục giảng nhìn xuống rồi gật đầu, Vu Phóng chậm rãi bước ra khỏi lớp học, đối với biểu hiện có phần khác thường kia của Vu Phóng Đồ Du Du căn bản không thể nhận ra bởi vì cậu không có đặt sự chú ý của mình lên người Vu Phóng quá nhiều cho nên cậu không thể biết được hắn có điểm khác thường.
Vu Phóng đi xuống dưới bậc thang liền bắt gặp Tô Thành đang đứng ở một góc hành lang hút thuốc lá, hai người nhìn thấy nhau chỉ trao đổi ánh mắt chứ không hề nói bất cứ tiếng nào. Bình thường Tô Thành luôn biểu hiện rõ sự ghét bỏ trên gương mặt đối với Vu Phóng, còn Vu Phóng thì ngược lại luôn coi Tô Thành là không khí nhưng lúc này hắn ta liền không hề có một chút kiêng kỵ gì mà nhìn thẳng về phía Tô Thành khiêu khích. Tô Thành từ trước đến nay vẫn luôn nóng tính, tính khí này chỉ có thể thay đổi được khi một khoảng thời gian rất lâu sau đó xảy ra một biến động lớn trong đời hắn, dĩ nhiên chuyện này vẫn là để nói sau đi.
Tô Thành ném mạnh điếu thuốc lá xuống dưới sàn rồi dùng mũi giày di mạnh, hai người không hề cần nói một lời đã trực tiếp lao vào đánh nhau. Vốn dĩ đã không ưa nhau từ trước rồi cho nên đánh nhau cũng chẳng cần phải vòng vo tìm lý do nữa, huống hồ bản thân Vu Phóng cũng thật sự muốn phát tiết ngay lúc này. Hôm nay Tô Thánh có việc đến trường Vương Phủ một chuyến, con gái của đối tác lớn bên kia mới từ nước ngoài trở về, hiện tại muốn học tại trong nước, mà đối tác này vốn dĩ là đối tác rất quan trọng, ông còn nhắm tới chuyện hai bên kết thông gia để việc làm ăn sau này thêm thuận lợi, không nghĩ tới vừa tới trường liền chứng kiến được cảnh hai đứa con trai của mình đang đánh nhau đến đầu rơi máu chảy như thế:
“Hai đứa làm cái gì thế hả?”
Tuy rằng Tô Thành không hề sợ hãi Tô Thánh, nhưng đối với ông vẫn còn tồn tại một chút kính trọng, thế cho nên khi Tô Thánh lớn tiếng quát như vậy cả Tô Thành và Vu Phóng đều đồng loạt buông nhau ra. Tô Thánh nhíu mày tức giận, nhưng bởi vì có người ngoài ở chỗ này cho nên ông kiềm chế không muốn to tiếng giáo huấn ngay tại chỗ này:
“Tại sao đang giờ lên lớp lại trốn ra ngoài này gây lộn?”
Nửa lời cũng không nói, nhưng thái độ của hai người hiện tại lại vô cùng khác biệt, Tô Thành căn bản trời đất không sợ chỉ sợ duy nhất việc làm cho Đồ Du Du buồn, cho nên đối với sự tức giận kia của Tô Thánh hắn căn bản không hề có chút mảy may để tâm gì. Nhưng mà Vu Phóng thì lại khác, mẹ của hắn ở trong Tô gia không hề có chỗ đứng mà nếu như hắn cũng làm trái ý Tô Thánh nữa căn bản là sẽ không ổn, thế cho nên Vu Phóng lúc này mới nhẫn nhịn im lặng cúi đầu. Tô Thành cảm thấy ở chỗ này không có chuyện của mình liền xoay người nghênh ngang rời đi, Tô Thánh trước nay vẫn luôn bị đứa con này chọc tức đến phát điên, vừa thấy hắn rời đi như thế liền rống giận gọi:
“Tô Thành, mày đứng lại cho tao”
Đông Phương Tranh bằng tuổi với Tô Thành và Vu Phóng, là đại thiên kim của Đông Phương thị trong giới kinh doanh địa ốc, năm mười tuổi đã qua Anh quốc học hiện tại liền quay trở về nước để hoàn thành nốt việc học tập. Có lẽ Tô Thành không hề có một chút ký ức về Đông Phương Tranh, nhưng Đông Phương Tranh thì lại ngược lại, lúc nhìn thấy Tô Thành một bộ dạng cao ngạo xoay người rời đi như vậy trong lòng không khỏi mỉm cười cảm thán, cậu nhóc năm nào vẫn duy trì tính cách ngông cuồng như vậy. Đông Phương Tranh bước về phía Tô Thánh khẽ mỉm cười hỏi:
“Bác trai, người đó là Thành ca đó sao?”
Tô Thánh lấy lại tinh thần:
“Tiểu Tranh đúng vậy, lại để cháu chứng kiến chuyện cười này rồi”
Đông Phương Tranh lắc đầu:
“Không sao ạ”
Tô Thánh lúc này mới quay sang phía Vu Phóng giới thiệu:
“Đây là con trai bác Vu Phóng”
Đông Phương Tranh mỉm cười khẽ gật đầu ý chào hỏi với Vu Phóng, Vu Phóng theo thông lệ cũng khẽ gật đầu đáp lại. Tô Thánh nhìn Vu Phóng nói tiếp:
“Đây là Tiểu Tranh, là con gái của chiến hữu ba, Tiểu Tranh mới từ Anh quốc về sau này sẽ học ở trường Vương Phủ, con nhất định phải chiếu cố con bé”
Vu Phóng là đứa con không được thừa nhận ở Tô gia, ngay cả cho đến thời điểm hiện tại Vu Phóng cũng không hề được mang họ Tô. Tô Thánh cũng biết nếu như thiết lập mối quan hệ hôn nhân thì đối tượng không thể nào là Vu Phóng được, bởi vì bên phía nhà Đông Phương nhất định sẽ không chịu gả con gái cho một người không được công nhận như Vu Phóng, chính vì thế lời nói vừa rồi chiếu cố của Tô Thánh chỉ nói cho có lệ mà thôi, bởi vì Tô Thành rời đi rồi cho nên ông đành phải nói với Vu Phóng.
Chuông reo hết tiết, Đồ Du Du chậm rãi thu dọn sách vở bỏ vào trong cặp da, lúc bước xuống dưới hành lang liền tình cờ gặp được Vu Phóng cũng đang từ dưới đi lên. Đồ Du Du vốn là định hỏi Vu Phóng đi đâu mà không chịu vào lớp học nhưng mà lúc này vừa nhìn thấy gương mặt bị thương kia của hắn liền nhíu mày dừng lại hỏi:
“Cậu sao thế?”
Vu Phóng vẫn mỉm cười ấm áp như ánh mặt trời, gương mặt bị đấm đến sưng tím kia căn bản không thể nào làm giảm đi được sự điển trai của hắn:
“Em vừa đi qua sân bóng rổ lại trùng hợp bị bóng bay tới”
Vu Phóng nói đến đây liền dừng lại một chút đảo mắt nhìn về phía cần cổ của Đồ Du Du, trong vài giây ngắn ngủi ánh mắt liền lóe lên một tia thâm sâu khó đoán rồi rất nhanh biến mất:
“Phải rồi, cần cổ của thầy bị làm sao thế?”
Đồ Du Du giật mình đưa một tay lên cổ mình:
“Làm sao?”
Vu Phóng vẫn mỉm cười:
“Không phải là bên đó mà là phía bên kia cơ”
Đồ Du Du lại gấp gáp đưa tay sang bên kia, quả nhiên lúc tay chạm vào nơi đó liền có cảm giác khác thường một chút, trong đầu giống như nhớ ra chuyện gì đó liền bất giác đỏ mặt. Vu Phóng đối diện với bộ dạng này của Đồ Du Du, trong lòng chẳng hiểu sao lại càng có cảm giác tiêu cực như muốn phá hủy một thứ gì đó, nhưng trên gương mặt hắn lúc này vẫn giữ một nụ cười vô hại:
“Có phải là bị con gì chích hay không? Em vừa mới rồi xuống phòng y tế xin thuốc bôi ngoài da, vừa hay vẫn còn một chút để em giúp thầy bôi”
Nói rồi không đợi Đồ Du Du đồng ý, Vu Phóng đã nhanh gọn mang thuốc kia lấy ra đầu ngón tay trỏ rồi đưa tới phía nơi đó trên cổ Đồ Du Du. Đồ Du Du theo phản xạ nghiêng người muốn né tránh, nhưng mà Vu Phóng một lòng muốn mang thuốc bôi cho Đồ Du Du cho nên hiện tại hắn đã chạm được vào cổ của cậu:
“Thầy đợi một chút, em giúp thầy bôi thuốc rất nhanh”
Đồ Du Du hả một tiếng, cậu cảm thấy có điểm gì đó không đúng nhưng lại chẳng hiểu ra được là không đúng ở chỗ nào. Vu Phóng nhìn chằm chằm vào cần cổ chỗ có vết thương kia của Đồ Du Du, lực đạo lúc đầu rất nhẹ nhàng nhưng rất nhanh liền chuyển sang nhấn mạnh, Đồ Du Du tuy rằng không cảm thấy đau nhưng lại thấy sợ hãi cho nên liền lùi lại một bước:
“Được rồi, cảm ơn cậu”
Đồ Du Du vội vã rời đi, Vu Phóng không có gọi cậu lại chỉ đưa mắt nhìn theo bóng lưng cậu cho đến khi cậu biến mất ở góc hành lang kia. Đồ Du Du dọc đường trở về luôn cảm thấy có điểm gì đó không được đúng cho lắm, chỗ vết thương ở bên cần cổ cứ có cảm giác châm chích đau nhức giống như là có hàng trăm con côn trùng cắn vào đó vậy, Đồ Du Du không tự chủ được bước nhanh hơn một chút trở về khu nhà ở dành cho giáo viên, nhanh nhanh chóng chóng cho chìa khóa vào cửa mở cửa nhà bước vào.
Đồ Du Du vứt cặp da ở trên ghế vội vã đi vào trong phòng ngủ hơi kéo cổ áo sơ mi xuống xem thử, không nhìn thì không sao vừa nhìn cũng phải hết hồn vì nơi đó vùng đỏ lan rộng căn bản là không có chút dấu vết gì của dấu răng để lại mà chỉ có vết đỏ mà thôi.
Tô Thành vừa mới tắm xong đi ra ngoài liền ngay lập tức nhìn thấy cừu nâu ngốc nhà mình đứng soi gương, hắn ngày hôm nay là cố tình để lại vết cắn kia khẳng định chủ quyền, ngay cả buổi chiều khi Đồ Du Du đi dạy cũng là hắn giúp cậu mặc đồ, ngụ ý chính là không cho cậu phát hiện ra được vết cắn này. Tô Thành từ phía sau ôm lấy eo Đồ Du Du cưng chiều gọi:
“Du Du, em làm cái gì thế?”
Đồ Du Du bực bội muốn đẩy Tô Thành ra quát:
“Cậu đúng là cái đồ chó dại mà”
Tô Thành hả một tiếng vẫn không hiểu cái gì cả, Đồ Du Du trừng mắt nghiêng đầu:
“Xem việc tốt cậu làm đi”
Tô Thành lúc này mới đưa mắt nhìn xuống dưới cần cổ của Đồ Du Du, quả nhiên chỗ đó đều đỏ bừng hết cả lên, căn bản là không còn để lại một chút dấu răng nào của hắn nữa cả, hắn giật mình vội vã xoay người Đồ Du Du lại nhíu mày hỏi:
“Đây là bị làm sao?”
Đồ Du Du cũng quên mất chuyện vừa mới rồi Vu Phóng giúp mình bôi thuốc cho nên hiện tại đều đổ lỗi hết cả cho Tô Thành:
“Còn hỏi nữa, cũng là do miệng cậu độc”
Tô Thành nắm lấy cổ tay của Đồ Du Du kéo đi:
“Đi xuống phòng y tế xem thử”
Đồ Du Du hừ hừ:
“Trước buông tay tôi ra đã, tôi tự đi, nếu như cứ lôi lôi kéo kéo như vậy để người khác nhìn được thì tính sao được chứ”
Tô Thành nghe theo lời của Đồ Du Du buông tay cậu ra, Đồ Du Du theo đó liền tự đi xuống phòng y tế, Tô Thành ở phía sau liền đi theo cậu. Nữ y tá ở dưới phòng y tế vừa giúp Đồ Du Du lau rửa vết thương trên cổ vừa khẽ nói:
“Thây Đồ hôm nay có giờ thực hành hay sao lại để bị dính axit vào người thế này, may mắn là axit loãng không có gây ra chuyện gì lớn, lần sau nhớ cẩn thận một chút nhé”
Đồ Du Du giật mình hả một tiếng, Tô Thành đứng ở bên cạnh nghe vậy thì nhíu mày:
“Chuyện này là sao hả?”
Tô Thành chỉ là một học sinh trong trường mà thôi nhưng so với hiệu trưởng quả thật còn áp lực hơn rất nhiều, ai nói hắn chính là đại thiếu gia của Tô gia, gia thế hiển hách, tính tình lại ngông cuồng không nói lý lẽ, thế cho nên từ nãy tới giờ cô y tá đứng lau rửa vết thương trên cổ của Đồ Du Du nãy giờ cũng không dám làm qua loa. Đồ Du Du nghe thấy giọng nói tức giận kia của Tô Thành liền liếc mắt qua ra hiệu cho hắn đừng làm loạn, việc hắn đột nhiên lù lù xuất hiện ở trong phòng y tế này đã kỳ quái lắm rồi. Thoa thuốc xong xuôi, cô y tá liền đưa cho Đồ Du Du một chút thuốc bôi nói cậu buổi tối thì bôi vào, Tô Thành ở bên cạnh giật lấy túi thuốc kia lạnh giọng hỏi:
“Thuốc này dùng như thế nào, công hiệu ra sao?”
Cô y tá bị Tô Thành dọa cho đến sợ mất mật, gương mặt cứng đờ quên mất biểu cảm, may mắn là Đồ Du Du cảm thấy tình thế không ổn liền kéo Tô Thành trở về:
“Cảm ơn cô nhé, chúng tôi về trước đây”
Lúc về đến nhà rồi Tô Thành liền không vui hỏi Đồ Du Du:
“Vết thương này là thế nào, là do em không cẩn thận làm bị thương hay sao?”
Đồ Du Du nghĩ đến chuyện hôm nay Vu Phóng giúp cậu bôi thuốc, nhưng mà hẳn là không có khả năng Vu Phóng lại làm thế với cậu, mà hắn ta cũng chẳng có lý do làm như thế. Đồ Du Du trong lúc thất thần suy nghĩ mới buột miệng nói ra một câu thế này:
“Không có khả năng là do thứ thuốc đó…”
Tô Thành nhíu mày:
“Là thuốc nào?”
Đồ Du Du giật mình, nếu như để cho Tô Thành biết chuyện Vu Phóng giúp cậu bôi thuốc thì khẳng định qua bom không hẹn trước kia sẽ phát nổ bất cứ lúc nào, cho dù chuyện buổi sáng hôm nay giữa cậu và Vu Phóng căn bản không có chuyện gì to tác cả nhưng nếu như để lọt vào trong tai Tô Thành thì lại khẳng định đó chính là chuyện to tác:
“Không có gì, hôm nay chắc là do tôi bất cẩn nên để bị bắn vào thôi”
Tô Thành nghi hoặc:
“Có thật không?”
Đồ Du Du xoay người mang túi thuốc kia cất vào trong hộc tủ:
“Thật, mà cũng muộn rồi cậu nên về nhà đi, đừng lúc nào cũng ở lại chỗ tôi như vậy, ba cậu khẳng định là nóng ruột đấy”
Tô Thành đương nhiên không muốn về, lý do thứ nhất chính là vì cừu nâu ngốc nhà hắn ở chỗ này, lý do thứ hai chính là không muốn nhìn thấy đám người kia, ngẫm lại hiện tại ngoài Đồ Du Du ra thì Tô Thành hắn nhìn ai cũng không thuận mắt nữa:
“Ăn cơm xong rồi về”
Đồ Du Du biết là Tô Thành đã muốn ở thì bản thân cậu cũng chẳng thể nào quét hắn ra khỏi cửa được:
“Vậy bây giờ tôi đi nấu cơm”.