Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng

Chương 47: Không có kỹ thuật



Tô Thành xách theo túi đồ ra ngoài thì nhìn thấy Đồ Du Du đứng tựa vào xe mô tô đang cúi đầu xem cái gì đó ở trên điện thoại, ai kia có vẻ như rất tập trung mà khi hắn bước tới cậu cũng không hề phát giác ra. Tô Thành thử liếc mắt qua xem thử liền phát hiện ra Đồ Du Du thế nhưng đang xem bài viết về vấn đề đó, hắn trong lòng thầm buồn cười nghĩ cũng chẳng phải là lần đầu nữa rồi còn xem bài viết với tiêu đề lần đầu quan hệ đồng giới nên chuẩn bị những gì.

Đồ Du Du cảm thấy bên tai có hơi thở xa lạ liền giật mình suýt chút nữa đánh rơi điện thoại xuống dưới đất, quay mặt sang nhìn liền thấy được nụ cười xấu xa của kẻ đáng ghét nào đó đập ngay vào mắt mình, xem bộ dạng kia của hắn khẳng định là vừa rồi lén đọc bài viết trên máy điện thoại của cậu rồi.

“Em xem cái gì mà lén lút thế?” Tô Thành biết rồi còn hỏi

Đồ Du Du hừ hừ không đáp, Tô Thành đưa túi đồ cho Đồ Du Du cầm:

“Về thôi”

Nói rồi Tô Thành liền tự tay đội mũ bảo hiểm cho Đồ Du Du, Đồ Du Du cầm túi đồ lớn nặng trịch trong tay thì nhíu mày:

“Cậu mua cái gì mà nặng thế?”

Tô Thành cười xấu xa:

“Về mở ra xem chẳng phải biết hay sao”

Đồ Du Du ngồi ở sau xe của Tô Thành hỏi:

“Bao nhiêu tiền?”

Tô Thành đáp:

“Nhiều lắm, em phải lấy thân báo đáp đi”

Đồ Du Du đánh mạnh một cái vào lưng Tô Thành:

“Tôi đang nghiêm túc đấy”

Tô Thành khẽ nhếch môi cười không nói, hắn bây giờ chỉ muốn mang Đồ Du Du về nhà thật nhanh mà thôi. Đồ Du Du trong lòng rất căng thẳng, cảm giác thật giống như là mình sắp phải bước lên pháp trường vậy, lúc đợi Tô Thành gửi xe xong đi ra cậu thật sự còn muốn bàn lùi với hắn:

“Tô Thành, ngày mai tôi có giờ lên lớp, hay là thôi đi…”

Tô Thành nắm lấy cổ tay của Đồ Du Du kéo đi, hắn sớm đã biết suy nghĩ của con cừu nâu ngốc này rất hay bị lung lay, nếu như thật sự thuận theo ý của cậu thì đến già chỉ sợ là hắn không được ăn thịt thêm một lần nào nữa mất:

“Không ảnh hưởng, chiều mai em mới có tiết cơ mà”

Đồ Du Du thấy dáng vẻ gấp gáp của Tô Thành như thế thì bị dọa cho càng hoảng thêm:

“Cậu sao lại gấp gáp như thế hả?”

Tô Thành quay lại nhìn Đồ Du Du cười một cái:

“Không gấp gáp được hay sao?”

Đồ Du Du gạt tay Tô Thành ra rồi xoay người muốn bỏ chạy:

“Tôi không muốn nữa”

Tô Thanh thấy vậy vội vã nắm lấy tay Đồ Du Du kéo lại:

“Em sợ cái gì chứ, cũng đâu phải sẽ ăn thịt em”

Đồ Du Du có điểm run rẩy:

“Tất cả đều sợ”

Tô Thành kéo Đồ Du Du vào lòng vỗ vỗ sống lưng cậu, may mắn hiện tại hai người đang đứng ở trong góc tối dưới khu nhà nếu không là ban ngày khẳng định hình ảnh này rất thu hút ánh nhìn của mọi người:

“Không cần phải sợ, mọi thứ anh đều chuẩn bị đủ cả rồi”

Đồ Du Du sợ bị người ngoài bắt gặp được cho nên liền đẩy Tô Thành ra:

“Tôi không muốn, tôi vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng”

Tô Thành cũng không cho Đồ Du Du cơ hội suy nghĩ nữa, còn muốn suy nghĩ nữa vậy chẳng phải là đánh mất cơ hội tốt hay sao:

“Mau đi thôi”

Thế là Đồ Du Du cứ như thế bị Tô Thành kéo đi lên đến tận trong nhà của mình, Tô Thành đẩy cửa phòng kéo Đồ Du Du vào trong rồi lại cạch một tiếng… cánh cửa phòng cứ như thế đóng lại, Đồ Du Du cuối cùng vẫn là hết cơ hội thoát khỏi đêm nay.

Đồ Du Du lo lắng nắm chặt trong tay túi đồ mà Tô Thành vừa mới mua về, Tô Thành nhìn bộ dạng cứng ngắc lo lắng kia của ai đó liền buồn cười, hắn cúi đầu hôn lên đôi môi cậu. Đồ Du Du không có đẩy Tô Thành ra nhưng vẫn không thể nào mà phối hợp với hắn được, ngay cả đôi mắt cũng cứ mở lớn nhìn chằm chằm Tô Thành. Tô Thành đưa đầu lưỡi cố gắng tách mở khoang miệng của Đồ Du Du, hắn nhẹ nhàng quấn lấy đầu lưỡi cậu, bàn tay cũng như có như không luồn vào trong eo của cậu nắm lấy eo nhỏ kia.

Đồ Du Du bị ép sát vào góc tường, Tô Thành ở phía đối diện cậu thì mạnh mẽ cuồng nhiệt, đối với sự cuồng nhiệt này của hắn Đồ Du Du chẳng thể nào phối hợp được theo, có thể nói cậu bị choáng ngợp không thể thích ứng được sự mạnh mẽ này. Tô Thành bất chợt nhấc bổng Đồ Du Du ở trên tay, Đồ Du Du giật mình vội nắm lấy bả vai hắn, hắn khẽ mỉm cười bế cậu vào trong phòng ngủ. Càng đến gần phòng ngủ thì nhịp tim của Đồ Du Du đập càng ngày càng nhanh, cậu cơ hồ còn có thể nghe được tiếng tim mình đập thình thịch nữa:

“Khoan đã… tắt điện đi”

Tô Thành đặt Đồ Du Du xuống dưới sàn rồi đưa tay tắt điện trong phòng, kế đó không để cho Đồ Du Du kịp bình ổn trở lại thì Tô Thành đã kéo cậu đi đến chỗ giường ngủ rồi đẩy cậu xuống đó rồi. Đồ Du Du bất ngờ bị đẩy xuống dưới giường, đầu óc choáng váng một chút mới có thể lấy lại tinh thần, lúc lấy lại tinh thần rồi thì quần đã bị cởi xuống vứt sang một bên. Có một bàn tay to lớn bắt đầu vươn tới sờ soạng vuốt ve bắp đùi Đồ Du Du, Đồ Du Du thoáng giật mình căng thẳng, hai chân không tự chủ được mà khép lại với nhau. Tô Thành khàn giọng nói khẽ bên tai Đồ Du Du:

“Anh mở đèn lên nhé”

Đồ Du Du vội ngăn cản hắn, nếu như mở đèn thì hắn và cậu nhất định sẽ nhìn thấy nhau rõ ràng, cậu không muốn để cho Tô Thành nhìn thấy bộ dạng mình lúc này:

“Không được”

Tô Thành hôn vào cần cổ của Đồ Du Du:

“Không mở thì làm sao nhìn thấy nơi đó đây, nhỏ như vậy cũng chẳng thể nào tùy tiện đâm bừa được”

Đồ Du Du da mặt mỏng, một lời nói kia của Tô Thành liền khiến cho cậu ngay lập tức nóng hết cả mặt vì xấu hổ, ngay cả giọng nói cũng ấp úng khó nghe:

“Cậu… nếu không thì không cần làm nữa”

Tô Thành một tay vuốt ve khuôn ngực của Đồ Du Du, một tay đưa tới phía bên cạnh tìm kiếm lọ gel bôi trơn:

“Được rồi, như vậy để anh cố gắng cũng được”

Nói rồi Tô Thành liền ngồi sang một bên mang gel bôi trơn lấy ra lòng bàn tay, hắn tách hai chân Đồ Du Du ra rồi đưa gel bôi vào nơi đó, chất gel mát lạnh dạng lỏng vừa chạm vào nơi mẫn cảm kia liền khiến cho Đồ Du Du không tự chủ được mà nắm chặt hai tay vào ga trải giường.

Đồ Du Du đối với chuyện này không hề có một chút từng trải nào, cho nên cả một quá trình đều rất thụ động mà cố gắng nhẫn nhịn không phát ra một tiếng kêu rên. Trong bóng tối có hơi thở nặng nề trầm khàn, rõ ràng dục vọng nóng bỏng đang bao trùm trên chiếc giường này, Đồ Du Du cảm nhận được một đầu ngón tay của Tô Thành tiến vào trong nơi đó, cảm giác đau đớn nhưng vẫn có thể trong sự chịu đựng của cậu, không rõ là do quá mức căng thẳng hay là bị đau mà lúc này cả người cậu đều đã đổ mồ hôi.

“Có đau không?” Tô Thành cực kỳ ôn nhu mà quan tâm đến cảm nhận của Đồ Du Du.

Đồ Du Du cắn chặt răng không nói, tuy rằng cậu nửa lời vẫn chưa bật ra nhưng cậu biết một khi mình lên tiếng thì giọng nói sẽ không như lúc bình thường nữa. Ngón tay của Tô Thành thong thả di chuyển bên trong Đồ Du Du, không gian tĩnh lặng nghe ra được tiếng nước nhóp nhép vô cùng đen tối, Đồ Du Du là người nghe thấy rõ ràng nhất, mỗi lần tiếng nước kia phát ra thì cậu càng xấu hổ hơn. Tô Thành cẩn thận đưa thêm một ngón tay nữa tiến vào bên trong, nhưng chỉ vừa mới cố gắng cắm sâu vào liền nghe thấy tiếng rên rỉ của Đồ Du Du:

“Đau…”

Tuy rằng Tô Thành không phải người chịu đau nhưng hắn cảm nhận được phía dưới của Đồ Du Du mới chỉ tiếp nhận được một đầu ngón tay của hắn đã căng lắm rồi, đưa thêm một đầu ngón tay nữa tiến vào khẳng định sẽ khó khăn:

“Một lát nữa sẽ hết đau”

Đồ Du Du cảm thấy rất đau, đau như là phía dưới bị xé rách vậy:

“Không được… cậu trước rút tay ra đã”

Tô Thành rút tay ra, Đồ Du Du ngay lập tức liền kéo chăn bên cạnh sang đắp lên người mình:

“Tôi không muốn làm nữa… cậu nhất định là không có kỹ thuật nên mới đau như thế”

Đồ Du Du chẳng qua chỉ là muốn kiếm cớ để không làm nữa mà thôi, nhưng mà lời này lọt vào tai Tô Thành lại chẳng khác nào một lời mỉa mai, dám nói hắn không có kỹ thuật vậy thì đêm đó là người nào làm cho cậu la hét tiêu hồn đến ngất đi cơ chứ. Tô Thành kéo mạnh chăn của Đồ Du Du qua một bên gằn giọng nói:

“Không được, nhất định phải làm”

Đồ Du Du nghe thấy giọng điệu tức giận kia thì hoảng sợ, Tô Thành đột nhiên hung ác như vậy thật sự khiến cho cậu sợ hãi vô cùng. Một bàn tay của hắn đưa tới phía Tiểu Du Du nắm lấy vuốt lên vuốt xuống, một bàn tay khác lại bắt đầu thăm dò phía dưới của cậu:

“Đã làm thì phải làm đến cùng, đến bước này rồi còn muốn trốn tránh là sao”

Đồ Du Du bị khoái cảm xen lẫn lo lắng làm cho không thể nào bình tĩnh suy nghĩ cái gì được, muốn ổn định hơi thở phối hợp với Tô Thành nhưng lại bị động tác nhanh gọn kia của hắn làm cho thở dốc, hai đầu ngón tay kia chẳng khác nào một mũi dao đâm thẳng vào bên trong cơ thể cậu đến đau buốt:

“A… đau quá”

Tô Thành cúi đầu liếm xuống vùng rốn của Đồ Du Du, Đồ Du Du cảm nhận được có một luồng điện mạnh mẽ đi thẳng xuống phía bụng dưới của mình, kế đó liền ảnh hưởng đến cả mặt trước và mặt sau, cảm giác khó chịu này giống như là cả người bị côn trùng cắn lấy chậm rãi vậy:

“Ưm… a…”

Tô Thành nhân thời cơ Đồ Du Du phân tâm liền mang thêm ngón tay thứ ba tiến vào, hắn cảm nhận được sự co bóp kịch liệt mạnh mẽ từ phía đó của cậu, còn nghe ra được tiếng rên rỉ kia cực kỳ khổ sở:

“Không… đau quá…”

Tô Thành khàn giọng quát:

“Em là trẻ con sao, một chút cũng không chịu được”

Đồ Du Du nghe thấy lời nói kia của Tô Thành liền bực bội tức giận:

“Cậu không thích thì đi ra mau… dù sao tôi cũng không muốn làm ra chuyện này với cậu”

Lời này lọt vào trong tai Tô Thành lại mang một ý nghĩa khác, Đồ Du Du không muốn làm chuyện này với hắn thì muốn làm với ai chứ, dám nghĩ muốn làm với người khác ngoài hắn nhất định phải dạy dỗ cậu một phen. Tô Thành dùng lực di chuyển ba đầu ngón tay đâm vào rút ra, cứ đâm vào rút ra như vậy thật sự đến điên cuồng, Đồ Du Du lần đầu có ý thức cùng Tô Thành làm ra sự tình này làm sao có thể chịu được, bị hắn trêu chọc đến mức đau muốn chết:

“A… dừng lại đi… cậu muốn giết tôi hay sao… đau quá”

Tô Thành chính là trêu đùa nơi đó đến nghiện, động tác càng lúc càng thô bạo, hắn trầm giọng nói thế này:

“Một chút như vậy đã kêu đau, một lát nữa thì ngất xỉu hả”

Đồ Du Du vốn không phải là người yêu đuối, nhưng đối với những lời nói hết lần này đến lần khác làm tổn thương cậu kia của Tô Thành, thì trong lòng cậu lúc này vô cùng buồn bã, cảm giác trái tim như bị ai đó đè nén rất nặng nề:

“Tô Thành… cậu không bao giờ quan tâm đến cảm nhận của người khác”

Rõ ràng vài giờ trước đã làm lành trở lại vui vẻ, nhưng lúc này không khí lại trở nên vô cùng nặng nề, Tô Thành dừng lại động tác hỏi:

“Em nói gì?”

Đồ Du Du cố gắng chống đỡ thân thể năng cỡ bảy mươi cân kia của Tô Thành khó nhọc nói:

“Cậu không bao giờ quan tâm đến cảm nhận của người khác, cậu cứ thử đặt mình vào vị trí của tôi đi… cậu thử là tôi xem có đau hay không hả”

Tô Thành im lặng, thời gian im lặng kéo dài gần một phút cuối cùng hắn liền mở miệng nói một câu:

“Anh sẽ nhẹ nhàng”

Tiếp theo đó Tô Thành quả thật nhẹ nhàng đi rất nhiều, Đồ Du Du tuy rằng vẫn đau nhưng cũng dần dần thích nghi được cơn đau này, khoái cảm chậm chạp kéo tới nhưng đau đớn che lấp khoái cảm, có thể đúng như là Đồ Du Du nói Tô Thành căn bản không có kỹ thuật gì cả.

Cảm giác được Tô Thành cứ dùng tay trêu đùa phía dưới của cậu lâu như vậy không chịu dừng lại, Đồ Du Du cũng có điểm nghi ngờ thật sự muốn hỏi hắn khi nào mới chịu đổi tới chỗ khác. Không phải là Đồ Du Du ham muốn nơi đó của Tô Thành, mà là do cậu cảm thấy Tô Thành cứ như vậy rất là kỳ quái, không rõ hắn cứ muốn như vậy đến bao giờ nữa:

“Không muốn làm thì thôi đi”

Tô Thành nhẫn nhịn đến muốn nổ tung rồi, bởi vì vừa mới rồi Đồ Du Du nói hắn không quan tâm đến cảm nhận của cậu cho nên hắn mới không dám mang vật nam tính của mình ra xuất trận, bây giờ Đồ Du Du nói ra câu kia thì hắn mới nhanh chóng rút tay ra cởi quần mình xuống:

“Vậy anh tiến vào nhé”

Vừa mới rồi Đồ Du Du muốn Tô Thành nhanh một chút làm mình đi để kết thúc chuyện này nhưng mà hiện tại khi hắn tiến vào rồi cậu liền muốn hắn nhanh một chút cút đi, nhất định là con sói ngu ngốc to xác kia không có kỹ thuật cho nên mới làm cậu đau như bị xe cán như thế:

“Đau quá… cậu có biết làm hay không hả?”

Tô Thành sảng khoái cực độ, nơi đó của Đồ Du Du vừa chặt vừa ấm lại còn mềm mại:

“Anh không, em dạy anh đi”

Đồ Du Du cào loạn vào trước ngực của Tô Thành hét lớn:

“Không biết làm lại dám làm tôi… mau đi ra ngoài đi… đau quá…”

Tô Thành giống như máy khoan điên cuồng đâm tới, mỗi lần đâm tới liền khiến cho Đồ Du Du đau đến choáng váng cả đầu óc, còn cảm nhận được bụng dưới của mình liên tục bị kích động vì dị vật. Đồ Du Du hoảng sợ, Tô Thành giống như càng lúc càng nhanh vậy, giường cũng phát ra tiếng cót két, hơi thở của hắn càng ngày càng thô bạo, hắn giống như bị mất hết không chế vậy. Đồ Du Du nghe nói có một số người khi lên giường sẽ không kiềm chế được cảm xúc, thô bạo điên cuồng, làm đến khi bản thân thỏa mãn mới chịu dừng lại chứ không hề quan tâm đến sống chết của đối phương, cái biểu hiện này của Tô Thành quả thật là giống lắm, cậu vội vã tát mạnh vào mặt hắn giống như là muốn làm cho hắn thức tỉnh:

“Dừng lại… tôi đau quá”

Bốp một tiếng, Đồ Du Du quả thật dừng lực tát rất đau, Tô Thành còn nhìn thấy được một bầu trời sao xuất hiện trong vòng vài giây rồi biến mất, hắn dừng lại động tác có điểm bực bội hỏi:

“Em lại làm sao nữa?”

Đồ Du Du đẩy đẩy Tô Thành:

“Cậu ra ngoài đi, tôi không muốn nữa”

Tô Thành khóa chặt hai tay của Đồ Du Du lên trên đầu, hắn lại tiếp tục đưa đẩy:

“Đến lúc này còn đuổi anh ra ngoài, không có khả năng đâu”

Đồ Du Du cả người rung lắc kịch liệt, Tô Thành liên tục chạm vào điểm nào đó phía bên trong cơ thể cậu, mỗi lần chạm tới liền làm cho bản thân cậu mềm nhũn, dòng điện khoái cảm truyền đều khắp tứ chi rồi chạy lên đại não, Đồ Du Du cả người mềm nhũn vô lực mất đi sự chống đỡ:

“A… ưm”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.