Đồ Du Du vốn định lên tiếng nói cái gì đó thì bắt gặp được ánh mắt âm trầm lạnh lẽo kia của Tô Thành, trong phút chốc liền im bặt một lúc. Tô Thành lạnh giọng nói tiếp:
“Người khác đã không được, riêng hắn ta thì càng không cần nói”
Đồ Du Du nhíu mày, cậu cũng không rõ tại sao Tô Thành lại không ưa Vu Phóng đến như vậy, nhưng mà Vu Phóng dường như đối với Tô Thành không quá khắt khe, cho nên cậu nghĩ nhân việc này cũng có thể gắn kết tình cảm anh em với bọn:
“Tôi cũng đã đồng ý với Vu Phóng rồi”
Tô Thành đột nhiên đứng bật dậy bước về phía Đồ Du Du:
“Em không phải cũng đã hứa với anh rồi hay sao”
Đồ Du Du chột dạ, cậu cũng không rõ là mình có hứa với Tô Thành chuyện đó không nữa, mắt thấy người nào đó đang tiến gần về phía mình cậu liền xoay người muốn bước đi:
“Hứa cái gì chứ…”
Tô Thành kéo lấy cổ tay của Đồ Du Du:
“Em cũng không phải là không biết anh không thích hắn ta”
Đồ Du Du muốn thoát khỏi tay của Tô Thành:
“Tôi thấy Vu Phóng cũng không có làm gì quá đáng với cậu cả, hơn nữa cũng sắp đến kỳ thi đại học rồi, tôi lấy cương vi là một thầy giáo cũng không thể không giúp học sinh của mình”
Tô Thành nhíu mày trầm giọng, trong ánh mắt kia của hắn có tia lạnh lẽo:
“Vậy bây giờ em muốn thế nào, anh không muốn em dạy hắn”
Đồ Du Du cũng có điểm tức giận, Tô Thành trước nay vẫn luôn muốn tự làm theo ý mình như vậy, chuyện hắn đột nhiên không muốn cho cậu dạy phụ đạo cho Vu Phóng rất là không đúng, nếu như cậu cứ như vậy mà đồng ý với hắn thì hắn nhất định sẽ được thể lần tới, cậu lần này phải kiên quyết một lần:
“Tôi đã quyết rồi, tôi sẽ dạy phụ đạo cho Vu Phóng, dù sao thì…”
Đồ Du Du còn chưa kịp nói hết câu thì Tô Thành đã mạnh mẽ buông tay cậu ra, cứ như vậy nổi giận đùng đùng rời khỏi nhà, lúc đi đến cửa ra vào còn mạnh tay đóng sập lấy một cái, sau khi cánh cửa kia đóng lại cả căn phòng đều rơi vào một mảnh trầm mặc tĩnh mịch. Đồ Du Du cũng không hiểu tại vì sao trong lòng lại có một chút buồn bực cùng lo lắng, đến cuối lại bất giác thở khẽ một hơi. Đương nhiên Đồ Du Du sẽ không lựa chọn cách đuổi theo Tô Thành để giải thích cái gì cả, dù sao thì đối với mối quan hệ của hai người hiện tại cậu vẫn còn cảm thấy rất ngượng ngùng, hắn không tới nhà làm phiền cậu đã là tốt lắm rồi, nếu như lần này vì tức giận mà không đến nữa vậy thì càng tốt đi. Đồ Du Du nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng đến cuối cùng vẫn có điểm mất mát cùng thất vọng, nếu như vì sự việc này Tô Thành và cậu hoàn toàn chấm dứt thì cậu nhất định cũng có chút nuối tiếc.
Về phía Tô Thành, hắn không phải là người có tính cách tùy ý không hiểu chuyện, nhưng mà hắn từ nhỏ đối với mẹ con nhà Vu Phóng đã có hiềm khích rất lớn, hiềm khích này cứ như vậy theo thời gian lớn dần lên, chỉ cần là những người ở bên cạnh hắn quan tâm đến một trong hai người kia là hắn nhất định sẽ không thể chấp nhận được. Chuyện hắn không thích Vu Phóng, Đồ Du Du không phải là không biết, cậu đã biết rồi nhưng vẫn cố tình làm như vậy, hắn đã cho cậu cơ hội để lựa chọn nhưng cuối cùng cậu vẫn lựa chọn Vu Phóng, việc này khiến cho hắn không thể nào chấp nhận nổi.
Ba ngày sau đó Vu Phóng kết thúc tiết học buổi chiều liền theo Đồ Du Du trở về nhà học thêm, đây là lần đầu tiền Vu Phóng đến nhà của Đồ Du Du, nhìn quanh căn nhà một hồi liền phát hiện ra tất cả món đồ trong nhà đều không phải hàng bình thường, đơn giản như chiếc TV màn hình lớn siêu mỏng để ở trong phòng khách kia cũng là chiếc TV dùng để phối hợp chơi game tốt nhất hiện nay, đủ để đoán ra được đa số mọi vật dụng trong nhà đều là do Tô Thành mua cả. Vu Phóng đánh giá căn phòng một lượt, hoàn hảo trong nhà xem như không có món đồ nào kỳ quái, Tô Thành hôm nay có vẻ như chưa tới chỗ này. Vu Phóng mang cặp bỏ xuống ghế sô pha lên tiếng hỏi:
“Hôm nay Tô Thành không tới học sao?”
Đồ Du Du hơi khựng lại một chút, mấy ngày nay Tô Thành không xuất hiện nữa, ngay cả lúc lên lớp cậu cũng thấy hắn vắng mặt, sắp tới chính là khoảng thời gian quan trọng để ôn luyện thi cử, Tô Thành mà cứ liên tục bỏ tiết như vậy chỉ sợ là khó thi qua:
“Hôm nay cậu ta không tới”
Đồ Du Du thay đồ xong liền đi ra ngoài phòng khách, bây giờ mới gần sáu giờ chiều, Vu Phóng nói sẽ ăn cơm tại nhà cậu cho nên lúc này cậu liền phải vào bếp nấu cơm. Đồ ăn trong tủ lạnh vẫn còn vì thế không cần phải đi chợ, trước đây Tô Thành đi học về cũng sẽ ở tại nhà của cậu ăn cơm, hắn chỉ cần tắm xong đi ra ngoài liền có cơm để ăn, ba ngày nay Tô Thành không đến đây nữa, lúc Đồ Du Du nấu cơm cũng bớt gấp gáp đi rất nhiều:
“Tôi làm một vài món đơn giản nhé, cậu có cái gì không ăn được hay không?”
Vu Phóng lắc đầu:
“Không có, để em giúp thầy”
Đồ Du Du lấy rau xanh từ trong tủ lạnh ra đưa cho Vu Phóng:
“Cũng được, vậy cậu giúp tôi rửa cái này”
Vu Phóng vừa rửa rau vừa trò chuyện với Đồ Du Du:
“Tô Thành thỉnh thoảng sẽ ngủ lại nhà của thầy hả, bởi vì em thấy cậu ấy có đôi khi sẽ không trở về nhà”
Đồ Du Du cứ nghe thấy tên Tô Thành là chẳng hiểu sao sẽ rơi vào trầm tư một chút, giống như là tất cả mọi thứ đều như khựng lại mất vài giây vậy:
“Cậu ấy đôi khi sẽ ngủ lại ở chỗ này”
Bởi vì Tô Thành lúc này đang quay lưng lại với Vu Phóng cho nên không thể nhìn thấy được sắc mặt lạnh lùng kia của hắn, nếu như cậu nhìn thấy được bộ dạng của hắn lúc này khẳng định sẽ cho rằng hắn hiện tại và hắn thường ngày là hai người khác nhau hoàn toàn:
“Hẳn là thầy có phương pháp giảng dạy thú vị đi cho nên cậu ấy mới học đến khuya như vậy”
Đồ Du Du không cần có phương pháp giảng dạy thú vị cũng có thể giữ được chân Tô Thành ở lại, hơn nữa cậu cũng không hề có ý định muốn giữ hắn ở lại là do hắn cố tình muốn ở lại. Đồ Du Du nghe thấy Vu Phóng nhắc đến chuyện dạy học cho Tô Thành, gương mặt nhỏ nhắn không tự chủ được mà ửng hồng, ngẫm lại cậu có dạy học cho Tô Thành nhưng mà kiến thức hắn tiếp thu được khẳng định không đến một phần mười, bởi vì hắn từ đầu đến cuối không trêu chọc cậu bằng lời nói thì cũng chọc ghẹo cậu bằng hành động. Đúng lúc này ở bên ngoài có tiếng cửa mở, cả Đồ Du Du và Vu Phóng đều dừng tay lại ngó ra phía đó nhìn, Đồ Du Du không nhìn thì không sao, vừa nhìn liền thấy Tô Thành một bộ dáng lạnh lùng đứng ở bên ngoài, trong giây phút đó cậu liền trở nên lúng túng kỳ lạ, giống như là bị bắt gian tại trận vậy.
Tô Thành trở về liền bắt gặp cảnh Vu Phóng có ở tại nhà của Đồ Du Du, hơn nữa không rõ hai người họ nói cái gì mà gương mặt của cừu nâu ngốc nhà hắn lại đỏ ửng như vậy, Tô Thành nhíu mày không vui, hắn không muốn bất cứ một ai khác nhìn thấy bộ dạng đó của cậu, càng không muốn ai khác ăn đồ ăn cậu nấu, đến ngôi nhà của cậu, mấy thứ này đều chỉ có thể thuộc riêng về đặc quyền của một mình hắn. Không gian giống như bao phủ một tầng lạnh lẽo khiến cho mọi người đều đóng băng tại chỗ, Đồ Du Du không rõ thời gian đã trôi qua trong bao lâu, cứ như vậy cậu mới lấy lại được sự bình tĩnh ấp úng nói:
“Cậu đã ăn cơm chưa, nhân tiện tôi nấu nhé”
Tô Thành liếc nhìn Đồ Du Du một cái không nói gì, trong ánh mắt kia có tia lạnh lùng đến đáng sợ, Tô Thành bình thường quen dùng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện mà hắn không vừa ý, nhưng hôm nay hắn lại im lặng như vậy càng khiến cho Đồ Du Du liên tưởng đến câu sự yên bình trước cơn bão. Tô Thành đi vào trong phòng ngủ của Đồ Du Du, một lát sau liền mang theo quần áo mặc ở nhà đi vào phòng tắm, hành động kia đều lọt vào trong mắt của Vu Phóng, hắn ta có điểm bất ngờ một chút vì không nghĩ tới trong nhà của Đồ Du Du lại có quần áo của Tô Thành.
Từ lúc Tô Thành trở về nhà, Đồ Du Du bắt đầu căng thẳng đến kỳ lạ, Vu Phóng có hỏi cậu mấy câu nhưng cậu đều không có tâm trạng mà trả lời, chỉ ầm ừ cho qua chuyện mà thôi. Bởi vì Tô Thành đột nhiên trở về cho nên Đồ Du Du liền bỏ thêm gạo vào nồi nấu, còn đặc biệt làm thêm hai món mà hắn thích ăn. Cũng chẳng hiểu tại sao tâm trạng của cậu thấp thỏm đến như vậy, cậu nghĩ bản thân căn bản là không làm gì xấu cả, Tô Thành đối với cậu mang bộ mặt lạnh như băng kia thật sự khiến cho lòng cậu cảm thấy buồn bực, có lẽ trước đây đều quen đối diện với gương mặt lưu manh cợt nhả của hắn rồi.
Giống như là trước đây trong thế giờ chỉ có riêng mình hai người, bây giờ xuất hiện thêm một kẻ thứ ba nữa liền làm cho cả ba rơi vào trạng thái mất tự nhiên, mà Đồ Du Du hiện tại chính là người không sao có thẻ che giấu được sự mất tự nhiên của mình. Tô Thành từ lúc trở về nhà đều không nói chuyến, tắm xong liền ra ngoài phòng khách ngồi mở TV lên xem, Vu Phóng và Đồ Du Du ở trong phòng bếp nấu ăn, ba người đều bảo trì im lặng, trong căn phòng chỉ có duy nhất tiếng TV cùng tiếng xào nấu phát ra. Khoảng mười phút sau, các món ăn dần dần được hoàn thành, Đồ Du Du nói Vu Phóng phụ mình bê đồ ăn ra ngoài bàn, hôm nay nấu ăn có hơi nâu một chút bởi vì cậu nấu nhiều món hơn thường ngày, hoặc cũng có thể là do cậu bị căng thẳng trước sự lạnh nhạt kia của Tô Thành, hoặc cũng có thể là ngày hôm nay trong căn nhà này lại xuất hiện thêm Vu Phóng, hoặc cũng có thể là cả ba lý do:
“Tô Thành, tới ăn cơm đi”
Đồ Du Du nấu xong liền đứng ở chỗ phòng bếp nhẹ giọng gọi Tô Thành, thật sự là cậu rất mong hắn đừng làm khó cậu như vậy nữa, nếu như hắn cứ như tảng đá ngồi tại phòng khách như thế mãi sẽ khiến cho cậu không biết phải làm thế nào, Đồ Du Du lại cố gắng thật bình thường gọi hắn:
“Tô Thành, hôm nay tôi có nấu sườn xào chua gọt cậu thích ăn”
Tô Thành im lặng một chút cuối cùng cũng đứng dậy đi vào trong phòng ăn, Đồ Du Du thấy Tô Thành đi gần về phía mình liền cố gắng mỉm cười giống như là thường ngày, chỉ có điều Tô Thành ngay cả một cái liếc mắt cũng không nhìn cậu mà đã bước qua. Bình thường Tô Thành sẽ không cùng ngồi ăn với Vu Phóng, bởi vì hắn cảm thấy đối diện với người mình không thích thì dùng bữa sẽ làm mất đi hương vị, nhưng bởi vì những món ăn đằng kia đều là do Đồ Du Du làm cho nên hắn mới không muốn Vu Phóng một mình ăn hết, hơn nữa cậu cũng nói là nấu riêng món sườn cho hắn ăn.
Tô Thành ngồi về ghế đối diện với Vu Phóng, Đồ Du Du đi vào sau cùng cũng không biết nên lựa chọn ngồi ở chỗ nào nữa, đến cuối cùng vẫn là kéo ghế ra ngồi xuống ngay bên cạnh Tô Thành:
“Ăn cơm thôi, ăn xong thì nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta học bài”
Tô Thành lặng lẽ mang đĩa sườn xào chua ngọt kia kéo về phía bên cạnh hắn, hành động này tuy rằng có một chút trẻ con nhưng không có bất cứ ai lên tiếng nói lời nào cả, giống như là hình ảnh vừa lúc rồi đều không thấy. Đĩa sườn xào chua ngọt kia nằm trọn vẹn ở gần sát Tô Thành, chỉ cần là người nào muốn gắp nếu không có sự đồng ý của hắn thì không thể nào được. Đồ Du Du giúp Tô Thành xới cơm, rồi lại giúp Vu Phóng xới cơm cuối cùng mới lấy cho mình một bát. Vu Phóng ở trên bàn ăn đều coi Tô Thành là khống khí, bình thường vẫn luôn mang gương mặt vui vẻ khẽ mỉm cười lúc này cũng không hề ngoại lệ, vấn đề khiến cho Đồ Du Du dễ gây hứng thú nhất chính là lĩnh vực hóa học, thế cho nên khi ở trên bàn ăn Vu Phóng đều luôn nhắc đến vấn đề này, còn Tô Thành từ đầu đến cuối chỉ im lặng, hắn căn bản là không thể hiểu nổi hai người kia đang nói cái gì.
Bởi vì Tô Thành giống như một tảng băng lạnh cho nên Đồ Du Du có muốn không để ý đến hắn cũng không thể, huống chi hiện tại cậu ngồi cạnh hắn lúc này thật sự là cảm thấy áp lực vô cùng. Tô đại thiếu gia trước nay vẫn là muốn gì được lấy nhưng kể từ khi gặp Đồ Du Du liền không thể như vậy nữa, hết lần này đến lần khác cậu khiêu khích sức chịu đựng của hắn. Đồ Du Du cảm thấy mình nếu như cứ không để ý đến Tô Thành thì không được, ở trên bàn ăn đều cùng nói chuyện với Vu Phóng mà bỏ quên hắn khẳng định ai kia đang ôm một bụng tức giận:
“Phải rồi Tô Thành, cậu mấy ngày nay tại sao không đến lớp?”
Tô Thành vẫn im lặng chậm rãi ngồi ăn cơm, Đồ Du Du căng thẳng đến xoắn xuýt hai đầu ngón tay, nếu như lúc này không có Vu Phóng ở đây thì cậu có thể nói chuyện với Tô Thành thoải mái một chút, nhưng lúc này lại có người khác cho nên chỉ có thể lên tiếng nói thế này:
“Kỳ thi sắp tới rồi, cậu không nên cúp học nữa”
Tô Thành vẫn im lặng, Đồ Du Du mím mím môi mỏi bực bội trong lòng, đến cuối cùng thật sự không thèm nói chuyện với hắn nữa, nhưng mà cậu cũng không hề nói chuyện với Vu Phóng, không khí lại rơi vào một hồi trầm mặc chỉ có tiếng va chạm của đũa bát phát ra.
Ăn cơm xong Đồ Du Du đi rửa bát, rửa bát xong rồi liền mang sách ra ngoài phòng khách dạy phụ đạo, nhìn tới trên bàn một bên Vu Phóng đã mở sẵn sách vở còn một bên Tô Thành thì cứ ngồi không như vậy khoanh tay ở trước ngực, nhìn bộ dạng kia của hắn chẳng khác nào một phụ huynh đang giám sát thầy giáo dạy kèm cho con mình. Đồ Du Du mang thêm ra một cuốn sách ghi và một cây bút nữa, mắt thấy Tô Thành không có ý định mở vở thì mở ra giúp cho hắn. Đồ Du Du có một chút đau đầu, bởi vì kiến thức của hai người quá mức chênh lệnh, đối với kiến thức cơ bản thì Vu Phóng căn bản không có vấn đề gì, nhưng đối với Tô Thành thì lại khác, hắn ngay cả nguyên tử là gì phân tử là gì cũng không biết chứ đừng nói trong bảng tuần hoàn hóa học có bao nhiêu nguyên tố.
Đồ Du Du đứng dậy đi vào trong phòng lấy ra một bảng tuần hoàn hóa học đưa cho Tô Thành xem, lại quay sang nói với Vu Phóng:
“Phạm vi bài kiểm tra sắp tới sẽ liên quan đến crom, sắt, đồng, phân biệt một số hợp chất vô cơ và hữu cơ, cậu bây giờ mở ra đọc một lượt đi, có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi”
Nói rồi Đồ Du Du liền quay sang phía Tô Thành, nhìn đối phương một hồi vẫn như tảng băng di dộng liền do dự, sau đó cậu liền cầm bảng tuần hoàn hóa học kia đưa tới trước mặt Tô Thành khẽ cúi đầu dùng ngón trỏ chỉ vào đó:
“Đây là crom, kí hiệu là Cr, số hiệu nguyên tử của nó là 24, nguyên tử khối trung bình là 51,996, độ âm điện là 1,66, cấu hình electron là [Ar]3d^54s^1, số oxi hóa sẽ là 2, 3, 4, 6. Sắt ký hiệu là Fe, đồng ký hiệu là Cu, mấy số hiệu đều đọc như trên, cậu bây giờ có thể đọc được không?”
Tô Thành im lặng không nói, hắn căn bản là không có khả năng có thế đọc được, Đồ Du Du kiên nhẫn chỉ lại một lần nữa:
“Chỗ này là ký hiệu, chỗ này là tên nguyên tố, chỗ này là nguyên tử khối trung bình, độ âm điện, cấu hình electron, số ôxi hóa, đều không quá khó hiểu có đúng không?”
Đồ Du Du vừa mới tắm xong, trên người vẫn còn mang theo mùi sữa tắm nhàn nhạt, hơn nữa hiện tại cậu còn ngồi ngay kế bên hắn như vậy, quả thật là hắn hiện tại chỉ hận không thể ôm cậu vào lòng chứ đừng nói là còn tâm trí đâu mà suy nghĩ hiểu hay không hiểu mấy cái vấn đề kia.
Đồ Du Du không thấy Tô Thành trả lời mình thì buồn bực, hắn nếu như không muốn học thì có thể trở về, cứ ngồi như một tảng băng ở chỗ này thật sự khiến cho cậu không thể tập trung làm bất cứ chuyện gì được. Đúng lúc này Vu Phóng liền lên tiếng hỏi:
“Oxit axit là như thế nào hả thầy?”
Đồ Du Du quay sang phía Vu Phóng:
“Oxit axit là các oxit khi kết hợp với nước tạo ra axit, hoặc khi kết hợp với kiềm tạo thành muối hóa học”
Vu Phóng gật đầu:
“Như vậy CrO3 là một oxit axit đúng không thầy”
Đồ Du Du gật đầu:
“Đúng thế, CrO3 hay còn gọi là acid chromic là hóa chất trong công nghiệp có tính oxi hóa mạnh, thường dùng để tạo màu cho gốm sứ, mực in, chất nhuộm vải, luyện kim…”
Vu Phóng cúi đầu nhìn vào trong sách một lượt rồi hỏi tiếp:
“Như vậy em muốn hỏi thế nào gọi là axit bazo?”
Đồ Du Du mỉm cười:
“Không phải là axit bazo mà là oxit bazo, oxit bazo chính là chất gồm một hay nhiều nguyên tử kim loại kết hợp với một hay nhiều nguyên tử oxi và có bazo tương ứng”
Vu Phóng lên tiếng hỏi tiếp:
“Thế còn…”
Nhưng mà đúng lúc này tảng băng nào đó từ nãy tới giờ không mở miệng nói chuyện cuối cùng lại trầm giọng gọi:
“Du Du”.