Buổi sáng ngày hôm sau Đồ Du Du có tiết, nhưng vừa mới mở cửa liền gặp ngay phải Ngô Lập Châu, lúc đầu Đồ Du Du cảm thấy người đàn ông phía trước nhìn rất quen mắt nhưng lại chẳng thể nào nhớ ra được đã gặp ở đâu, mãi cho đến khi Ngô Lập Châu nói ra tên của mình rồi thì cậu mới nhận ra được.
Ngô Lập Châu là một người điềm tĩnh có phần lạnh nhạt, nhớ đến lần đó ông ta dúi vào tay cậu khoản tiền lớn kia liền làm cho cậu cũng phải áp lực đến mức mồ hôi đầm đìa, hiện tại gặp lại cũng vẫn cảm thấy áp lực như cũ.
“Xin chào, tôi là Ngô Lập Châu, là quản gia của Tô gia, lần trước có đến đây để đón đại thiếu gia về nhà”
Đồ Du Du ngẩn người, trong lòng vẫn không thể nghĩ ra được là vì sao ông ta lại tới chỗ này:
“Có chuyện gì sao? Tôi bây giờ phải lên lớp”
Ngô Lập Châu vẫn giữ thái độ bình thản:
“Tôi đã xin thầy hiệu trưởng cho cậu nghỉ ngày hôm nay rồi, cho nên cậu không cần phải lo lắng”
Đồ Du Du bất ngờ, nói gì thì nói dường như Ngô Lập Châu không có khả năng sẽ xin nghỉ cho cậu được:
“Xin cho tôi nghỉ sao?”
Ngô Lập Châu không quá khó để đọc ra được suy nghĩ hiện tại trong đầu Đồ Du Du:
“Tô gia đối với Vương Phủ có đầu tư”
Đồ Du Du im lặng đợi Ngô Lập Châu nói tiếp:
“Đại thiếu gia đang nằm viện, hôm nay tôi đến chính là muốn đón cậu đến thăm đại thiếu gia”
Đồ Du Du không hiểu cho lắm, Tô Thành nằm viện nhưng lại đón cậu tới thăm hắn, cậu và hắn hình như quan hệ cũng không có thân thiết lắm đâu, nhưng mà nói gì thì nói thì bọn cậu cũng là quan hệ thầy trò, nghe thấy học sinh mình bị thương thì cũng phải lo lắng một chút, không thể nào lãnh đạm được:
“Học sinh Tô có bị làm sao không?”
Ngô Lập Châu đáp:
“Đại thiếu gia bị gãy chân”
Đồ Du Du mới hôm qua còn nhìn thấy Tô Thành lành lặn, hôm nay liền nghe thấy hắn bị gãy chân tránh không khỏi có điểm bất ngờ:
“Học sinh Tô bị gãy chân sao? Em ấy gặp tai nạn giao thông hả?”
Ngô Lập Châu nhìn Đồ Du Du một lượt, kế đó liền xoay người ý muốn cậu đi theo:
“Chuyện này ở trên xe tôi sẽ từ từ kể cho cậu, bây giờ chúng ta đến bệnh viện thăm đại thiếu gia thôi”
Đồ Du Du cứ như vậy bị Ngô Lập Châu đưa ra ngồi vào trong xe, lúc nào gặp Ngô Lập Châu thì ông ta cũng đều sẽ có chuyện mà nhờ vả cậu, lần này cũng không phải ngoại lệ. Ngô Lập Châu chẳng qua là muốn nhờ cậu đi khuyên bảo Tô Thành, ông ta nói Tô Thành giao du với nhóm bạn xấu xảy ra xích mích mới bị đánh gãy chân, nếu như chuyện này đến tai ông ngoại của hắn thì khẳng định ông ngoại hắn sẽ lo lắng đến đổ bệnh, Ngô Lập Châu muốn cậu khuyên Tô Thành đừng nói chuyện này cho ông ngoại hắn, nếu như ông ngoại hắn hỏi thì chỉ cần đáp bị ngã cầu thang là được rồi. Tô Thành vốn ngông cuồng không coi ai ra gì, việc muốn khuyên bảo hắn chỉ sợ là có một mình ba hắn mà thôi, tại sao lại nhờ một thầy giáo vốn dĩ luôn đấu khẩu với hắn mà khuyên bảo, việc này khẳng định sẽ thất bại một trăm phần trăm:
“Học sinh Tô vốn không dễ nghe lời, tôi nghĩ rằng mình có nói thì em ấy cũng để ngoài tai mà thôi”
Ngô Lập Châu ngồi bên cạnh Đồ Du Du chậm rãi đáp:
“Lần trước cũng là nhờ cậu mà đại thiếu gia mới đến gặp Bạch lão gia, Tô lão gia ở Vương Phủ có bỏ tiền đầu tư, nếu như lần này chỉ nhờ cậu một việc cỏn con như vậy mà cậu không hoàn thành được thì…”
Ngô Lập Châu nói đến đây liền dừng lại, Đồ Du Du ở bên cạnh tự động nuốt một ngụm nước miếng, không cần ông ta phải nói rõ ràng thì cậu cũng đã biết vế đằng sau kia là gì, nếu như cậu lần này không khuyên được Tô Thành vậy thì lúc trở về hẳn là nên nộp đơn xin thôi việc đi:
“Việc này… tôi chỉ có thể cố gắng hết sức vậy”
Xe rất nhanh dừng lại ở trước cửa bệnh viện thành phố, Ngô Lập Châu nói cho Đồ Du Du biết số phòng mà Tô Thành đang nằm, còn chuẩn bị luôn cho cậu một giỏ hoa quả nhập khẩu được đóng gói đẹp mắt để cậu mang lên đó. Phòng chăm sóc đặc biệt trong bệnh viện chia thành hai loại, một loại chính là phòng để chăm sóc cho những bệnh nhân có bệnh tình đặc biệt, còn một phòng chính là phòng VIP dành cho bệnh nhân có gia thế đặc biệt. Tô Thành nằm ở loại phòng bệnh thứ hai kia, giường bệnh không hề giống giường bệnh một chút nào, ngay cả trong phòng cũng không hề có mùi thuốc khử trùng, không khí giống như là ở trong khách sạn thì đúng hơn.
Đồ Du Du đứng ở bên ngoài gõ cửa một nhịp, bên trong không có tiếng người vọng ra, cậu thử đưa tay đẩy nhẹ cửa một chút phát hiện ra trong phòng có một thiếu niên một chân bó bột đang nằm ngủ. Đồ Du Du chậm rãi đóng cửa lại, mang giỏ hoa quả đặt lên bàn, nhìn quanh một hồi liền phát hiện ra trong giỏ hoa quả này thế nhưng có kèm luôn cả dao gọt cùng đĩa nhựa. Đồ Du Du kéo ghế ngồi xuống, tùy tiện chọn một trái táo xanh để gọt, trong đầu cậu đang bận suy nghĩ nên làm như thế nào để có thể khuyên bảo Tô Thành.
Tô Thành ngủ đủ giấc liền thức dậy, lúc mở mắt ra nhìn thấy được gương mặt trầm ngâm của Đồ Du Du thì vô cùng bất ngờ, như thế nào người này lại ở đây ngồi gọt hoa quả, hắn còn đang định thức dậy sẽ lấy điện thoại gọi cậu vào đây chăm sóc hắn ngay lập tức. Đại thiếu gia cuồng ngạo ngang ngược, bác sĩ y tá gì đó đều không cho phép chăm sóc mình, chỉ muốn gọi thầy giáo đến mà thôi, nếu như không phải hôm qua đã muộn rồi thì hắn đã gọi cho Đồ Du Du vào đây ngay, lúc này lại làm ra một bộ dạng không quan tâm hỏi:
“Thấy đến làm gì?”
Đồ Du Du giật mình, cậu quay người sang bên cạnh liền phát hiện ra Tô Thành đã tỉnh, cậu bỏ trái táo đang gọt dở xuống đĩa rồi nhẹ giọng hỏi:
“Nghe nói cậu đánh nhau với người ta đến mức gãy chân phải nằm viện, tôi đến nhìn xem cậu thế nào”
Tô Thành im lặng, không cần phải suy nghĩ quá nhiều thì hắn cũng biết người báo tin hắn bị gãy chân cho Đồ Du Du là ai, hắn còn biết được cả mục đích của người đó là gì:
“Thầy hôm nay không có tiết dạy hay sao mà còn đến đây?”
Đáng lý ra là có, nhưng mà ra cửa liền bị người khác áp giải lên xe trở đến đây rồi:
“Ừ, không có… Học sinh Tô này…”
Đồ Du Du do dự không dám nói, Tô Thành sớm đã biết được cậu muốn nói cái gì nhưng mà vẫn giả bộ hỏi:
“Có chuyện gì sao?”
Đồ Du Du định đi thẳng vào vấn đề chính luôn, có điều nếu đột nhiên mà nói rằng hắn đừng nói chuyện hắn gây gổ với người xấu đến mức bị thương cho ông ngoại hắn nghe thì có điểm không được đúng cho lắm:
“Chân của cậu bác sĩ nói là bị làm sao?”
Tô Thành thản nhiên đáp:
“Không biết, một lát nữa thầy đi hỏi bác sĩ cho tôi, hỏi xem tôi khi nào thì xuất viện được”
Đồ Du Du cúi đầu nhìn một bên chân bị bó thành một cục bột thế kia liền trả lời:
“Chắc chưa thể xuất viện sớm được đâu, chân cậu bị thương có vẻ nghiêm trọng đấy”
Tô Thành chỉ tay vào trái táo đang gọt dở trên đĩa:
“Gọt táo tiếp đi, tôi đột nhiên muốn ăn”
Đồ Du Du nhanh chóng gọt táo:
“Được”
Tô Thành ăn liền một lúc cả một quả táo mà không cần phải bổ ra từng miếng nhỏ, Đồ Du Du ở một bên thấp thỏm không biết nên mở lời nói từ đâu:
“Chuyện này ba cậu hẳn là biết rồi nhỉ?”
Tô Thành ừ một tiếng, Đồ Du Du thuận theo hỏi tiếp:
“Thế ông ngoại cậu, ông ngoại cậu đã biết hay chưa?”
Tô Thành trong lòng cười thầm, cừu nâu ngốc kia muốn gì cứ trực tiếp nói với hắn là được, cứ thích đi đường vòng với hắn:
“Chưa biết, nhưng chắc là sắp biết rồi”
Đồ Du Du có điểm căng thẳng:
“Thế cậu định giải thích với ông ngoại cậu thế nào?”
Tô Thành nhìn Đồ Du Du nhếch môi cười:
“Thì nói thật thôi, tôi cùng đám người xấu đánh nhau nên bị thương”
Đồ Du Du nghe vậy thì gấp gáp:
“Đừng nên nói như vậy, hay là cậu cứ nói rằng cậu bị ngã cầu thang đi”
Tô Thanh giả bộ nghi ngờ:
“Tại sao tôi phải nói như thế?”
Đồ Du Du ấp úng:
“Thì… ông ngoại cậu lớn tuổi rồi, cậu không nên làm cho ông ngoại cậu lo lắng, đến lúc đó ảnh hưởng sức khỏe thì không hay đâu”
Tô Thành buồn cười đáp:
“Ông ngoại tôi là đại tướng đó, sức khỏe hiện tại chỉ sợ là còn mạnh hơn cả thầy”
Đồ Du Du bất ngờ nói lớn:
“Ông ngoại cậu làm đại tướng luôn hả?”
Tô Thành ừ một tiếng:
“Có gì phải bất ngờ sao?”
Đồ Du Du trong bụng nghĩ gì hiện tại liền buột miệng nói luôn:
“Ông ngoại cậu làm đại tướng, là người của bộ quốc phòng rồi, cậu lại suốt ngày giao du với nhóm bạn xấu như vậy, còn đánh nhau gây gổ thành ra thế này, cậu đúng là…”
Đồ Du Du nói đến đây thì dừng lại, Tô Thành không nóng giận hỏi tiếp:
“Đúng là sao?”
Đồ Du Du sửa lời:
“Thì cậu đừng để ông ngoại cậu phát hiện ra cậu bị như thế này là vì đi đánh nhau gây gổ”
Tô Thành phất tay:
“Tôi cứ thành thật mà nói thôi, tôi trước nay không muốn lừa gạt ông ngoại”
Đồ Du Du toát cả mồ hôi:
“Đừng nói như vậy, cậu đừng có mà nói thật với ông ngoại cậu có được không?”
Tô Thành nhìn Đồ Du Du:
“Việc tôi nói thật hay nói dối thì hình như cũng không ảnh hưởng đến thầy thì phải”
Không nhưng không ảnh hưởng mà ảnh hưởng rất nhiều là đằng khác, Đồ Du Du khổ sở:
“Tôi chỉ là lo lắng cho sức khỏe của ông ngoại cậu mà thôi”
Tô Thành cười thầm trong bụng, ngoài mặt vẫn giả bộ:
“Muốn tôi nói theo ý thầy cũng được, nhưng mà tôi có một điều kiện này”
Đồ Du Du giống như là nắm được sợi dây cứu hộ vội vã hỏi luôn:
“Điều kiện gì?”
Tô Thành nhìn Đồ Du Du một hồi mới đáp:
“Thầy cũng thấy đấy, tôi hiện tại thành ra như vậy rồi cho nên cử động cũng bất tiện càng không thể theo kịp bài vở trên lớp, vì thế mà thầy phải ở lại đây chăm sóc tôi, dạy học cho tôi nữa”
Đồ Du Du hả một tiếng:
“Việc chăm sóc đã có bác sĩ cùng y tá trong bệnh viện, nếu như cậu muốn thì tôi buổi tối sẽ tới đây dạy phụ đạo cho cậu một tiếng cũng được”
Tô Thành trực tiếp đánh gãy lời của Đồ Du Du:
“Không được, nếu như thầy không ở lại đây cho tới khi tôi xuất viện thì tôi sẽ nói thật với ông ngoại tôi là tôi đánh nhau với người xấu nên mới bị gãy chân”
Đồ Du Du nghe thấy thế thì vội vã đáp:
“Tôi ở đây là được chứ gì, nhưng mà tôi cũng có tiết dạy ở trường nữa cho nên không thể lúc nào cũng ở lại đây được”
Tô Thành nhàn nhạt mở miệng:
“Cho phép thầy đến trường dạy học, dạy học xong thì phải quay lại đây luôn”
Đồ Du Du cảm thấy mình giống như bị trên dưới nhà họ Tô lừa gạt rồi, mà Bạch lão gia gì đó cậu chưa hề gặp qua tại sao hết lần này đến lần khác mà cậu vì ông ta phải khổ sở thế này.
Buổi tối hôm ấy xảy ra một vấn đề nan giải, Tô đại thiếu gia tuy rằng bình thường bừa bộn nhưng lại có thói quen ngày nào cũng phải tắm rửa dù đông hay hè, dù khỏe hay bệnh, là phải tắm dội nước chứ không chịu lau người qua thôi. Đồ Du Du cũng không biết phải tắm cho hắn như thế nào nữa, kết quả liền chạy ra ngoài mượn một chiếc ghế nhỏ để cho hắn ngồi xuống, bản thân giống như một nô tài hầu hạ hắn cởi quần áo tắm rửa, dĩ nhiên thì cũng không đến mức giống như một đứa con nít cởi cả quần trong mà lau rửa chỗ đó.
Đồ Du Du xắn ống quần lên cao, tay áo cũng kéo lên cao một chút, Tô Thành duỗi thẳng chân bó bột dưới đất, ánh mắt thích thú mà quan sát ai kia. Đồ Du Du lấy khăn nhúng vào chậu nước rồi đưa lên kỳ ở sau lưng Tô Thành, Tô Thành đặc biệt biết hưởng thụ nhắm mắt lại, Đồ Du Du phát hiện ra cảnh này liền bĩu môi:
“Nhìn cậu kìa, bộ dạng đó của cậu là sao chứ hả?”
Tô Thành khàn giọng, nửa đùa nửa thật đáp lại một câu:
“Là sướng!”
Đồ Du Du có biệt danh là cừu nâu ngốc cho nên hai từ kia của Tô Thành sẽ tự động hiểu theo chiều hướng rằng hắn muốn làm khổ mình. Đồ Du Du muốn tắm nhanh một chút, nãy giờ cứ cúi người thế này mỏi hết cả lưng của cậu rồi:
“Một lát nữa tắm xong cho cậu thì tôi phải về nhà một chuyến”
Tô Thành mở mắt nhíu mày:
“Về làm gì?”
Đồ Du Du không để ý đến biểu hiện kia của Tô Thành:
“Tôi về tắm rửa thay đồ, ở đây thì quần áo đâu để thay chứ?”
Tô Thành nhân lúc Đồ Du Du không để ý trực tiếp múc một gáo nước hất lên người cậu, Đồ Du Du giật mình né tránh cũng đã muộn chỉ có thể tức giận hỏi:
“Cậu bị gì thế?”
Tô Thành xấu xa đáp lời:
“Quần áo ướt như vậy có thể ra đường sao, cứ ở lại đây lát nữa tôi nói người về nhà thầy mang quần áo tới, một lát nữa tôi muốn đi dạo thầy phải đưa tôi đi”
Đồ Du Du tuy rằng tức đến độ muốn xuất huyết dạ dày, từ đó đến giờ cậu chưa từng gặp phải người ngang ngược như vậy, nhưng mà bây giờ phải nịnh nọt lấy lòng đại thiếu gia tính khí thất thường này, nếu làm như cho hắn phật ý thì khẳng định việc làm của cậu sẽ không còn:
“Cậu thật ngang ngược”
Tô Thành cảm thấy từ này Đồ Du Du dùng không đúng từ ngữ liền muốn sửa lại:
“Không phải ngang ngược mà là bá đạo, con gái vẫn thích đàn ông bá đạo, thầy không thích hả?”
Đồ Du Du ngồi xổm xuống cẩn thận không để cho nước dính vào bên chân đang bó bột kia của Tô Thành:
“Tôi là đàn ông, cậu hỏi tôi cái này làm gì, mà tôi thấy cậu ngang ngược chứ không phải bá đạo”
Tô Thành nhìn chằm chằm đỉnh đầu của Đồ Du Du, ánh mắt nghiền ngẫm một hồi cuối cùng liền dịu dàng trở lại. Tô Thành nói muốn Đồ Du Du cởi quần lót cho mình, Đồ Du Du không muốn nên nói hắn tự mình cởi đi, Tô Thành đáp lại rằng nếu không cởi cho hắn thì hắn sẽ ngay lập tức gọi điện cho ông ngoại mình nói ra sự thật, Đồ Du Du lúc ấy chỉ có thể cắn răng mà cởi quần cho hắn.
Tô Thành mười tám tuổi nhưng mà Tiểu Thành Thành nhìn cũng phải cỡ 18cm, 18cm này chính là lúc bình thường chưa cương lên, nếu như cương lên rồi thì cũng không biết phải đáng sợ đến mức nào. Đàn ông khi nhìn thấy nơi đó của người khác liền sẽ tự động so sánh đến cái của mình, so sánh xong liền rất nhanh có kết luận của mình nhỏ đến thê thảm thì đỏ mặt ngượng ngùng, không muốn nhìn thấy vị trí đó của đối phương thêm một lần nào nữa.
Tô Thành thấy Đồ Du Du xấu hổ đỏ mặt thì trêu chọc:
“Đỏ mặt cái gì?”
Đồ Du Du nhanh nhanh chóng chóng muốn cởi quần lót của hắn ra để thay quần khô:
“Đỏ mặt cái gì, tôi không đỏ mặt”
Tô Thành cười mờ ám:
“Hay là của thầy nhỏ hơn của tôi nhiều lắm hả?”
Đồ Du Du giật mình gấp gáp phản kháng:
“Không phải”
Tô Thành giả bộ muốn đưa tay vươn về phía quần của Đồ Du Du:
“Nhân tiện ở đây so luôn đi”
Đồ Du Du nhanh chóng né tránh, cậu lùi lại phía sau một bước:
“Tự cậu mặc quần áo vào đi”
Nói rồi con cừu nâu ngốc nào đó liền tự động chạy nhanh khỏi phòng tắm, Tô Thành ở bên trong cười lớn, như thế nào lại đáng yêu vậy, càng ngày lại càng đáng yêu rồi, cái gương mặt nhỏ nhắn kia đỏ ửng, ngay cả hai tai cũng hồng hồng, bộ dạng thì xấu hổ gấp gáp chạy khỏi nơi này giống như là e thẹn vậy.