Cô ta làm sao lại tra được?
Tống Tinh Nguyệt đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt kiếp sợ cùng sửng sốt của Dương Như, trong lòng đã hiểu rõ. Cô càng khóc nháo lớn hơn:
“Thì ra những gì cô ta nói là sự thật, là mẹ lừa con, vì sao mẹ lại muốn gạt con? Rõ ràng con là con gái ruột của mẹ, vì sao lại muốn giấu đi thân phận của con, nói con là được nhận nuôi. Mẹ nói cho con biết ba ruột của con là ai?”
“Mẹ nói đi, mẹ mau nói cho con biết ba ruột của con là ai?”
Dương Như vẫn trong cơn khiếp sợ chưa lấy lại tinh thần, chuyện này trực tiếp đánh cho bà một cú quá lớn, nên bà cần một chút thời gian để hòa hoãn.
Rốt cuộc, Tống Tinh Thần làm thể nào lại biết được chuyện này!
Tống Tinh Nguyệt quan sát biểu tình Dương Như, càng thêm khẳng định những lời của Tống Tinh Thần là sự thật.
Dương Như ở trong lòng cô như một cây đại thụ có thể che được cả trời, luôn vì cô mà che mưa chắn gió từ khi cô còn rất nhỏ. Ở trong ấn tượng của cô, không có chuyện gì làm khó được Dương Như cả.
Vậy nên vẻ mặt khiếp sợ thất thố bày ra trên mặt Dương Như giờ đây, là lần đầu tiên trong 18 năm qua Tống Tinh Nguyệt nhìn thấy.
Mắt Tống Tinh Nguyệt ngấn nước, hét: “Con không quan tâm mẹ giấu giếm con cái gì. Nhưng ba ba con chỉ có thể là Tống Húc, ngoại trừ ông ấy, những người khác con đều không nhận.”
“Ngay bây giờ mẹ mau lên tìm hiệu trưởng đi, để con trở lại lớp Đằng Long. Buổi chiều tất cả các lớp đều vào học, chỉ có con một mình lang thang ở hành lang. Con cũng chỉ vào học ở lớp Đằng Long ban, nếu là lớp khác con sẽ nghỉ học. Con không vào được thì dù thế nào cũng không có tác dụng gì.”
Vừa nghe Tống Tinh Nguyệt nói nghỉ học, Dương Như mới hoảng hốt hoàn hồn trở lại.
“Tinh Nguyệt, con nghe mẹ nói, con không thể nghỉ học được. Ở giới thượng lưu này, có học vấn cao mới tạo được bậc thang để gả vào nhà hào môn.”
“Gả vào hào môn, mẹ còn muốn để con gả vào hào môn? Chuyện khi bị truyền ra hết rồi còn ai sẽ muốn cưới con? Hơn nữa Tống Tinh Nguyệt sẽ không tiếp tục thi hộ cho con, không ai thi hộ nữa mà đã ba năm con chưa từng làm bài thi lần nào. Mẹ còn bảo con thi đại học, đọc sách cái gì chứ.”
Dương Như đã trở nên tiều tụy nhanh chóng, trong khoảng thời gian này cái gì cũng không thuận lợi được. Đêm qua Tống Húc lại không về, bà mất ngủ cả đêm nhưng vẫn phải bỏ ra tâm sức đi dỗ Tinh Nguyệt đang phát tiết.
“Tinh Nguyệt ngoan, mẹ lập tức đi tìm hiệu trưởng, ông ta đã lén nhận rất nhiều tiền của mẹ, mà số tiền đó mẹ vẫn còn đang giữ thông tin thanh toán. Ông ta sẽ không thể chối cãi được, mẹ nhất định sẽ làm để con trở lại lớp Đằng Long.”
“Còn chuyện thi đại học con đừng lo, mẹ sẽ giúp con sắp xếp người thi hộ. Hôm qua đã bắt đầu đi tìm, nhất định sẽ để con giành được vị trí thủ khoa của thành phố S.”
Tống Tinh Nguyệt vừa nghe có người thi hộ, tính tình liền dịu xuống,vội vàng hỏi: “Thật không, mẹ nói thật?”
“Ừm, mẹ đã liên lạc với vài người thủ khoa đại học ở các khu vực khác rồi.”
“Những đề thi thử trước Tống Tinh Thần đạt điểm tuyệt đối, là điểm tuyệt đối đó mẹ, một điểm cũng không thiếu. Những người tìm được đó có làm được không, có thể áp đảo cô ta không? Con không muốn bị cô ta đè xuống, con nhất định phải hơn cô ta.”
“Đương nhiên không thành vấn đề, trong lịch sử thi đại học đến giờ cũng không chỉ mình cô ta đạt điểm tuyệt đối. Người mẹ tìm cho con đều là những người đạt điểm tuyệt đối trong kì thi đại học cả.”
“Thật ư? Mẹ thật sự tìm được người đạt điểm như vậy trong kì thi đại học?”
“Đúng vậy.”
“Thật tốt quá, con yêu mẹ nhiều.”
Tống Tinh Nguyệt vui vẻ ôm Dương Như.
Dương Như ghét bỏ đẩy cô ta: “Lớp trang điểm bị nhòe ra hết rồi, đừng dây lên quần áo của mẹ. Ở chỗ này chờ mẹ, bây giờ mẹ sẽ đi lên phòng hiệu trưởng.”
“Mẹ, con đi với.”
Khi hai người từ hành lang đi ngang qua lớp Đằng Long, Dương Như cách cửa kính nhìn vào phía trong phòng học thấy Âu Dương Phúc Thụy ngồi bên cạnh Tống Tinh Thần.
Cô mặc một bộ váy không cánh tay màu trắng ngay ngắn ngồi đó, lộ ra cánh tay cùng cái cổ trắng nõn không có vết thương này, ngay cả một vết trầy xước cũng không có.
Rốt cuộc là ai đã cứu cô, đêm qua là ai đã nhúng tay vào làm hỏng chuyện tốt của bà.
Bà thật muốn lôi kẻ nhiều chuyện kia ra cắt đi tay của người đó.
Trên đường đi, bà cũng nói qua chuyện Tống Tinh Thần vẫn đang lên trường học cho Kim Hoa Thanh, hắn cũng rất sửng sốt rằng không ngờ Tống Tinh Thần vẫn an an ổn ổn lên trường.
Tề Uy từ đêm qua đã không liên lạc được, nghe nói nửa đêm qua nhà xưởng đột nhiên xảy ra hỏa hoạn, sau đó cũng đã nhanh chóng dập được. Người dân phụ cận nơi đó vốn còn muốn báo cháy, nhưng sau cũng không báo nữa.
Kim Hoa Thanh nghĩ Tề Uy cùng Tống Tinh Thần đều bị thiêu chết, cái chết này sẽ vô đối chứng. Không ngờ rằng Tống Tinh Thần không có việc gì, buổi chiều còn đi học. Quả thật chuyện này đã nằm ngoài tầm với của hắn.
Tinh Thần tựa biết ngoài cửa đang có người nhìn mình, cô quay đầu lại thấy Dương Như đang oán độc nhìn cô.
Cô hào phóng mỉm cười đáp lại, rồi sử dụng khẩu ngữ nói với bà: “Mẹ, chúng ta cứ chờ xem.”
Tống Tinh Nguyệt hỏi Dương Như: “Mẹ, cô ta nói gì vậy?”
“Có thể có cái gì, là tuyên chiến. Đứa tiểu tiện chủng này cánh cứng cáp rồi quay sang muốn đấu với mẹ, cho dù có ông nội chống lưng thì sao? Nó cũng chỉ mới 18 tuổi, căn bản không đủ sức ngáng châm.”
“Nhưng mà mẹ, hôm sinh nhật mẹ ngày đó bị thất bại, người phải chịu lại là con, đêm qua mẹ lại bị thất bại, con sợ cô ta sẽ trả thù chúng ta.”
“Sợ cái gì, nói con là con riêng của mẹ sao? Tinh Nguyệt, không cần sợ, chỉ cần không có chứng cứ, mẹ cắn chết phủ nhận thì để xem cô thật sự dám đem chuyện đó lôi ra hết không. Mẹ có thể kéo cô ta xuống nước, để ông nội đuổi ra.”
“Mẹ, mẹ nói cô có chứng cứ không?”
“Cô ta sẽ không có chứng cứ.”
Lấy thân phận Kim Hoa Thanh trong giới y học thành phố S, làm một bản xét nghiệm ADN giả không phải việc gì khó. Cho dù cô ta nói là thật, Kim Hoa Thanh cũng có thể nói đó là giả, cũng có thể khiến tất cả bác sĩ ở trong bệnh viện toàn thành phố S nói đó là giả.
Tống Tinh Thần muốn đấu với bà, đúng là lấy trứng chọi đá.
Dương Như thu lại ánh mắt, khôi phục dáng vẻ ưu nhã tự tin của ngày xưa, mang theo Tống Tinh Nguyệt đi tiếp.
……
Giáo viên vẫn đang giảng bài, Âu Dương Phúc Thụy nhỏ giọng nói: “Vừa rồi Tống Tinh Nguyệt cùng mẹ cô ta đứng hành lang nhìn cậu, lúc về bọn họ sẽ khi dễ cậu không?”
Tinh Thần bình tĩnh nói: “Sẽ không.”
“?”
“Bây giwof tôi đang ở cùng ông nội, không ở trong nhà chính Tống trạch, không gặp mặt nhau làm sao phải sợ.”
Âu Dương Phúc Thụy mỉm cười nói: “Vậy tôi yên ồi, tôi không muốn để chuyện Tống Tinh Nguyệt ảnh hưởng đến cậu.”
“Không ảnh hưởng được, cái cậu nên lo lắng là kì thi đại học 3 ngày sau kia. Tôi sẽ vượt qua cậu, khi đó cậu sẽ rất xấu hổ đó.”
Lớp 10 đến lớp 12 hắn luôn là người đứng đầu, nếu bị người người khác vượt lên, tâm tình chỉ sợ không bình tĩnh được.
Âu Dương Phúc Thụy cúi đầu, gượng gạo cười nói: “Câu nói giống như cậu thật sự có thể vượt qua tôi vậy.”
“Vốn dĩ là có thể vượt qua.”
Ba năm cao trung cô luôn khống chế điểm, để số điểm đó luôn giữ vững ở hạng ba. Vì cô sẽ tính toán ra xem nên cách số điểm của Âu Dương Phúc Thụy đứng nhất, cách hạng hai bao nhiêu.
Hạng hai này luôn thay đổi người, nhưng chỉ có người đứng đầu và người đứng thứ ba vẫn giữ vững. Ba năm qua vẫn luôn là hai người, có thể thấy được cực kì ổn định.
Âu Dương Phúc Thụy cười hỏi: “Cậu thật đúng là tự phụ, nhưng tôi thích thái độ naỳ của cậu, giống như đổi thành một người khác vậy.”
Tinh Thần lại nghiêm túc nói: “Lời tôi nói là thật. Cậu cho rằng điểm thi của Tống Tinh Nguyệt vì sao vẫn cố định ở hạng thứ ba, cho dù hạng hai thường xuyên đổi người. Đó là vì tôi không chế điểm số, tôi có thể đánh giá hai người hạng nhất và hạng hai sẽ được bao nhiêu điểm, ngay cả những chỗ cậu sai tôi đều biết.”
Tinh Thần dứt lời, sắc mặt Âu Dương Phúc Thụy khẽ biến. Những gì cô nói dường như là sự thật, vì cả ba năm cao trung Tống Tinh Nguyệt vẫn luôn ổn định ở vị trí thứ ba.
Với tính tình nóng nảy, thay đổi thất thường của Tống Tinh Nguyệt, thì điểm thi của những kiểu người này sẽ không thể nào ổn định được.
Lúc này, điện thoại Tinh Thần thông báo có một tin nhắn. Tinh Thần mở điện thoại ra, nhấn mở tin nhắn: “OK, kết quả giám định có rồi, tỉ lệ tương thích là 99%, Đúng như tiểu thư suy đoán, là quan hệ cha con.”