Vì chính tay Âu Dương Phúc Thụy đuổi Tống Tinh Nguyệt ra khỏi lớp Đằng Long, nên nào ai dám mở cửa, nào ai dám vì cô ta nói chuyện. Dù có vài người muốn ra mặt vì Tống Tinh Nguyệt, thì cũng phải nghĩ đến ngày sau còn phải lăn lội ở thành phố S. Do đó họ cũng không dám đắc tội Âu Dương Phúc Thụy.
Âu Dương Phúc Thụy ở trong trường còn có tiếng nói hơn cả Tống Tinh Nguyệt. Có quan hệ rộng, còn đảm nhiệm nhiều chức vị quan trọng, là chủ tịch hội học sinh, lớp trưởng, từ lớp 10 đến lớp 12 thành tích luôn luôn đứng đầu thành phố.
Ở lớp Đằng Long, không ai dám cùng hắn đối nghịch.
Tống Tinh Nguyệt đập cửa ở ngoài hơn mười phút, tay cũng bắt đầu đau, lòng bàn tay đỏ ửng lên, những vẫn không ai đứng lên mở cửa cho cô.
Ngày xưa có mấy nữ sinh chơi thân với cô như Lâm Lê Tuyết, Lưu Hiểu Thấm, Trần Tiếu Tiếu… nhưng không một ai trong đó dám đứng lên.
Tống Tinh Nguyệt cứ đi đi lại lại ở ngoài cửa, cực kì khó khăn gọi ra tên từng người, muốn bọn họ mở cửa cho.
Ấy vậy những người bị gọi tên đó đều cúi đầu xuống, thờ ơ ngồi đó.
Hai mươi phút, Tống Tinh Nguyệt cũng không kiên trì nổi nữa. Cổ họng cô khàn đặc, hai bên hành lang người vây xem càng ngày càng nhiều, tất cả đang xem cô làm loạn.
Trước kia cô ở trong trường có bao nhiêu nổi bật, hiện tại liền có từng ấy người bỏ đá xuống giếng.
Những nữ sinh không thích cô ta đều nhân cơ hội châm chọc mỉa mai.
“Ai da, đây là ai vậy? Ôi, là Tống đại hoa khôi này, nghe nói cô bị Âu Dương Phúc Thụy đuổi ra lớp Đằng Long? Đúng là mặt trời mọc ở đằng Tây, trước kia không phải rất hống hách sao? Người mẹ có quyền có thế của cô đâu, không quan tâm cô nữa à?”
“Còn không phải sao? Trước kia cô ta ở trong trường có bao nhiêu phách lôi, nữ sinh không thuận mắt liền trực tiếp tát, ỷ vào thành tích của mình tốt, có Tống gia chống lưng, cho nên cứ phách lối ương ngạnh, vô pháp vô thiên trong trường. Không ngờ cách ngày thi đại học chỉ còn mấy ngày lại bị đuổi ra. Thật là đúng với câu: Phong thuỷ luân chuyển, trời cao cũng không bỏ qua ai.”
“Nghe nói cô ta đã bị Tống gia vứt bỏ, đoạn video thật sự rất xuất sắc. Tôi lại rất thắc mắc, cậu xem cô ta có dung mạo, có vóc dạng, có địa vị cao trong Tống gia, còn chị cô ta vẫn đang là đại minh tinh. Nhưng sao khẩu vị lại nặng như vậy.”
“Đúng vậy, còn là 3 người nữa. Ai nha, tôi buồn nôn chết mất, bụng béo phệ, tuổi cũng tầm trên 60. Cậu nói xem cô ta lại nghĩ như thế nào, cho dù là bụng đói ăn quàng thì cũng phải chọn tiểu thịt tươi có dáng người với tướng mạo ưa nhìn một tý chứ. Đằng này lại còn là những lão già phát tướng, khẩu vị này thật là…!”
“Chẳng qua cũng chỉ là một kỹ nữ dơ bẩn hạ tiện, cho dù Tống Tinh Thần học tập không tốt nhưng cô ấy vẫn còn tốt hơn nhiều so với cô cùng mấy lão già chơi NP.”
Trước kia Tống Tinh Nguyệt cũng là vênh váo tự đắc, không để người khác vào mắt như vậy. Nhưng khi đó cũng chẳng ai dám khi dễ cô.
Hiện tại, ai cũng đều có thể đè cưỡi cổ, đều nói xấu ngay trước mặt cô. Từ nhỏ đến lớn, có khi nào cô phải nghẹn khuất như vậy.
Tống Tinh Nguyệt buông tay, hung ác trừng những nữ sinh đó.
“Tao nói cho các người biết, hôm nay các người cứ nói cho thống khoái vào, ngày mai đều cút xéo đi hết cho tao.”
Có một nữ sinh tên Tiểu Đào đứng ra, là trước là bạn bè của cô cười nhạo nói: “Còn ở đó mơ mộng hão huyền gì chứ, cũng không bằng cả lấy nướƈ ŧıểυ của mình soi lại chính mình đi, xem mình là ai. Cô thì tính là thứ gì chí.”
“Cô cho rằng ở cái trường học này cô có thể một tay che trời sao, Tống Tinh Thần kiểm tra được điểm tuyệt đối, còn cô thì sao? Tôi còn nghe lớp Đằng Long nói, những bài thi mấy năm nay của cô đều là do Tống Tinh Thần làm cho, mẹ cô có thể mua chuộc nhà trường che giấu cho. Nhưng bây giờ, Tống Tinh Thần không giúp cô làm bài thi nữa thì cô có thể thi được bao nhiêu? Cái danh học bá của cô cuối cùng cũng chỉ là trò lừa gạt mà thôi, nhà trường sẽ xử lý như thế nào thì tôi không biết. Nhưng tôi khuyên cô bớt gây chuyện đi, cô có thể học ở lớp đã là đại ân đại đức rồi. Muốn làm chúng tôi cút cũng là kiêu ngạo cho ai xem.”
“Nói không chừng người phải cút đi chính là cô đó. Điểm thi còn không đủ chuẩn để vào học trường trung học Hoằng Dương, vậy xuất sắc, không chỉ có tự tát lên mặt mình mà còn đánh lên thể diện của nhà trường.”
“Tôi rất chờ mong điểm thi đại học của cô ta. Nếu cô ta thi rớt và bị truyền ra, toàn bộ trường trung học Hoằng Dương sẽ đều vì cô ta mà nổi danh.”
“Mấy người nói thử xem, trước khi cô ta thi đại học trường học sẽ đuối học cô ta không nhỉ?”
Mấy nữ sinh kia cô một tôi một câu, tất cả từ ngữ bẩn thỉu đều hắt lên người Tống Tinh Nguyệt.
Trong lòng Tống Tinh Nguyệt cực kì hận, hận không thể để cho bọn họ biến mất khỏi trường học từ ngày mai.
Sắc mặt trắng bệch cô, hai mắt đỏ lên trừng cả đám nhưng không ai chịu lui bước, ngay cả trong lớp cũng không ai chịu đứng lên chống lại. Mọi người đều vui sướng nói xéo khi người khác gặp họa, càng nói càng khó nghe……
Tay cô nắm chặt lại, muốn tát nhóm nữ sinh kia…..
Nhưng cô biết, nếu lần này lại tát bọn họ, Âu Dương Phúc Thụy sẽ từ nhân cơ hội đứng ở giữa gây khó dễ sẽ khiên cô bắt buộc phải thôi học.
Bị chỉ trích thậm tệ, cô vẫn cố gắng nhịn xuống nước mắt đang dâng trào, xông thẳng qua đám người chạy chỗ rẽ đến cầu thang.
Sắp đến giờ vào học, sẽ không ai ở lại cầu thang.
Cô run rẩy dùng tay đập mạnh vào bức tường trắng một cái.
Đáng chết, bọn lắm chuyện, cô nhất định sẽ khiến bọn chúng đẹp mặt, nhất định sẽ bảo mẹ đuổi học bọn họ.
Chỉ có cô đứng trên người khác, không ai dám khi dễ cô.
Cô phát tiết mọi uất ức lên bức tường, đến khi cảm nhận được cơn đau từ tay truyền đến, đến khi nước mắt tràn ra mới dừng lại.
Cô dùng cánh tay run rẩy rút ra điện thoại, mắt đỏ hoe gọi cho Dương Như.
Ngay sau khi điện thoại được kết nối, cô lập tức khóc lên: “Mẹ….”
Dương Như nghe thấy Tống Tinh Nguyệt khóc nức nở, liền đau lòng và cực kì lo lắng.
“Bảo bối, con sao vậy? Đừng khóc, có chuyện gì nói mẹ nghe được không? Ngoan, con đã xảy ra chuyện gì?”
Tống Tinh Nguyệt quay lưng về phía góc tường, nước mắt lưng tròng nói với Dương Như: “Vì sao? Bọn họ vì sao ức hiếp con? Vì sao Âu Dương Phúc Thụy lại muốn đối nghịch với con? Vì sao mẹ lại gạt con?”
“Con gái bảo bối, con nói ai khi dễ con? Tại sao Âu Dương Phúc Thụy lại đối nghịch với con, còn có mẹ đã bao giờ lừa con. Ngoan, đừng khóc, nói hết cho mẹ nghe, mẹ giúp con giải quyết.”
“Mẹ nói đã bắt Tống Tinh Thần, nói sau đêm qua nó nhất định sẽ chết không toàn thây, sẽ thiên đao vạn quả. Nhưng….. mẹ gạt con.”
“Ngoan, mẹ sao có thể lừa con được. Ảnh chụp kia con cũng thấy, đêm qua nó đang nằm trên sàn nhà ở kho lạnh chờ bị giải phẫu……”
“Nhưng chiều nay cô ta vẫn có thể đến học, không hề có chuyện gì xảy ra, không bị thương chỗ nào, ngay một vết thường cũng không có. Mẹ gạt con, nói nó sẽ bị giải phẫu cơ mà, mẹ chỉ đơn giản nói dối con mà thôi.”
Dương Như sửng sốt, khó tin nói: “Cái gì, kia tiểu tạp chủng không có việc gì, còn đi đến trường?”
Tống Tinh Nguyệt tức muốn hộc máu hét lớn: “Đúng, nó vẫn đi học, cả Âu Dương Phúc Thụy cũng nhìn trúng muốn theo đuổi nó. Mẹ biết không? Âu Dương Phúc Thụy vì muốn lấy lòng con tiện nhân kia, mè đã đuổi con ra khỏi lớp Đằng Long.”
“Mẹ, ba năm con học ở trung học Hoàng Dương đều là ba năm con đứng top 3 trong mỗi kì thi, chưa từng rớt hạng, còn chưa tính đến không ít vinh quang con đạt được cho trường Hoằng Dương, nhưng bọn họ lại đối xử với con như vậy. Âu Dương Phúc Thụy gọi cho hiệu trưởng, nói con ở trên lớp ảnh hưởng đến việc học của các bạn, các bạn nam trong lớp còn truyền tay nhau đoạn video đó, những bạn nữ cũng đã biết luôn luôn bát quái. Mẹ biết bọn họ nói con như thế nào không? Nói con dơ bẩn hạ tiện, so với Tống Tinh Thần luôn thi được 0 điểm kia còn tốt hơn con chơi NP nhiều.”
“Mẹ, con chịu không nổi, con không thể thở được trong môi trường nay, con không muốn chuyển sang lớp khác. Con là một trong ba học bá ở trung học Hoằng Dương, ta không thể ra khỏi lớp Đằng Long, quá mất mặt.” Dương Như tức giận bất bình nói: “Hiệu trưởng thật sự điều con sang lớp khác?”