Anh mặc một bộ thời trang thủ công cao cấp màu xanh đen, được định chế từ Italy. Anh mặc nó lên làm toát lên vẻ thành thục, không có chút gì không hợp, gượng gạo. Ngược lại còn giúp tăng thêm khí chất nội liễm, lạnh lùng, kiêu ngạo của anh.
Ngũ quan tinh tế như được chạm khắc cẩn thận, làn da trắng tuyết, con ngươi sâu thẳm như đêm đen, tản ra từng tia lạnh lẽo.
Mới nhìn lần đầu cũng biết, đây là loại người khó mà có thể tiếp cận được.
Dung mạo anh tuấn, khí chất tôn quý, làm biết bao phụ nữ không chụi được lực hấp dẫn như vậy.
Tống Tinh Nguyệt vẫn không di chuyển chỉ chăm chú nhìn anh, hoàn toàn quên đi phẫn nộ vừa rồi khi Âu Dương Phúc Thụy tỏ tình với Tinh Thần.
Khi người đàn ông đó đến gần, cô đột nhiên phát hiện, người anh nhìn chăm chú là Tống Tinh Thần.
Anh vẫn luôn quan sát Tống Tinh Thần.
Người con trai soái ca cực phẩm nãy rõ ràng quen biết Tống Tinh Thần.
Editor: Quản Thanh Nhan
……
Mộ Đình Tiêu đi đến trước mặt Tống Tinh Thần.
Tinh Thần cười rất ngọt, đôi mắt ánh nước cong thành hình vầng trăng lưỡi liềm
Anh còn chưa mở miệng, cô đã nói trước: “Anh đưa em về nhà đi.”
Tài xế đã hơn mười phút còn chưa đến cổng trường, ông nội xuất thân từ bộ đội, kỷ luật cực kì nghiêm. Nếu không phải xảy ra chuyện lớn gì, chắc chắn tài xế sẽ không đến lâu như vậy.
Từ Tống trạch đến đây mất 40 phút đi xe, quản gia lại phải an bài một xe khác đến đóng thì sẽ chờ rất lâu.
Âu Dương Phúc Thụy đối với người đang ông đột nhiên xuất hiện cực kì bài xích.
Khí chất tôn quý, dáng vẻ bất phàm của anh ta như vậy, bối cảnh khẳng định là rất sâu. Và hắn chưa từng thấy qua có nhân vật như vậy ở thành phố S.
Âu Dương Phúc Thụy nói: “Tinh Thần, không giới thiệu một chút sao?”
Tinh Thần vừa định giới thiệu, đã bị Mộ Đình Tiêu cau mày đánh gãy, “Tên của tôi, cậu không xứng để biết.”
Rồi nói với Tinh Thần: “Còn không lên xe?”
Tinh Thần vừa khoác cặp lên vừa nói: “Được.”
Chiếc xe Maybach liền ngừng ở ven đường, Tinh Thần đi vài bước liền đến.
Sở Vân xuống xe, mở cửa cho Tinh Thần: “Tam tiểu thư mời lên xe.”
Tinh Thần lên xe thắt kĩ đai an toàn.
Sau khi chờ Mộ Đình Tiêu lên xe, Sở Vân lái xe rời đi.
Cho đến khi chiếc xe khuất bóng ở chỗ ngoặt, Âu Dương Phúc Thụy mới thu lại ánh mắt.
Hắn đứng im tại chỗ thật lâu, tâm tình phức tạp.
Người đàn ông kia là ai, vì sao lại tự mình đến đón và đưa Tống Tinh Thần về nhà.
Khi Tinh Thần trông thấy anh ta, mặt mày liền tươi cười, tâm tình vui vẻ.
Mà khi nói chuyện cùng bản thân lại cực kì không kiên nhẫn. Quả thực là hai cách đối xử vô cùng đối lập.
Tinh Thần cùng người đàn ông đó, đến cùng có quan hệ gì.
Tống Tinh Thần, là cháu gái được ông nội Tống rất sủng ái, có khả năng kế thừa tài sản Tống gia nhất. Vì thâu tóm Tống thị, hắn nhất định phải bắt lấy được Tống Tinh Thần.
Cho dù Tống Tinh Thần cùng người đàn ông kia có quan hệ không tâm thường.
Thì hắn cũng phải đoạt lấy.
……
Cho đến Âu Dương Phúc Thụy đánh xe rời đi, biến mất ở ngã tư. Tống Tinh Nguyệt mới một góc đi ra, lòng bàn tay nắm chặt gắt gao, đôi mắt tràn đầy phẫn nộ.
Người đàn ông tôn quý kia, đi bằng chiếc xe Maybach đỉnh cấp có giá thị trường lên đến ngàn vạn.
Chẳng những khí chất tuyệt hảo, tướng mạo xuất chúng, bối cảnh nhất định cũng rất sâu.
Tống Tinh Thần rốt cuộc đã gặp gỡ ở chỗ nào, tại sao những người con trai ưu tú đều thích Tống Tinh Thần.
Rõ ràng nàng cô còn xinh đẹp Tống Tinh Thần, dáng người tốt cũng tốt Tống Tinh Thần, ở nhà càng được sủng ái hơn cô ta.
Nhưng tại sao bọn họ đều thích Tống Tinh Thần, mà không thích cô!
Tất cả mọi người đều đối nghịch cô. Từ ông nội, đến Âu Dương Phúc Thụy, còn có kia người đàn ông kia…
Bọn họ đều bị mù mắt sao?
Tại sao không thích cô, lại thích Tống Tinh Thần?
Một chiếc xe Bentley màu đỏ ngừng ở ven đường, Dương Như vội vàng đi từ trên xe xuống. Thấy Tống Tinh Nguyệt cau có đầy tức giận đến xấu xí đứng ở ven đường, hoàn toàn không để ý nơi đây là cổng trường người đến người đi.
Bà đau lòng đi đến dỗ cô: “Tinh Nguyệt, nhìn sắc mặt con sao lại kém như thế này vậy? Rốt cuộc con đang tức giận với ai? Ai chọc con tức giận thì cứ nói với mẹ, mẹ giúp con giải quyết.”
“Nào, lên xe trước. Sắc mặt con quá kém, bị người khác thấy sẽ không tốt. Mẹ nhìn cũng đau lòng.”
Dương Như kéo cô lên xe rồi đóng cửa xe lại.
Hai mắt Tống Tinh Nguyệt đỏ tươi vì phẫn nộ, hiện lên nước mắt nói: “Mẹ, con thật sự chịu đủ rồi. Con không muốn nhìn thấy Tống Tinh Thần một lần não nữa. Mẹ biết không, vừa rồi Âu Dương Phúc Thụy đã tỏ tình với Tống Tin Thần.”
Dương Như cực kì sủng ái Tống Tinh Nguyệt, tất cả những chuyện lớn nhỏ của cô đều do một tay bà quản toàn bộ. Từ tiền nong đến ăn mặc, ăn ở, và đi lại.
Nếu trong trường nữ sinh dám đối nghịch với Tống Tinh Nguyệt.
Thì ngày hôm sau chắc chắn nữ sinh đó sẽ thôi học một cách khó hiểu.
Tống Tinh Nguyệt thấy ai không vừa mắt, Dương Như lập tức sẽ ra mặt giải quyết. Lúc trước hoa khôi giảng đường ở trung học Hoàng Dương là một người khác, nhưng dưới sự “giao thiệp” của Dương Như. Mà hoa khôi giảng đường đó buộc phải chuyển trường.
Đương nhiên, Dương Như cũng biết người Tống Tinh Nguyệt yêu thầm là Âu Dương Phúc Thụy.
Lúc trước, Dương Như cùng mẹ của Âu Dương Phúc Thụy là Khu phu nhân có quan hệ không tồi. Nhưng từ khi xảy ra sự việc tối sinh nhật đó, mà giờ cũng chẳng liên hệ là bao.
Ở thành phố S, nếu nói môn đăng hộ đối, độ tuổi thích hợp, thì hai nhà Tống gia và Âu Dương gia là thích hợp nhất.
Khu phu nhân cũng từng nói đùa, rằng muốn cưới con dâu Tống gia. Lúc ấy Dương Như cực kì vui vẻ đồng ý, bởi vì bà biết Tinh Nguyệt thích Âu Dương Phúc Thụy.
Nhưng khổ nỗi Âu Dương Phúc Thụy không hề yêu đương gì cả trong cả ba năm cao trung, cũng ba lần từ chối Tinh Nguyệt tỏ tình. Hắn nói ở cao trung nên lấy việc học là chính, hắn muốn thi vào Đế Đại, cho nên đem hết thảy thời gian cùng tinh lực tập trung hết ở việc học.
Vậy tại sao bây giờ Âu Dương Phúc Thụy lại tỏ tình với tiểu tiện nhân Tống Tinh Thần kia.
Dám câu dẫn con rể tương lai của bà, Dương Như mặt mày âm trầm. Xem ra không giữ lại Tống Tinh Thần được rồi.
Dương Như hỏi Tống Tinh Nguyệt: “Kia tiểu tiện nhân trả lời như thế?”
“Cô ta từ chối.”
Dương Như lớn tiếng nói: “Cái gì, nó từ chối?”
Ở thành phố S không có ai là so được với Âu Dương Phúc Thụy. Có gia thế tốt, nhân phẩm tốt, tướng mạo thanh tuấn, thành tích học tập cũng là đứng đầu thành phố S, tát cả phương diện đều đứng đầu, không thể bắt bẻ được gì.
Không ngờ Tống Tinh Thần lai từ chối.
“Đúng vậy, cô ta từ chối. Hơn nữa người đến đón cô ta, so Âu Dương Phúc Thụy cong tốt hơn một trăm, một ngàn lần…”
Dương Như không dám tin: “Còn có người tốt hơn Âu Dương Phúc Thụy? Chuyện này không có khả năng, Tinh Nguyệt, con có phải nhìn lầm rồi hay không?”
“Không có khả năng nhìn lầm, chiếc xe Maybach màu đen số lượng có hạn, có giá trị 2 nghìn 400 vạn. Hơn nữa người đang ông kia cực kì đạp trai, tôn quý phi phàm, khí chất rất mạnh, Âu Dương Phúc Thụy không thể so sánh chung được.”
Tống Tinh Nguyệt khóc nháo trước mặt Dương Như: “Mẹ, con mặc kệ, con chịu không nổi. Hôm nay tiểu tiện nhân kia đạt tối đa điểm đề thi thử đại học, mọi người trong lớp đều phải lau mắt nhìn cô ta. Phó hiệu trưởng cười đến miệng không khép lại được, sau này cô ta sẽ không thi hộ con nữa, Âu Dương Phúc Thụy còn tỏ tình với cô ta…”
“Cả người đàn ông đến đón cô ta cũng ưu tú như vậy, nhất định là ông nội giới thiệu cho cô ta. Mẹ, mẹ không phải nói ông nội có quen biết nhưng quan chức cấp cao ở trung ương sao? Mẹ cũng bảo ông nội giới thiệu cho con vài nam sinh, càng ưu tú càng đẹp trai hơn người đàn ông của cô ta đi.”
“Mẹ, đời con không muốn phải sống dưới bóng của cô ta, cô ta có con cũng có, cô ta không có con cũng phải có. Con không tìm được ai ưu tú như thế, mẹ hãy nói với ông nội giới thiệu con cho người đó đi. Co so với Tống Tinh Thần còn xinh đẹp hơn, người đó nhất định sẽ thích con, yêu con.”
“Mẹ, con tin người đàn ông đó sẽ thích con. Mẹ cứ nói với ông nội đi, nhất định là do ông nội tìm cho Tống Tinh Thần. Ông nội từ trước đến nay đều chỉ sủng Tống Tinh Thần, những thứ tốt đều phải để cho cô ta. Con muốn đoạt lấy người đàn ông đó của cô ta.”