Mộ Thiếu Trăm Tỷ Cuồng Thê

Chương 154: Chị từng đấu với Tống Tinh Thần chưa?



Edit: Small

Hiển nhiên, Lục phu nhân bị số liệu liên tiếp này làm giật mình.

Câu cuối cùng của Tinh Thần là để bồi thường tiền thuốc men cho An Hinh, cô ta có ý gì? Vì sao muốn để An Hinh bồi thường, hơn nữa còn là chia đều với Lâm Giai Vi.

Bà có biết Lâm Giai Vi, hơn nữa còn từng gặp qua vài lần, bởi vì xã giao nên Lục phu nhân thường xuyên lui tới những bữa tiệc của tầng lớp trên.

Ấn tượng Lâm Giai Vi để lại cho bà là lễ phép, xinh đẹp, cực kỳ có tài nghệ, hơn nữa nhìn qua là một đứa bé thiện lương.

Làm sao lại cũng phải trả tiền thuốc men cho An Ninh.

“Tống tiểu thư, trong đây có phải có hiểu lầm gì hay không, An Ninh nằm viện vì sao phải do An Hinh trả tiền.”

Những lời này chớ nói Tinh Thần, ngay cả Cảnh Thần Diễn nghe thấy cũng cười nhạo.

Cậu vừa vào cửa đã ngồi tít trên cao, thể hiện thái độ chuyện này không liên quan đến mình, hiện tại nhịn không được mà chọc vào vài câu.

“Lục phu nhân, lời này của bà là có ý gì, gì mà nói An Ninh nằm viện thì tại sao An Hinh phải trả? Lục An Ninh là con gái bà, có quan hệ huyết thống với các bà đúng không Dựa theo lý lẽ mà nói, những khoản phí đó nên do Lục gia trả mới đúng, Tống Tinh Thần còn đã hỗ trợ ứng trước, thái độ này của bà thật buồn cười.”

“Không, tôi không phải có ý này, Lục gia cũng không có ý lảng tránh.”

Vừa dứt lời, liền có người hầu ở cửa nói: “Phu nhân, Lục tiên sinh và An Hinh tiểu thư đã trở lại.”

Lục phu nhân nói: “Mau để bọn họ vào, nói trong nhà có khách đến.”

“Vâng, phu nhân.”

Sau khi hầu gái lui ra, Lục phu nhân nói với Tinh Thần: “Chuyện của An Ninh và An Hinh, chờ An Hinh trở về bác sẽ tự hỏi rõ, mà số tiền này nếu thật sự là bởi vì An Ninh phẫu thuật, hơn nữa còn là tìm được nguồn thận thích hợp cho con bé, Lục gia tự nhiên trả tiền.”

Tìm được nguồn thận thích hợp, lời này nói trôi chảy như vậy ngược lại làm Tinh Thần hiểu rõ.

Quả nhiên bọn họ có biết Lục An Ninh bị thiếu mất thận, hơn nữa một chút cũng không ngạc nhiên, có lẽ chuyện này không khỏi dính líu tới bọn họ.

Số phận của Lục An Ninh cực kỳ giống cô.

Cô là từ Tống gia tranh đấu ra, nên khi gặp lại Lục An Ninh, cô đã vì số phận bất công của cậu ấy mà tức giận bất bình.

Lục tiên sinh cùng Lục An Hinh tiến vào sảnh chính.

Lục tiên sinh hơn bốn mươi tuổi, tướng mạo cũng không hiện vẻ già nua, đeo mắt kính tơ vàng, rất có khí chất trí thông minh văn hóa.

Lục An Hinh tiến vào sảnh chính liền thấy Tống Tinh Thần và Lục An Ninh, cô ta bỏ thuốc khiến Lục An Ninh thiếu chút nữa thì chết nhưng lại không hề có bất kỳ áy náy hay ý mắc nợ nào.

Cô ta đỡ Lục tiên sinh rồi nói: “Ra là em gái đã trở lại, em bình an về nhà thì ba mẹ liền yên tâm rồi. An Ninh à, em bỏ nhà trốn đi có biết ba mẹ lo lắng bao nhiêu không? Sau này em đừng bỏ nhà ra ngoài nữa, mọi người trong nhà rất lo cho em.”

Trong giọng nói mềm mại của cô ta lộ ra lo lắng, hơn nữa cùng với vẻ ngoài xinh đẹp yếu ớt dễ mến, ai nghe thấy lời cô ta nói cũng sẽ vô hình tin tưởng cô ta.

Loại người này, ngoại hình xinh đẹp  yếu ớt, dễ làm trái tim người ta sinh lòng thương tiếc, tự nhiên sẽ đứng ở phía cô ta.

Vì sao Lục tiên sinh và Lục phu nhân sẽ trời sinh thiên vị cô ta, là vì cô ta đem sở trường của mình phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, diễn trò kỹ càng hai mươi năm, đã sớm vận dụng điêu luyện.

Nếu không phải biết Lục An Hinh bỏ thuốc khiến An Ninh ngất đi, Âu Dương Phúc Thụy và Cảnh Thần Diễn khẳng định cũng sẽ tin lời cô ta nói.
Tinh Thần thiếu chút nữa vì kỹ năng diễn xuất sắc của cô ta mà vỗ tay.

Lục An Ninh cực kỳ không phối hợp phá hỏng lời cô ta: “Chị, chị cũng đừng diễn nữa, trong tay Tinh Thần có ghi lại cảnh chị bỏ thuốc rồi.”

Quả nhiên, Lục An Ninh nói xong liền khiến biểu cảm Lục An Hinh căng chặt lại, buông ra Lục tiên sinh, giọng điệu lạnh lẽo nói: “An Ninh, có phải em nói sai rồi không.”

“Chị, đừng diễn nữa, chị trả tiền đi, Tinh Thần chỉ để chị tiền chứ chưa báo cảnh sát, nếu không phải cậu ấy nể mặt em họ Lục thì đã sớm làm to chuyện rồi. Chuyện này cũng không vẻ vang gì, nếu chị thật sự muốn làm to chuyện, không bằng chị nghĩ lại xem chị đã từng đấu với Tống Tinh Thần chưa?”

“Chưa nói đến cậu ấy là người thừa kế Tống gia, ngay cả ở Đế Đại, chị cũng là người thua cuộc dưới tay cậu ấy.”
Hiển nhiên, lời của Lục An Ninh rước lấy sự không vui của Lục An Hinh, dịu dàng tri kỷ được thiết lập ngay lập tức tan biến.

“Lục An Ninh, em đang nói chuyện với ai vậy, chị là chị em, nơi này là Lục gia, em lại dám giúp đỡ người ngoài tới đối phó chị?”

Lục An Ninh cười lạnh: “Giúp đỡ người ngoài, ồ, chị có xem tôi như là người nhà không? Ba mẹ có coi tôi là con gái họ không? Đừng trách tôi bỉ ổi độc ác, nợ của tôi với Lục gia hai năm trước đã trả xong rồi, hiện tại tôi có cuộc sống của mình, nếu không phải một tháng trước chị chọc tôi, tôi cũng không muốn nhìn thấy gương mặt diễn trò khôn lỏi của chị.”

“Mày, Lục An Ninh, mày có chỗ dựa là liền có thể quá đáng với tôi sao? Ba, ba xem thái độ em ấy kìa, vậy mà lại trước mặt người ngoài nói loại lời này.”
Lục tiên sinh kiên nhẫn dỗ dành An Hinh: “An Hinh à, không cần so đo với em gái con, đi đi, đi dạo phố có mệt mỏi không? Lên tầng nghỉ ngơi trước, chuyện này có ba xử lý.”

“Ba…” Lục An Hinh dậm chân.

“Con lên trên trước.”

“Không muốn.”

“Vậy được, nhưng không được cãi nhau với em, ngồi xuống trước đi.”

“Vâng.”

Lục tiên sinh cùng Lục An Hinh ngồi xuống, đầu tiên là nhìn Cảnh Thần Diễn, nói: “Tiểu Diễn, sao hôm nay lại rảnh rang đến đấy chơi vậy.”

Cảnh Thần Diễn duỗi chân, dáng vẻ không kiên nhẫn.

“Không phải vì chút chuyện tào lao này thì tôi cũng lười đến đây.”

Thái độ này của cậu khiến Lục tiên sinh xấu hổ.

Lục tiên sinh nhìn về phía Tinh Thần, mỉm cười nói: “Nguồn thận của An Ninh là cháu tìm được?”

Hẳn là đã có hầu gái trao đổi tin tức trước rồi.

Tinh Thần gật đầu: “Đúng vậy, tiền thuốc men cũng đã được thanh toán.”
“Bác thay An Ninh cảm ơn Tống tiểu thư, vậy còn thiếu bao nhiêu nữa?”

Lục tiên sinh ngược lại rất thoải mái, chưa từng dò hỏi nhiều.

“Lục An Hinh cùng Lâm Giai Vi đều tham dự, tổng cộng là 300 vạn, hai người chia đôi. Phần của Lâm Giai Vi đã đưa cho tôi, còn thiếu 150 vạn của Lục An Hinh 150.”

Lục tiên sinh nói với Lục phu nhân: “Lên tầng đem chi phiếu lấy ra đưa cho Tống tiểu thư.”

Lục phu nhân gật đầu, đứng lên chuẩn bị lên tầng.

Nhưng Lục An Hinh lại không muốn: “Ba, ba cứ như vậy mà cho cô ta? Nhỡ may co ta lừa đảo thì sao?”

Tinh Thần cười: “Lục An Hinh, 150 vạn đối với người thường mà nói có lẽ sẽ là một số tiền khổng lồ, nhưng đối với Tống Tinh Thần tôi mà nói thì chẳng là gì cả. Tôi sẽ thiếu mất của cô 150 vạn kia, rồi cố ý chạy tới Lục trạch lừa gạt, còn dẫn theo Cảnh Thần Diễn và Âu Dương Phúc Thụy đến?”
Lục tiên sinh đưa mắt nhìn về Âu Dương Phúc Thụy ở phía bên phải: “Âu Dương, chẳng lẽ là Âu Dương thị đến từ thành phố S?”

Âu Dương Phúc Thụy gật đầu.

“Hân hạnh hân hạnh, ba cháu và bác từng uống qua vài lần, không nghĩ tới con trai đã trưởng thành tuấn tú lịch sự như vậy.”

Âu Dương Phúc Thụy nói: “Cháu là An Ninh lớp trưởng, chuyện này chủ nhiệm lớp đã chỉ định cháu theo sát toàn bộ quá trình, còn hy vọng Lục tiên sinh không cần gây thêm rắc rối.”

Lời nói của cậu ý tứ rõ ràng, chuyện Lục An Ninh nằm viện không chỉ có mấy bạn học che chở cô biết mà chủ nhiệm lớp cũng đã biết, có lẽ nhà trường cũng đã biết nội tình nhưng không xé to ra.

Nếu Lục gia không phối hợp, nhà trường cũng đành chịu.

Dưới tình huống Lục An Ninh quan trọng đến mức cần phải thay thận thì chắc chắn là có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng người duy nhất biết cô ấy thiếu thận lại là Lục An Hinh.
Ánh mắt Lục tiên sinh sâu thẳm nhìn Lục An Hinh bên cạnh.

Lục An Hinh cảm nhận được ánh nhìn rất có áp lực của ba mình, liền rúc vào trong ngực ông tỏ vẻ sợ hãi nói: “Ba… Con biết sai rồi, ba đừng trách con, sau này con cũng không dám nữa.”

Bộ dáng yếu thế làm nũng này của Lục An Hinh, quả nhiên ánh mắt Lục tiên sinh rõ ràng liền thay đổi.

Tinh Thần nhìn đến đây thật sự cũng xem đủ rồi.

Việc cô ta làm chính là gϊếŧ người phóng hỏa, là mưu sát, là phạm tội, bị nhốt vào tù là có thể tuyên án tử hình.

Nhưng đến chỗ Lục tiên sinh, mạng của Lục An Ninh liền không đáng giá đến vậy, còn không bằng một cái làm nũng của Lục An Hinh.

Tinh Thần không khỏi kêu oan cùng thương xót thay Lục An Ninh.

Lục An Ninh thật sự rất thông minh, rất lợi hại, hệ thống AI thông minh là cô đã lê cơ thể ốm yếu của mình dùng mấy ngày để hoàn thành.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.