Edit: Small
Không thể so với khí thế kiêu căng vừa rồi, vài người dường như không muốn đối mặt với Tinh Thần nên lúc đi còn gù người cúi đầu muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Tinh Thần để mấy người Âu Dương Phúc Thụy cùng An Ninh đi trước, rồi cô đi ở cuối cùng.
Khi đi ngang qua vai Lâm Giai Vi, Tinh Thần bỗng nhiên dừng chân, lạnh lùng nói: “Đứng lại.”
Lâm Giai Vi nhìn sang Tinh Thần, thái độ rất dữ dằn: “Tống Tinh Thần, cô muốn làm gì, thắng rồi thì liền có thể kiêu ngạo trước mặt tôi?”
Tinh Thần cười híp mắt nhìn Lâm Giai Vi, thấp giọng nói: “Tôi khuyên cô đừng giãy giụa vô nghĩa nữa, để Cảnh Thần Diễn giúp cô đánh bại tôi, nhưng kết qua làm cô thất vọng rồi đúng không. Có tâm cơ như vậy, lại không dùng đúng chỗ, dù sao cô cũng chơi không lại tôi, chi bằng cô nghĩ xem thôi học như thế nào đi.”
Lâm Giai Vi giận dữ nói: “Cô, Tống Tinh Thần, tôi nói cho cô, tôi sẽ không rời khỏi Đế Đại, cô cũng không có quyền yêu cầu tôi làm như vậy.”
“Ồ, không rời khỏi sao? Vậy hãy chờ xem, trong tương lai cô sẽ rất thảm bại, càng ngày càng thảm bại hơn, cho đến khi cô rốt cuộc cũng phát hiện nơi này không còn chỗ cho cô dừng chân. Như vậy lại càng thêm buồn đau, dù sao cô cũng là thiên chi kiêu nữ trong gia tộc.”
“Cô câm miệng cho tôi, tôi sẽ không thua, sẽ không bị cô đuổi khỏi Đế Đại, vĩnh viễn sẽ không.”
“Sẽ không à, chúng ta cứ chờ xem, cô đừng để tôi túm được điểm yếu nha, Mộ gia đầu tư cho Đế Đại rất nhiều, mà ông nội tôi lại có quan hệ rất tốt với Mộ gia. Khiến cô cút đi, chẳng qua cũng chỉ là chuyện tôi nói vài câu, cần phải cẩn thận đó.”
Tay Lâm Giai Vi nắm chặt gắt gao, ánh mắt dữ tợn phát ra đầy hận ý.
Vì cái gì!
Người này nhiều lần ở trước mặt cô kiêu ngạo giương nanh múa vuốt, nhưng cô lại không thể làm gì cô ta.
Thật căm hận cảm giác như vậy, ở Đế Đô, cô thuận buồm xuôi gió mười tám năm, được cưng chiều như công chúa nâng trong lòng bàn tay, nhưng lại nhảy ra một Tống Tinh Thần chống đối cô.
Tại sao~
Rất tức giận, rất phẫn nộ, nhưng lại không thể nào làm gì Tống Tinh Thần.
Người này là do ông trời phái tới để tra tấn chính cô, cô thật sự không muốn nhìn thấy cô ta, liếc mắt một cái cũng không muốn.
Tả Thanh Thanh nhìn sắc mặt Lâm Giai Vi dữ tợn đến điên cuồng liền bị dọa sợ, cô như vậy cùng với sự xinh đẹp một chút đều không liên quan đến nhau, biểu cảm vặn vẹo đến khủng bố, cô ta dè dặt tiến lên nói: “Giai Vi, cậu đừng nóng giận, nếu không chúng ta lại nghĩ cách.”
“Nghĩ, nghĩ cách gì, cậu cũng thấy rồi đấy, cô ta giành chiến thắng trong thi đấu robot, cũng trèo lên đầu mình mà điên cuồng dẫm rồi. Vì sao Cảnh Thần Diễn lại thua, cậu ta rõ ràng có thể thắng, vì sao cậu ta không giúp mình, tại sao, mình thật sự tức giận! Tất cả mọi người đều chống lại mình, Cảnh Thần Diễn, Tống Tinh Thần, còn có An Ninh kia, Âu Dương Phúc Thụy, mọi người, đều chống đối lại mình…”
Cảnh Thần Diễn từ trong tay nhân viên công tác nhận lấy ‘ di thể ‘ của Will, bước đi đến hành lang thì nghe thấy tiếng gào thét của Lâm Giai Vi, đứng cuối hành lang vài giây rồi xoay người đi về hướng ngược lại
Đi được vài bước, cậu mang theo Will đột nhiên bật cười.
Đầu cậu thật sự có phân rồi, vì Lâm Giai Vi, đang đến tiến sĩ lại tới Đế Đại nửa năm, kết quả Lâm Giai Vi hoàn toàn biến thành một người khác, xa lạ đến hoàn toàn không có một chút bóng dáng trước kia.
Cậu không nên tới, không nên nhằm vào Tống Tinh Thần.
Lúc này, không chỉ mất áo trong mà mặt mũi cũng mất hoàn toàn.
Dù thua thảm như vậy, cũng không biết rõ chính mình thua như thế nào.
Ầy, thật phiền.
Thật muốn hút thuốc.
……
Tinh Thần ra khỏi hội trường thì thời gian vẫn còn sớm, chờ sau khi một đội khác kết thúc, nhà trường sẽ tuyên bố đội trận chung kết ngày mai.
Nhưng Tinh Thần không muốn đợi nên ra ngoài đi dạo.
Điện thoại vang lên, là Đình Tiêu gọi tới.
Giọng anh trầm thấp thanh âm mang theo vui mừng, rõ ràng là vui vẻ vì cô: “Chúc mừng em, hiệp thứ nhất thắng Cảnh Thần Diễn.”
“Hì hì, anh biết rồi?”
“Ừm, mới vừa xem xong phát sóng trực tiếp.”
“Anh ở trường học sao?”
“Không.”
“Đúng rồi, anh thấy robot của Cảnh Thần Diễn không, có phải rất lợi hại không, còn có thể cùng chủ nhân nói chuyện nữa. AI thông minh của cậu ta đã bừng bừng khí thế như vậy, nên em đã thuyết phục cậu ấy cùng nhau tham dự cuộc thi cấp quốc gia và cuộc thi châu Á – Thái Bình Dương, chuẩn bị học hỏi kinh nghiệm từ cậu ấy, sau đó tạo một con robot cao ngang anh và tên là Tiêu.”
Mộ Đình Tiêu hỏi: “Vì sao?”
“Không vì sao cả, anh xem anh đi, một không cho sờ, hai không cho hôn, ba ôm một cái cũng phải xem sắc mặt. Còn không có lúc nào không nhấn mạnh, em chưa đủ 18 tuổi, không thể!”
“Nếu em có một robot, em muốn sờ thì cứ sờ, muốn hôn thì cứ hôn, buồn chán thì để nó cả ngày ôm em, em không thoải mái thì nó sẽ dỗ em, nhớ anh thì sẽ có nó ở bên em, mặt sẽ y như đúc anh nữa. Oa, ngẫm lại thật tốt cỡ nào, ha ha ha.”
Mộ Đình Tiêu từ chối, rất không vui: “Tuyệt đối không thể.”
“Vì sao không thể.”
“Tôi nói không thể, em muốn hôn muốn…. Ít nhất phải chờ đến 18 tuổi, trụy lạc với một robot, em không thấy bỉ ổi à?”
Tinh Thần: “…”
Trụy lạc với robot, loại lời nói này phát ra từ miệng người thừa kế căn chính miêu hồng* như anh, vậy mà anh thật sự có thể nói ra miệng.
*Căn chính miêu hồng – 根正苗红: chỉ những người có xuất thân gia đình tốt, là một cách nói trong thời kỳ cách mạng văn hóa. Đây là một từ ngữ chính trị thường thấy trong thời Mao Trạch Đông, cũng là cách nhấn mạnh xuất thân gia đình “đỏ hay không đỏ”, “chính hay không chính” trong thời kỳ chính sách cực tả hưng thịnh. “Căn chính” nghĩa là xuất thân tốt, ví dụ như công nhân, bần nông và hạ trung nông, con em của quân nhân hoặc liệt sĩ, cho rằng con cháu của những gia đình như vậy nhất định sẽ tốt, nhất định sẽ theo cách mạng. “Miêu hồng” nghĩa là “sinh ra trong thời kỳ nhà nước mới, lớn lên dưới lá cờ đỏ”, không chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng cũ.
“Nhưng em mặc kệ, anh không phối hợp với .” Tinh Thần bắt đầu chơi xấu.
Mộ Đình Tiêu lại không nhượng bộ: “Nghe lời, anh sẽ mang em tham gia tiệc sinh nhật.”
“Tiệc sinh nhật 21 của anh?”
“Đúng vậy.”
“Còn bao lâu?”
“Không đến một tháng, sắp rồi.”
“Vậy anh nói, anh sẽ mang em tham gia.”
“Ừm.”
“Em muốn cùng anh nhảy điệu mở màn.”
“Được.”
“Anh đồng ý rồi, cũng không thể đổi ý.”
“Từ trước đến nay tôi luôn giữ lời.”
“Em đã ghi âm rồi, làm chứng cứ đề phòng anh đổi ý.”
Mộ Đình Tiêu bật cười: “Được, em cứ ghi đi.”
……
Cuộc thi robot cấp trường kết thúc, cách cuộc thi cấp quốc gia còn nửa tháng.
Nửa tháng này, từ khi Cảnh Thần Diễn gia nhập, mọi người tích cực sửa chữa kế hoạch cùng mô hình, chuẩn bị cho cuộc thi cấp quốc gia.
Tuy cậu hơi độc miệng, nhưng khi Will ra mắt đã làm tất cả mọi người kinh ngạc và đều nghe theo cậu sắp xếp. Phân công hợp tác, tiến hành thuận lợi.
Mà Lâm Giai Vi từ sau khi Cảnh Thần Diễn và Tinh Thần tạo thành một đội, ở trong lớp đã khiêm tốn rất nhiều, thậm chí là thay đổi 180°.
Cô ta tích cực hưởng ứng các hoạt động tập thể của lớp, ăn cơm trưa sẽ ăn ở sảnh tầng một, sinh nhật nam sinh của lớp sẽ chủ động chào hỏi mọi người trước, để mọi người chuẩn bị quà.
Nam sinh làm việc bán thời gian trong trường, cô ta sẽ đi hỗ trợ lúc cao điểm, nhận được đánh giá cực kỳ tốt trong trường.
Cô ta dường như còn cố ý xa cách đám người Tả Thanh Thanh, giữa trưa với giữa tiết cũng chưa từng tụ tập.
Ấy, mặt trời mọc đằng tây sao?
Lâm Giai Vi cải tà quy chính*?
*Cải tà quy chính: bỏ con đường không chính đáng, trở về con đường chính đáng.
Hơn nữa, Lâm Giai Vi từ một ‘ sinh viên nghệ thuật ‘ hoàn toàn biến thành một sinh viên kỹ thuật siêng năng, thái độ tích cực hướng về phía trước.
Bài luận được đăng tải lên vài tạp chí khoa học kỹ thuật có tiếng trong nước, một tuần đăng tải ba bài.
Thuộc về năng suất loại khá.
Bởi vì sự ‘ tiến bộ ‘ của cô ta mọi người đều xem ở trong mắt, không ngừng hòa nhập vào tập thể, khiến rất nhiều nam sinh trong lớp đều yêu thích cô ta. Tiết thể dục giúp mua nước, vệ sinh trực nhật chủ động giúp cô ta làm, thỉnh thoảng nói không bắt kịp xe buýt, chưa kịp ăn bữa sáng, sẽ có nam sinh mạo hiểm khả năng bỏ lỡ điểm danh để chạy xuống tầng mua bữa sáng cho cô ta.
Chậc chậc chậc……
Vì hòa nhập vào tập thể, ngay cả tài xế cũng không đón đưa, cô ta hy sinh cũng khá lớn à nha.