Hôm nay, Tống Tinh Thần như Tu La địa ngục, nở một nụ cười âm u làm người ta không rét thì run.
Tống Tinh Nguyệt lớn tiếng kêu: “Mày rốt cuộc là ai?”
Tống Tinh Thần đứng ở trước mặt và tới gần cô ta, từng bước bức cô ta phải lui về phía sau. Trên mặt cô hiện vẻ ngây thơ và mỉm cười vô hại, nhưng ánh mắt lại u ám rét lạnh trông rất đáng sợ: “Tống Tinh Nguyệt, cô hỏi tôi là ai? Tôi là ác quỷ tới cô đây, cô cho rằng cô cùng mẹ cô làm những chuyện dơ bẩn đó, thì ông trời không biết? Hầu gái Tiểu Ninh đang sống sờ sợ lại bị mẹ cô đánh chết, tài xế Hứa ca vì bị mẹ cô vu oan lái xe đâm chết người mà chết trong tù. Còn có tôi…Tống Tinh Thần tôi để mẹ con các người khi dễ mười mấy năm. Chuyện người làm, có trời đang nhìn, cô cho rằng cô có thể thoát được?”
“Bọn họ sẽ đến lấy mạng cô, những người đã bị các người hại chết đều sẽ tới tìm các người đền mạng.”
Tống Tinh Nguyệt bị Tinh Thần bức từng bước lui về phía sau, cuối cùng lui đến một chiếc ghế trong góc, không còn đường lui nữa.
Tống Tinh Thần ở trước mặt cô thật đáng sợ, cả người Tinh Thân bao bọc đầy lệ khí kinh người.
Tinh Thần cúi người rút ngắn khoảng cách với Tống Tinh Nguyệt, trên khuôn mặt xinh đẹp cong lên một nụ cười ác độc: “Tống Tinh Nguyệt, cô có biết mấy tầng hầm này lúc trước là nơi nào không? Vào thời dân quốc, ôn dịch tràn lan, thành phố S đã từng bùng phát một đại ôn dịch. Người chết đều được chôn dưới tầng hầm này. Hàng trăm thi thể chất thành nền móng, cô làm nhiều việc ác như vậy, bọn họ sẽ tới tìm cô đổi mạng đó.”
Hai tay Tống Tinh Nguyệt che mắt lại, hét lớn với Tinh Thần: “Tránh ra, mày tránh ra, cách xa ta ra một chút.”
Lá gan thật nhỏ, chỉ dăm ba vài câu thôi đã bị dọa đến thế này. Kiếp trước cô đã kém cỏi đến thế nào, mới có thể bị Tống Tinh Nguyệt nhát gan như thỏ đế này khi dễ.
Tống Tinh Thần cong môi cười lạnh, xoay người rời khỏi phòng.
Bên ngoài, dì Trần vẫn đứng đó, còn những người hầu khác đều đã rời đi.
Dì Trần liếc nhìn qua trong phòng, thấy Tống Tinh Nguyệt đi chân trần, hai tay che mắt lại, run bần bật ngồi co chân trên ghế. Cả người rất an tĩnh, nhưng có chút không thích hợp, tại sao cả người vẫn run bần bật thế kia?
“Tam tiểu thư, cô ấy…”
Tinh Thần dặn dò dì Trần: “Dì Trần cắt điện phong này đi, để cô ta an tĩnh một buổi chiều. Đến tối lại đến, cô ta sẽ không đánh đuổi người ra nữa.”
Dì Trần cúi đầu: “Vâng, tam tiểu thư.”
Từ tầng hầm đi ra, Tinh Thần đi đến trường học. Giống như đời trước vậy, bầu trời thành phố S mây đen hạ thấy, chẳng mấy chốc đã nổi gió lớn, sấm sét ầm ầm, một trận mưa to sắp đến.
Tống Tinh Nguyệt, cô cần phải chống vững, chẳng vui gì khi trò chơi thú vị này kết thúc nhanh như vậy.
……
Dưới tầng hầm, sau khi Tống Tinh Thần rời khỏi đây, căn phòng liền mất điện.
Tống Tinh Nguyệt bị Tinh Thần dọa sợ, bóng đêm len lỏi trong tầng hầm ngầm chật hẹp, không có âm thanh, không có người hầu, không ai nói chuyện với cô, không có người ở cùng…
Bất kể cô ở nơi nào, cô vẫn luôn cảm thấy bốn phía đều có những bóng dáng mơ hồ: ở dưới giường, trên bàn, tủ quần áo…
Ầm vang một cự tiếng sấm đột nhiên từ ngầm truyền đến.
Nàng ở ghế trên, bị dọa nằm liệt đến ngầm, đôi tay ôm đầu gối, thân thể uốn lượn ở trong góc run bần bật.
Đoàng! Một tiếng sấm đột nhiên vang lên, khiến cô sợ đến phát khóc.
Thật đáng sợ, thật dọa người! Cô không muốn ở chỗ này, cô muốn về nhà…
“Mẹ, chị, con sợ quá, mau tới cứu con…”
“Mẹ, con không muốn ở chỗ này. Chỗ này rất tối, rất đáng sợ.”
“Tống Tinh Thần, cô thả tôi ra ngoài, tiểu tạp chủng cô mau thả tôi ra ra ngoài.”
Dì Trần ở ngoài cửa nghe thấy, vẫn còn có sức mắng người, vốn nghĩ cô ta cả buổi trưa còn chứ ăn cơm nên sẽ rất đói. Nhưng bà thấy giọng cô ta mắng tam tiểu thư vẫn rất to, vậy đồ ăn để về đi, không đưa nữa.
Chẳng qua cũng chỉ là một đứa con nuôi, may mắn được phu nhân nhân nuôi, mà cũng tự cho chính mình là tiểu thư chính quy.
……
Buổi chiều, Khuê thúc phái xe riêng đưa Tinh Thần về nhà, trở về phòng thay quần áo.
Cô đứng trước cửa sổ tầng năm, ngắm cây đa lớn trước nhà. Năm đó cô quỳ dưới tàng cây một đêm, ngày đó mưa so với hôm nay còn lớn hơn, tiếng sấm nổ vang bên tai, chớp quanh quẩn ở trên đỉnh đầu…
Cả đêm, quỳ đến khi đầu gối tê rần, không còn cảm giác. Nhưng ông nội vẫn không ra nhìn cô một lần.
Bảo vệ đuổi cô đi, cuối cùng bỏi vì nhiệt độ thấp nên phát sốt, ngã xuống ven đường.
Đời này vận mệnh đã thay đổi, cô không phải là Tống Tinh Thần lúc trước nữa, cô sẽ không để vận mệnh đời trước lặp lại thêm lần nữa.
Cô, đã trở lại.
Lâm Giai Vi, Mộ Lệ Sâm… Các người hãy giữ vững mạng sống của mình đến khi cô báo thù đi.
Dưới đáy mắt đen nhánh của Tinh Thần trở nên khiếp người, bên môi ngậm nụ cười, như con thiêu thân không thể chờ đợi muốn bay vào lửa.
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.
“Mời vào.”
Khuê thúc tiến vào phòng.
Tinh Thần kéo rèm cửa sổ lên, ngồi xuống ghế, hai tay giao nhau ôn hòa nói: “Khuê thúc, ông nội ở trong nhà sao?”
“Lão gia tử đã đi công ty, thư kí Hứa gọi điện thoại tới nói đến khuya mới trở về, nên tiểu thư đừng chờ cơm. Lê Khâm gọi điện thoại cho tôi, nói lão gia tử hôm nay đã đề bạt nó thành giám đốc bộ phận tiêu thụ, nó rất cao hứng, muốn để tôi cảm ơn thật tốt với tiểu thư.”
Lê Khâm sao? Đời trước, hướng đi của Lê Khâm có chút mơ hồ.
Sau khi ông nội chết, anh ta đã bị Dương Như đuổi ra tập đoàn Tống Thị. Sau này xuất ngoại để đi đào tạo chuyên sâu, khi tìm được thi thể Khuê thúc, Lê Khâm cũng chưa về nước.
Lần cuối nhìn thấy anh ta, là sau khi cô gả cho Mộ Lệ Sâm. Khi đó, cô đã có khả năng đưa tro cốt của Khuê thúc về nghĩa trang, ở trước mộ Khuê thúc gặp lại anh ta.
Lúc đó anh ta quần áo chỉnh tề, thần sắc không tồi, hẳn là sẽ không quá kém.
Lê Khâm cũng không phải là cháu ruột của Khuê thúc, mà anh ta là đứa con duy nhất của đội trưởng cũ lúc trước. Khi người đội trưởng đó vì nhiệm vụ mà qua đời, vợ cũng bỏ đi, chỉ lưu lại một đứa trẻ gào khóc đòi ăn, là Khuê thúc chăm anh ta lớn lên.
Lê Khâm lớn hơn cô vài tuổi, năm nay 25.
25 tuổi là giám đốc bộ phận tiêu thụ, ông nội Tống tự mình đề bạt, năng lực nhất định là rất mạnh.
“Không cần cảm ơn, Khuê thúc chú giúp chúa chuyển lời với anh ta, là để tai mắt của Dương Như ở công ty lọc sạch ra khỏi công ty.”
“Được, Lê Khâm cũng nói với tôi rồi. Những người đó đều là một đám thân thích có địa vị cao, lại ăn cây táo rào cây sung*, đặc biệt là người Dương gia. Cho dù tiểu thư không nói, Lê Khâm cũng sẽ làm như vậy…”
*Ăn cây táo rào cây sung: hưởng quyền lợi ở nơi này lại ủng hộ, bảo vệ, vun vén cho nơi khác.
Khuê thúc nhăn mày, đang nói đột nhiên dừng lại.
Tinh Thần hỏi: “Khuê thúc, làm sao vậy?”
“Tam tiểu thư, tôi có chuyện muốn với cô, hy vọng tiểu thư đừng tức giận.”
“Khuê thúc mời nói.”
“Buổi chiều sau khi tiểu thư đi học chưa được lâu, Tống tiên sinh, phu nhân cùng đại tiểu thư đã đến đây. Bọn họ đuổi hết người hầu ra, rồi nói những gì đó, nhưng tôi không rõ. Không lâu sau, thì nhị tiểu thư được thả ra, được bọn họ đưa trở về.”
Tinh Thần đứng lên, hai tay đan chặt vào nhau, cắn răng hỏi: “Cho nên, Tống Tinh Nguyệt cứ như vậy đã được thả đi?”
Khuê thúc cúi đầu, không tiếp tục nói.
Tinh Thần xoay người, nhìn sấm sét ầm ầm ở ngoài cửa sổ xuyên qua tấm rèm, từng tia chớp đánh thẳng xuống, tay cô nắm chặt thành quyền, tức giận sôi trào trong lồng ngực.
Được đưa đi rồi, đưa đi ra ngoài?
Ngày hôm qua Tống Tinh Nguyệt hạ dược cô, Dương Như sắp xếp ba người đàn ông, buổi sáng Tống Tinh Nguyệt ở ngay cửa tổ trạch đánh cô, chỉ bỏ qua nhẹ nhàng như vậy?
Cô không cam lòng!
Vì sao ông nội luôn thiên vị bọn họ, cho dù Tống Tinh Nguyệt mắc lỗi ra sao, ông nội đều bị thuyết phục…
Vì sao? Khuê thúc biết Tinh Thần tức giận, hắn nhíu mày nhỏ giọng nói: “Tam tiểu thư, tiểu thư đừng nóng giận.”