Khuê thúc đang dẫn người hầu cùng hộ vệ quay lại đều nghe thấy được.
Hắn dùng ánh mắt thưởng thức nhìn tam tiểu thư.
Tam tiểu thư đã thực sự thay đổi, cô trở nên thông minh và lanh lợi hơn. Không những trừng trị Dương Như, làm bà ta mất đi chức vụ, còn ở trước mặt lão gia tử đề bạt cháu trai hắn.
Cho dù ông nội Tống không có thăng chức cháu trai Khuê thúc, thì Khuê thúc cũng sẽ rất vui mừng lẫn yên tâm. Về sau chắc chắn sẽ đứng ở bên tam tiểu thư, trung thành với cô.
Ông nội Tống thấy trong mắt Khuê thúc sáng lên, gõ trượng xuống tại chỗ một cái.
“Sao ông lại không nghĩ ra nhỉ? Cháu trai của A Khuê đã làm ở công ty được 5 năm rồi đi, đứa nhỏ đó năng lực không tồi. Vậy ông sẽ đề bạt nó lên làm phó giám đốc tiêu thụ, Dương Như, từ hôm nay cô sẽ giao lại mọi việc cho Lê Khâm, nội trong 3 ngày phải chuyển giao xong xuôi.”
Con ngươi Dương Như tràn đầy oán niệm, hung dữ trừng Tinh Thần.
Tiểu tạp chủng này lại lần nữa làm hư chuyện của bà, vốn bà có thể chuyển giao cho người của mình. Nhưng cô ta lại xen mồm mồm vào, làm người được chuyển giao được chọn là cháu trai Lê Khuê.
Lê khâm là người trong công ty duy nhất đi ngược lại với bà, còn là dầu muối không ăn, mềm cứng cũng không ăn.
Tinh Thần nhàn nhã nâng chén trà lên uống, liếc mắt nhìn Dương Như.
Thấy Dương Như vẻ mặt phẫn nộ, biểu cảm như muốn gϊếŧ cô đến nơi, liền cực kì thoải mái.
Cô nhẹ nhấp một ngụm trà, thật thoải mái.
Editor: Quản Thanh Nhan
……
Ngoài cửa, dưới tàng cây hoa Hạ cao to rộng lớn, Mộ Đình Tiêu lạnh mắt chăm chú nhìn Tống Tinh Thần.
Cây gái này không chỉ thú vị, mà còn linh hồn đen tối, tâm cơ thâm trầm.
Nhưng cô thật sự chỉ có 18 tuổi sao?
Một nữ sinh 18 tuổi, chưa tốt nghiệp cao trung, lại có thể kéo tổng giám đốc bộ phận tiêu thụ có địa vị vững chắc của tập đoàn Tống Thị xuống ngựa.
Đột nhiên, Mộ Đình Tiêu cảm thấy hứng thú với cô.
Nhưng cũng chỉ ẻn vẹn chỉ là hứng thú, giống như thấy một đóa Hoa nhi* xinh đẹp, một món đồ cổ tinh xảo, một khối ngọc thượng hạng mà thôi…
*Hoa nhi (dân ca vùng Cam Túc, Thanh Hải. Ninh Hạ, Trung Quốc). Trong hát đối “Hoa Nhi”, chàng trai gọi cô gái là “Hoa Nhi”, cô gái gọi chàng trai là “Thiếu Niên”, tên gọi thân mật này dần dần trở thành tên gọi chung của hình thức dân ca này, được gọi chung là “Hoa Nhi”.
Vừa là hứng thú, vừa làm anh cảm thấy đầy sự tò mò với cô, trên người cô được tần tầng bí mật bao lấy, mê hoặc anh muốn đi vạch trần.
……
Khuê thúc nói: “Lão gia tử, nhị tiểu thư tôi đã đưa đến, ngài có muốn gặp hay không?”
Ông nội Tống mất kiên nhẫn xua tay: “Đừng đưa nó vào, vừa thấy nó tôi liền tức giận. Cái thứ không ra gì kia, đưa cho dì Trần quản giáo thật tốt lại đi.”
“Vâng.”
Ngoài cửa, ở rất xa cũng nghe thấy tiếng khóc thê lương của Tống Tinh Nguyệt:
“Các người đang làm gì, buông tay, đừng bắt tôi, các người làm đau tôi.”
“Mẹ, vì sao bọn họ lại bắt con. Bọn họ muốn mang con đi đâu? Buông tay ra.”
“Tôi không cần đi cùng các người, buông tôi ra. Chỉ là đám giúp việc đê tiện mà dám muốn bắt tôi, mẹ tôi sẽ không tha cho các người.”
Ông nội Tống nghe thấy cô ta ỷ vào được Dương Như sủng ái lại dám mắng những người giúp việc là đê tiện, tức giận nói: “Đuổi đi đi, lập tức đuổi đi cho tôi.”
Khuê thúc nháy mắt cho một người giúp việc, sau khi người giúp việc đó rời khỏi đây, giọng nói Tống Tinh Nguyệt rốt cuộc cũng im lặng.
Nhưng Dương Như lại đợi không được.
“Ba, nếu hôm nay đã không có việc gì, vậy con xin đi trước.”
“Từ từ.” Ông nội Tống gọi Dương Như lại: “Hiện tại cô lập tức đi đến công ty chuyển giao chức vụ, chuyện của Tống Tinh Nguyệt cũng đừng lại nhúng tay.”
Khuôn mặt ông nội Tống ẩn chứa nghiêm nghị, cảnh cáo bà: “Nếu không, thứ cô mất đi sẽ không đơn giản chỉ là chức vụ của tập đoàn Tống thị thôi đâu.”
Ông nội Tống nói là làm, không thay đổi lời nói, đây chính là phân lượng của người cai quản Tống gia.
Tuy Dương Như có chút thủ đoạn, nhưng hơn hai mươi năm qua vẫn phải bị áp dưới ông nội Tống.
“Vâng, con dâu đã biết.”
“Trong khoảng thời gian này cô an phận cho tôi. Sự việc đêm qua náo động lên làm mọi người ở thành phố S ai ai cũng biết, khiến thể diện Tống gia ta đều mất hết.”
Nhắc tới sự việc ngày hôm qua sự, Dương Như khẽ nhíu mày, không cam lòng nhìn Tinh Thần một cái, ánh mắt cất đầy thù hận.
Dương Như đi rồi, Khuê thúc mặt mày mỉm cười, thấp giọng nói bên tai ông nội Tống cái gì đó.
Ông nội Tống vui sướng hỏi: “Thật sao? Cậu ta còn đang ở ngoài cửa, còn không nhanh mời vào.”
“Vâng, lão gia tử. Tôi lập tức mời vào.”
Tinh Thần nhìn đồng hồ treo trên tường, còn 30 phút nữa là đến trễ giờ, phải nhanh chóng chuẩn bị đến trường học.
“Tinh Thần, đợi chút… Buổi sáng ông đã xin nghỉ với trường học giúp cháu rồi, cháu ở lại đi.”
“Ông nội, nhưng mà chỉ còn một tuần nữa là thi đại học.”
“Cháu muốn vào đại học gì, cứ nói với ông nội một câu. Hiện giờ cháu nên phải ở bên cạnh bồi tốt ông nội, hối lộ ông…”
Tinh Thần: “……”
Tính tình ông nội thật là thay đổi thất thường, vừa rồi mới còn nổi giận đùng đùng xong, giờ lại lập tức thay đổi.
“Khách quý đến.”
Mộ Đình Tiêu đột nhiên xuất hiện ở cửa đại sảnh, anh ta mặc một bộ lễ phục định chế cao cấp màu tối, ngũ quan sắc sảo góc cạnh rõ ràng, con ngươi đen nhánh như mực, đang nhìn về hướng cô.
Ánh nắng tháng năm chiếu xuống trên người anh, rơi xuống từng tầng chói lọi, nhìn không thấy một tia ấm áp, nhìn vào chính là cái lạnh như băng thâm nhập vào tận xương tủy.
Mộ Đình Tiêu, tại sao anh ấy lại xuất hiện ở đây?
Đêm qua không phải anh ấy đã rời đi, đi về đế đô rồi sao?
Mộ Đình Tiêu đi vào trong và ngay giữa đại sảnh, tôn kính nói với ông nội Tống: “Lão gia tử.”
Lão gia tử thấy Mộ Đình Tiêu đến, rất vui vẻ.
“Đình Tiêu, mau ngồi đi, thân thể ông nội cậu có có khỏe không?”
“Vẫn khỏe.” Mộ Đình Tiêu lạnh tanh đáp, không nhìn ra hỉ nộ.
“Ta và ông cậu đã nhiều năm không gặp, cũng quá bận rộn, không có thời gian đi thăm ông ấy. Năm nay ông ấy đại thọ 80 tuổi, ta kiểu gì cũng phải bớt chút thười gian đi xem.”
“Luôn hoan nghênh lão gia tử đến đế đô.”
Sở Vân mang lễ vật lên, Khuê thúc cẩn thận nhận lễ vật.
Từ lúc Mộ Đình Tiêu đi vào đại sảnh, tầm mắt Tinh Thần đã công khai dừng ở trên người anh.
Lúc trước, cô thế nào lại không muốn gả cho Mộ Đình Tiêu đẹp trai ngời ngời, lại đi gả cho Mộ Lệ Sâm, để khiến anh chịu thành có số phận bi thảm nhất,.
Mộ Đình Tiêu có ngũ quan tuấn mỹ, đường nét rõ ràng, khí chất tôn quý toát ra từ bên trong.
Sau khi anh tiến vào nội sảnh, càng làm cho trong sảnh vốn có hường vị cổ xưa có thêm khí thế tôn quý, khí thế hơn.
Năm đó, là cô mắt bị mù.
……
Trên tầng thượng tầng năm, Tinh Thần đứng ở rìa tầng thượng, nhìn xuống toàn bộ tổ trạch Tống gia.
Cả vườn hoa Hạ xanh um. Nụ hoa mới nở, cả đình đài đầy hương vị cổ cũng được tắm gội qua ánh nắng ban mai… Đây là tổ trạch Tống gia, là căn nhà cổ được lưu giữ từ thời nhà Thanh đến giờ đã 100 năm.
Đời trước sau khi ông nội chết, Dương Như lập tức đem căn nhà này bán cho công ty bất động sản. Hòn non bộ, đình đài, thuỷ tạ, cầu hình vòm, cây xanh được người Tống gia nuôi biết bao thế hệ…. Toàn bộ đều bị san bằng và xóa sạch.
Nàng không thể giữ được từng ngọn cây ngọn cỏ ở Tống gia.
Mười năm, xa cách tổ trạch đã mười năm. Cô, Tống Tinh Thần đã trở lại.
Dưới bậc thang, Mộ Đình Tiêu đứng ở cách đó không xa.
Tống Tinh Thần sống lưng cao thẳng như tùng, kiêu hãnh đứng trên sân thượng, hai mắt nhìn ra xa phương xa, cánh môi mím lại nở một nụ cười nhẹ.
Hắn đi lên dân thượng, đứng ở sau Tinh Thần: “Tống Tinh Thần.”
Tinh Thần xoay người, khóe miệng cong lên, dùng một ánh mắt thông suốt nhìn thẳng anh.
Mộ Đình Tiêu đi đến bên cạnh Tinh Thần, nhìn xuống toàn bộ đại trạch Tống gia.
Phong thủy tổ trạch Tống gia cực tốt, vị trí đắc địa, là một trong số ít còn giữ lại phong cách cổ xưa của thành phố S.
“Tống Tinh Thần, cô đã khơi dậy sự hứng thú của tôi.”
Giọng anh lạnh nhạt tựa như đang là nói chuyện thời tiết.
“Chỉ là hứng thú sao?”
Đời trước, anh vì cô mà đã phải trả giá rất nhiều, không chỉ là thận, sinh mạng, ngay cả cổ phần tập đoàn Mộ thị trên tay cô, tất cả đều là do anh cho.
Nhưng cô lại không có thể giữ được những cổ phần đó, tất cả đều bị người đàn bà Lâm Giai Vi đó lừa.
So sánh với cái yêu đến tận xương tủy như đời trước, hiện giờ hứng thú sao?
“Mộ Đình Tiêu, anh biết tại sao em muốn thi vào Đế Đại không?” Con ngươi Tinh Thần trong trẻo nhìn thẳng Mộ Đình Tiêu, hơi mỉm cười: “Bởi vì anh….”