Mở Sở Thú Trong Nhà

Chương 38: Phiên ngoại: ĂN KẸO



Có thể Hám Thanh Châu không nhớ rõ nhưng Đường Bân lại nhớ rõ rằng hai người thật sự trở thành bạn của nhau là khi họ năm tuổi.

Ngày đó tiểu Đường Bân bị mẹ đánh, nguyên nhân có lẽ là vì cậu đã làm vỡ chiếc bình hoặc là vì trên quần áo của ba ba nhiễm chút mùi nước hoa lạ – dù là nguyên nhân gì thì tiểu Đường Bân đã bị đánh vào ngày hôm đó.

Cậu tức giận cầm theo quả bóng đồ chơi chạy ra, thô bạo ném nó vào tường.

Tiểu Đường Bân tức giận nghĩ: Chờ ba ba về mình nhất định sẽ méc ba ba, để ba ba đi nói chuyện với mẹ mới được.

Tiểu Đường Bân dùng sức quá trớn nên quả bóng bay thẳng ra khỏi cổng, đập trúng người ta.

Đó là một đứa trẻ trạc tuổi cậu, Tiểu Đường Bân biết tên hắn, là Hám Thanh Châu – vừa là hàng xóm vừa là bạn chung nhà trẻ với cậu, nhưng hai người chưa nói chuyện với nhau bao giờ.

Đối với cơ thể nho nhỏ của Hám Thanh Châu mà nói thì lực quả bóng lúc nãy quá lớn, hắn không chú ý tới nên bị đập trúng ngồi bệt xuống đất.

Tiểu Đường Bân thấy thế thì hoảng sợ một lúc, cậu đứng ngây ra, nghĩ rằng mình sẽ bị mẹ đánh một lần nữa.

Nhưng tiểu Hám Thanh Châu vỗ vỗ mông không nói câu nào tự mình đứng dậy, sau khi đứng lên thì nhìn xuống quả bóng dưới chân mình, sau đó nhìn lên tiểu Đường Bân đang đứng trong sân.

Tiểu Đường Bân lúc này mới lấy lại tinh thần, cậu ở nhà trẻ là hình tượng tiểu bá vương, còn Hám Thanh Châu chỉ là một đứa trẻ ngoan ngoãn bình thường, cậu lúc này hung ác hô: “Cậu không được khóc, không được về méc mẹ, nếu không tôi sẽ đánh cậu!”

Thực ra, trong lòng tiểu Đường Bân vô cùng bối rối.

Tiểu Hám Thanh Châu không nói gì, nhấc chân lên đi về phía cậu.

Tiểu Đường Bân lập tức cảnh giác, hùng hổ hét lên: “Cậu…cậu không được méc mẹ tôi! Hôm nay cậu dám cáo trạng, ngày mai tôi sẽ đánh cậu!”

Tiểu Hám Thanh Châu nghe vậy thì ngẩn người nhưng chỉ là trong chớp mắt, sau đó hắn như trước bước về phía cậu, cho đến khi đứng trước mặt tiểu Đường Bân.

“Cậu…cậu muốn làm gì?!” Tiểu Đường Bân bị bộ dạng lạnh lùng của hắn dọa sợ nhảy về phía sau, được một hồi thì cảm thấy như vậy rất mất mặt, lập tức ưỡn ngực trừng tiểu Hám Thanh Châu.

Tiểu Hám Thanh Châu đầu tiên là mỉm cười với cậu, sau đó cúi đầu nhìn túi mình, lấy ra cái gì đó, giữ nó trong lòng bàn tay rồi mới đưa tới trước mặt tiểu Đường Bân.

Tiểu Đường Bân cẩn thận nhìn xuống, trong lòng bàn tay bẩn thỉu đỏ ngầu của hắn có một viên kẹo an ổn nằm bên trong – vỏ kẹo bảy màu trong suốt bao bọc viên kẹo trong đó.

“Cậu làm gì vậy?” Tiểu Đường Bân thận trọng, khó hiểu.

“Cho cậu.” Tiểu Hám Thanh Châu nói, “Mẹ nói chia sẻ kẹo cho người khác thì sau này chính là bạn tốt.”

Tiểu Đường Bân vừa nghe vậy liền biết tiểu Hám Thanh Châu sẽ không cáo trạng việc vừa rồi, vì vậy cậu lập tức lấy lại sự tự tin, trở lại bộ dáng tiểu bá vương của mình: “Ai muốn ăn kẹo của cậu? Tôi mới không cần làm bạn với cậu đâu.”

Tiểu Hám Thanh Châu tựa hồ bị khó xử, hắn nghiêng đầu suy nghĩ một chút mới nói: “Mẹ còn nói, nếu đối phương không đồng ý thì cứ đánh cho tới khi đối phương đồng ý mới thôi.”

Đường Bân: “??”

Ba phút sau – tiểu Hám Thanh Châu cưỡi trên người tiểu Đường Bân, áp chế tay cậu, bình thản nói: “Tôi đã học qua Taekwondo.”

“Cậu…cậu là đồ xấu xa! Đồ nhãi con, tôi…chờ đi, tôi nhất định sẽ tìm người tới đánh cậu!” Tiểu Đường Bân năm tuổi chưa biết nhiều từ ngữ mắng người nên chỉ dừng lại ở đó.

Tiểu Hám Thanh Châu bất vi sở động cường ngạnh đem viên kẹo nhét vào miệng tiểu Đường Bân, sau đó vỗ vỗ tay buông cậu ra: “Được rồi, chúng ta hiện tại là bạn bè.”

Đường Bân sau khi lấy lại được tự do chuyện đầu tiên làm chính là nhả viên kẹo ra: “Phi! Tôi nói, tôi không muốn làm bạn với cậu!”

Hám Thanh Châu im lặng nhặt viên kẹo bị nhổ trên mặt đất, sau đó tiếp tục cưỡng ép nhét vào miệng cậu.

Tiểu Đường Bân vừa oan ức vừa tức giận, cậu mới bị mẹ đánh, bây giờ còn phải chịu Hám Thanh Châu khi dễ.

Cậu nghĩ cả đời này mình sẽ không bao giờ ăn kẹo nữa.

Lúc này, tiểu Hám Thanh Châu nhìn xuống tiểu Đường Bân đang bị đặt dưới thân mình rốt cuộc cũng chịu nuốt viên kẹo rồi thì hắn mới buông ra.

Tiểu Đường Bân gắt gao trừng hắn.

Tiểu Hám Thanh Châu: “Bạn tốt là phải cùng nhau đi học, tôi ngày mai tới đón cậu đi học cùng được không?”

“Không được!” Tiểu Đường Bân sau khi hô lên thì đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng rất sáng suốt, cậu trợn mắt nói xấu: “Có điều…bạn bè thì tôi không thiếu, nhưng lại thiếu một đệ đệ, nếu cậu muốn chơi với tôi thì phải gọi tôi là đại ca.”

Tiểu Hám Thanh Châu mở miệng, không chút suy nghĩ đã gọi: “Đại ca.”

Âm thanh giòn tan khiến Đường Bân sửng sốt.

“Vậy chúng ta có thể cùng nhau đi học rồi chứ? Đại ca.”

“Tôi…ai muốn đi học với nhóc con mồm mép, miệng còn chưa cai sữa như cậu chứ hả.”

Tiểu Hám Thanh Châu tha thiết nói: “Đại ca cao lớn dũng mạnh, phải bảo vệ tiểu đệ đệ, không được khi dễ, mỉa mai tiểu đệ đệ.”

Tiểu Đường Bân chỉ là một đứa nhỏ năm tuổi, được tâng bốc như vậy liền không so đo với người vừa nãy bắt nạt mình nữa, ngẩng cao đầu chống nạnh nói: “Vậy thì, với tư cách là một đại ca, tôi miễn cưỡng đồng ý…nhưng mà…mỉa mai là cái gì?”

Tiểu Hám Thanh Châu: “…”

Tác giả có lời muốn nói: Đường Bân của chúng ta có khả năng làm cho Hám Thanh Châu năm tuổi cạn lời!

HOÀN TOÀN VĂN (11/8/2021 – 20/01/2022)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.