Nhà ga Hán Xương.
Trước cửa nhà ga, Tần Kiệt ngẩng cao đầu xuất hiện, không lâu sau, Châu Phàm liền đi ra.
Trong những ngày kể từ sau khi chia tay Châu Phàm, Tần Kiệt không ngừng xử lý các giấy tờ liên quan, đương nhiên còn có những thủ tục liên quan như kênh mua hàng.
Nhưng kiếp trước anh chưa từng kinh doanh siêu thị, nên bây giờ có rất nhiều chuyện không phải là chuyên môn của anh.
Những việc xem chừng như là đơn giản nhưng anh cũng tốn khá nhiều công sức mà còn chưa chắc đã làm tốt được.
Điều đó làm anh càng tha thiết muốn Châu Phàm nhanh chóng nhận chức.
Cũng may Châu Phàm sắp đến rồi.
Nếu không anh vừa phải giải quyết chuyện công việc, vừa phải lao đầu vào học hành, lại còn phải đi hẹn hò với bạn gái Tần Tuyết, Tần Kiệt cảm thấy cả người anh sắp nổ tung, không chống nổi nữa rồi.
Có thể nói rằng, lúc này sự xuất hiện của Châu Phàm chẳng khác nào vị cứu tinh vĩ đại của anh.
Một lát sau, bóng dáng Châu Phàm xuất hiện trong tầm mắt của anh, anh vội vàng khua tay về phía Châu Phàm: “Giám đốc Châu, bên này! Bên này!”
Hôm nay Châu Phàm mặc một chiếc áo T-shirt bình thường, đầu đội mũ chống nắng, kéo theo một chiếc vali, trông anh ta như đang đi nghỉ mát.
Thấy Tần Kiệt khua tay, anh ta mỉm cười bước tới.
“Giám đốc Tần, từ giờ phút này trở đi, tương lai của tôi giao cho anh đó!”
“Sao có thể nói như vậy chứ, nên nói là tương lai nằm ở trong tay của tôi và của anh chứ! Đi thôi, lên xe đi, đến chỗ ở của anh trước!”
Nói xong, Tần Kiệt lấy chiếc vali từ trong tay Châu Phàm, dẫn Châu Phàm đi đến chỗ đỗ taxi.
Châu Phàm cười cười, không trả lời.
Đợi lên xe, Châu Phàm nhìn phong cảnh thành phố hai bên đường, anh ta có chút bùi ngùi: “5 năm trước, lúc tôi rời khỏi thành phố, nhà ga vẫn còn rất cũ nát. Không ngờ lần này trở về, không những nhà ga từ chim sẻ biến thành phượng hoàng mà môi trường buôn bán xung quanh cũng nhộn nhịp hẳn lên, thay đổi lớn thật!”
“Nói như thế nào thì thành phố Hán cũng là tỉnh lị tỉnh sở, là thành phố lớn nhất khu vực trung bộ, có sự thay đổi lớn là điều rất bình thường. Hôm nào có thời gian rảnh tôi dẫn anh đi thăm quan!”
Châu Phàm lắc lắc đầu: “Tạm thời không cần đâu. Bác tài, quay đầu xe đến tòa nhà Thái Tử khu đô thị mới Nam Hồ đi!”
“Hả?”, Tần Kiệt dừng một chút: “Không đến chỗ anh ở sao?”
“Việc có việc nặng việc nhẹ, có việc gấp gáp việc thong thả. Đến chỗ tôi ở sớm hay muộn đều như nhau, vẫn nên lấy đại sự làm trọng, đến tòa nhà Thái Tử xem trước đi!”, Châu Phàm nói: “Còn có, mấy ngày trước trong điện thoại anh cũng đã nói rằng tính đến nay, anh mới lo liệu chưa đến 1/3 các loại giấy tờ của siêu thị!”
“Bây giờ đã là tháng 11 rồi, tôi đoán tháng sau việc tu sửa sẽ gần xong, nếu vẫn chưa xử lý ổn thỏa, đến lúc đó sao mà khai trương cho được? Anh không vội, nhưng tôi vội”.
“Ha ha, sám hối, sám hối! Được rồi, đến tòa nhà Thái Tử trước đi!”
Khu đô thị mới Nam Hồ cách nhà ga Hán Xương không xa, chỉ mất 15 phút đi taxi để đến tòa nhà Thái Tử.
Xuống xe quét mắt nhìn xung quanh tòa nhà Thái Tử, mắt Châu Phàm đột nhiên sáng rực lên.
Trước đó vài ngày, anh ta chỉ mới search bản đồ tòa nhà Thái Tử ở trên mạng.
Anh ta cũng chưa đến quan sát tình hình thực tế.
Bây giờ tận mắt đến kiểm tra công trường, anh không khỏi không khâm phục tầm nhìn của Tần Kiệt.
Mặc dù tòa nhà Thái Tử ở khu đô thị mới Nam Hồ, nhưng trước mắt mà nói môi trường buôn bán ở đây không bằng phía Đông Nam.
Nhưng so với phía Đông Nam, vị trí của tòa nhà Thái Tử có một lợi thế, đó chính là nơi đây có địa hình mở.
Hướng Nam tòa nhà Thái Tử là khu đất nông nghiệp rộng mênh mông bát ngát.
Ngoại trừ có một vài hộ nông dân sinh sống rải rác ra thì nơi đây không có một công trình kiến trúc cỡ lớn nào.
Tương lai muốn mở rộng, đẩy mạnh tiến độ chắc chắn sẽ rất nhanh.
Trái lại phía Đông Nam.
Tuy nói là tiếp giáp Nam Hồ.
Phong cảnh rất đẹp.
Nhưng mà vào năm 2007 ở thành phố Hán, Nam Hồ là thành phố lớn thứ hai chỉ đứng sau Đông Hồ.
Dựa trên nguyên tắc cơ bản bảo vệ hồ nước, người dân không dám tùy ý xây hồ nhân tạo và cải tạo ruộng đất.
Cho dù có một số nhà khai thác tìm mọi cách để xây hồ nhân tạo và cải tạo ruộng đất thì chi phí bỏ ra cao hơn rất nhiều so với đồng bằng mênh mông rộng lớn phía sau tòa nhà Thái Tử.
Các nhà khai thác nhất định sẽ ưu tiên chọn vùng lân cận tòa nhà Thái Tử hơn.
Có thể nói rằng phía Đông Nam là hiện tại của khu đô thị mới Nam Hồ, còn xung quanh tòa nhà Thái Tử chính là tương lai của khu đô thị mới Nam Hồ.
Một nơi là suy nghĩ trước mắt, ngắn hạn, một nơi là tầm nhìn xa, lâu dài.
Theo tiến độ phát triển kinh tế nhanh chóng của thành phố Hán, không đến vài năm nữa, một thành phố mới khang trang và đẹp đẽ hơn chắc chắn sẽ mọc lên xung quanh tòa nhà Thái Tử.
Đến lúc đó, kinh doanh buôn bán nhất định sẽ rất thịnh vượng.
Đây cũng mới chỉ là điểm thứ hai.
Điểm mấu chốt chính là Tần Kiệt một phát đầu tư hơn mười triệu tệ vào đây, mua trọn ba tầng nhà và nửa gara để xe tòa nhà Thái Tử.
Sau này dù cho kinh doanh siêu thị không kiếm được tiền thì Tần Kiệt cũng sẽ kiếm được một khoản kha khá do giá nhà đất tăng cao.
Trầm mặc hồi lâu, Châu Phàm chìa ngón tay cái ra: “Giám đốc Tần, tôi khâm phục anh, con mắt anh thật tinh tường!”
Tần Kiệt mỉm cười, trong lòng anh có chút kiêu ngạo.
Châu Phàm là một người từng trải.
Anh ta ở trước mặt nói khâm phục anh, đương nhiên anh cảm thấy mình đã làm rất tốt, đạt được thành công.
“Tôi mua chỗ này, thế nhưng là giúp giám đốc Châu tiết kiệm không ít chi phí đó!”, Tần Kiệt nói đùa.
“Không, nên nói là tiết kiệm được một khoản tiền cho chúng ta chứ. Dù sao siêu thị của anh cũng không phải là của mình tôi, cũng là của giám đốc Tần mà. Chúng ta bạn cùng hội cùng thuyền!”, Châu Phàm sửa chữa cách nói của Tần Kiệt.
“Ha ha~”, Tần Kiệt cười cười.
Châu Phàm nói như vậy khiến anh cảm thấy rất yên tâm.
Anh còn lo rằng Châu Phàm sẽ nảy sinh ra lòng ghen tỵ khi thấy địa thế xung quanh, khi thấy anh mua trọn 3 tầng nhà.
Nếu là như vậy, trong lòng Châu Phàm nhất định sẽ có chút khó chịu, tương lai sẽ gây bất đồng với anh.
Đến lúc đó gây sự thì không ổn rồi.
Hiện tại xem ra con người Châu Phàm có vẻ khá quân tử sòng phẳng, đáng tin tưởng để giao phó nhiệm vụ.
“Đừng ở bên ngoài tán dóc nữa, chúng ta vào trong xem tiến độ sửa chữa đi!”
“Được!”
Sau khi bước vào, Châu Phàm và Tần Kiệt hỏi han thợ sửa chữa mấy câu.
Bọn họ hỏi về tiến độ tu sửa và vấn đề vật liệu xây dựng.
Đám thợ sửa chữa nghiêm túc trả lời.
Châu Phàm nghe xong rất hài lòng.
Anh ta mà đã hài lòng, Tần Kiệt liền biết không xảy ra vấn đề gì.
Kiếp trước anh chưa từng kinh doanh siêu thị.
Còn Châu Phàm lại luôn ăn sâu cắm rễ ở siêu thị, chuyện sửa chữa tu bổ, trên các chi tiết cụ thể thì Châu Phàm có quyền lên tiếng nhất định.
Châu Phàm không phát hiện ra khuyết điểm nào, chứng minh rằng thiết kế của công ty Siêu Mỹ rất hoàn hảo.
Đương nhiên Tần Kiệt rất vui.
Nói chuyện được 30 phút, Tần Kiệt và Châu Phàm rời khỏi tòa nhà Thái Tử.
Tần Kiệt dẫn Châu Phàm đến căn nhà anh vừa thuê cho anh ta.
Căn nhà nằm ở một tiểu khu phía Đông Nam.
Nơi đây cạnh hồ nước.
Phong cảnh rất đẹp.
Diện tích rất rộng, ước chừng khoảng 120 mét vuông.
Khi Châu Phàm bước vào và phát hiện nơi này lớn như vậy, anh ta rất kinh ngạc.
Anh ta nhìn Tần Kiệt hồi lâu rồi mới nói: “Có lớn quá không?”
“Không lớn. Không lớn một chút nào cả. Tôi còn chê nó nhỏ cơ, nếu không phải là nhà ở khu này đang thiếu, tôi còn muốn đổi một căn lớn hơn, bằng không sao có thể xứng với thân phận của giám đốc Châu chứ!”, Tần Kiệt nói.
“Giám đốc Tần thật có lòng. Để đáp lại thành ý của giám đốc Tần, tôi phải ra sức làm việc rồi!”, Châu Phàm mỉm cười. Anh ta vô cùng hài lòng trước sự sắp xếp của Tần Kiệt.
Điều này khiến cho anh ta cảm thấy mình rất được coi trọng.
“Vẫn là câu nói cũ, chúng ta là bạn cùng hội cùng thuyền, không thể nói ai bán mạng cho ai được!”, Tần Kiệt sửa lại.
“Ha ha. Đúng vậy. Chúng ta là bạn cùng hội cùng thuyền! Tôi rất thích nghe lời này! Giám đốc Tần yên tâm, tôi cũng biết rằng việc học của anh rất nặng, việc kế tiếp cứ giao cho tôi. Việc gì mà thật sự tôi không thể giải quyết được thì lại làm phiền đến giám đốc Tần nhé!”
—————————-