Sáu giờ rưỡi tối, tại Vọng Tương Lâu.
Sở dĩ gọi là Vọng Tương vì đúng như nghĩa đen của nó, lý do của tên này là vì ông chủ là người tỉnh Tương, luôn nhung nhớ về quê nhà mà thôi.
Có điều cái từ ‘Lâu” kia thì nghe đúng là rất sang chảnh.
Nhưng trên thực tế, nơi đó cũng không khác một quán cơm là bao.
Trong một căn phòng hạng trung, không lớn không nhỏ, không gian đủ để chứa khoảng mười ba khách.
Lúc Tần Kiệt đến, thì nhìn thấy Trương Lâu béo và Khương Tiểu Nha Bốn Mắt cũng ở đấy.
Có điều, điểm khác biệt chính là bên cạnh Trương Lâu béo có thêm một cô gái dáng dấp xinh xắn, trông rất thân thiết với cậu ta.
Có lẽ đây chính là cô bạn cùng phòng tên Dương Liễu mà Tần Tuyết đã nhắc tới trước đó.
Còn Khương Tiểu Nha đang ngồi nói chuyện với một chàng trai khác.
Nhìn thấy Tần Kiệt đến Trương Lâu béo vội vàng vẫy tay gọi: “Kiệt Tử, bên này, mau qua đây!”
“Vị này là…”, Tần Kiệt bước vào, tìm một chỗ để ngồi, khi nhìn thấy Dương Liễu thì giả bộ như không quen biết.
“Chính thức giới thiệu, đây là bạn gái tôi – Dương Liễu!”, Trương Lâu béo vừa ôm Dương Liễu vừa giới thiệu: “Liễu, cậu ấy chính là Kiệt Tử mà anh đã từng nói với em đấy!”
“Ồ, cậu chính là Kiệt Tử – người lấy được kim bài miễn tử đấy hả, tôi từng nghe anh béo nói về cậu. Rất vui được làm quen!”
“Tôi cũng vậy!”, Tần Kiệt khẽ gật đầu, cười một tiếng, đang định hỏi vài chuyện gì đó.
Dương Liễu đột nhiên hỏi: “Bạn học Tần Kiệt, nghe nói cậu và Tần Tuyết bạn cùng phòng tôi là một đôi hả. Giờ Ôn Thanh Thanh còn mời cậu đến tham dự tiệc sinh nhật, không phải cậu ta nhìn trúng cậu đấy chứ?”
Cô ta vừa dứt lời, mọi người trong căn phòng lập tức im re.
Họ nhao nhao nhìn về phía này.
Tần Tuyết là hoa khôi lớp 4 khoa Kinh tế đó.
Gương mặt xinh đẹp như hoa, rất nhiều chàng trai thầm thương trộm nhớ, định tán tỉnh theo đuổi cô ấy.
Nào ngờ đâu Tần Tuyết lại bị Tần Kiệt cướp mất.
Ôn Thanh Thanh là hoa khôi của khoa, nhan sắc thì càng không phải nói, được gọi là một trong “Tứ đại mỹ nhân” của khoa.
Từng có một cậu ấm nhà giàu mua xe, mua hoa hồng đứng trước mặt tỏ tình với Ôn Thanh Thanh nhưng lại bị cô gái này từ chối thẳng thừng ngay tại chỗ.
Chuyện đó đã trở thành một giai thoại truyền kỳ trong khoa Kinh tế của đại học công nghiệp Hồ.
Không chỉ các chàng trai của khoa Kinh tế, mà rất nhiều nam sinh trong trường đều có tình ý với Ôn Thanh Thanh.
Nhưng giờ họ nghe giọng điệu của Dương Liễu thì có vẻ Ôn Thanh Thanh lại yêu đơn phương Tần Kiệt.
Mà trông Tần Kiệt lại rất bình thường, không có gì nổi trội.
Một người là hoa khôi lớp, một người là hoa khôi khóa, sao họ có thể nhìn trúng anh ta được chứ.
Rất nhiều chàng trai đều ngạc nhiên tới rớt cằm, không thể hiểu được
Bây giờ, đương nhiên họ muốn có được một đáp án.
Tần Kiệt bốc một nắm hạt hướng dương, vừa cắn vừa mỉm cười, nhún vai bất đắc dĩ nói: “Cậu hỏi tôi, tôi biết hỏi ai chứ? Tôi cũng đâu có biết!”
Mọi người xung quanh: “…”
“Ngược lại, phải nói tới hai người ấy, quen nhau như thế nào thế? Nói tôi nghe thử xem nào!”, Tần Kiệt nhìn về phía Dương Liễu và Trương Lâu béo rồi hỏi.
“Khụ… khụ~!”
Trương Lâu béo ho khan vài tiếng: “Đang hỏi cậu mà, tại sao lại lái sang hỏi chuyện của chúng tôi vậy? Bớt đánh trống lảng đi nhé! Thành thật khai báo, thẳng thắn sẽ được khoan hồng. Cậu… Rốt cuộc có ý đó với Ôn Thanh Thanh không?”
Lâu béo xán lại gần Tần Kiệt, thấp giọng nói.
“Cậu nói xem?”, Tần Kiệt hỏi ngược lại.
“Tôi nào có biết đâu!”, Trương Lâu béo trả lời.
Tần Kiệt đảo tròng mắt một cái: “Trong trái tim tôi chỉ có một mình Tần Tuyết thôi!”
“Được, tôi hiểu rồi!”, Trương Lâu béo giơ ngón tay cái lên rồi ghé vào tai Dương Liễu thì thầm vài câu.
Dương Liễu nhìn về phía Tần Kiệt, dường như cô ta muốn nhìn thấu tâm can anh, một lúc sau với thu lại ánh mắt.
Tần Kiệt biết mình qua được ải này rồi.
Từ sau khi nhìn thấy Dương Liễu, trong lòng anh đã bắt đầu cảnh giác.
Nhưng có điều khiến anh không hiểu chính là, Ôn Thanh Thanh đã mời anh đến, tại sao còn mời cả Trương Lâu béo và Bốn Mắt tới nữa chứ?
Để tránh bị nghi ngờ sao?
Nếu như thật sự để tránh bị nghi ngờ thì tại sao cậu ấm Vương Tinh lại không đến?
“Lâu béo, Bốn Mắt! Mấy ngày nay không thấy Tinh Tử đâu, cậu ta làm gì thế?”, Tần Kiệt hỏi.
“Cậu ta xin nghỉ rồi, tôi không biết?”, Bốn Mắt nói.
“Không nghe nói. Đang yên đang lành, cậu ta xin nghỉ làm gì thế?”, Tần Kiệt lại hỏi.
“Không rõ nữa. Cậu ta không nói. Nghe bảo là trong nhà có chút việc cần xử lý, nên xin nghỉ khoảng một tuần!”, Bốn Mắt giải thích.
“Một tuần? Lâu vậy sao?”, Tần Kiệt luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp lắm, đang lúc còn muốn hỏi thêm nữa thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.
“Ôn Thanh Thanh đến rồi!”
Đám người Trương Lâu béo đều đứng dậy.
Tần Kiệt quay đầu ra nhìn, nhìn ngây người.
Hôm nay, rõ ràng Ôn Thanh Thanh đã cố ý trang điểm chưng diện thật đẹp.
Cô ấy mặc một chiếc váy dài màu đỏ.
Là màu đỏ rực rỡ!
Trên eo còn cài thêm thắt lưng.
Trang điểm tự nhiên.
Vốn dĩ cô ấy đã rất xinh đẹp, hôm nay lại càng thêm động lòng người.
Trông rất giống tiên nữ bước từ trong tranh ra vậy.
Trông vô cùng mê người.
Nhất là lúc cô ấy vừa bước vào, gió lạnh của máy điều hòa không khí thổi qua, chiếc váy của khẽ bay lên.
Cảnh đẹp trước mắt thế này khiến đám con trai trong phòng bao đều thèm thuồng nuốt nước miếng khi nhìn thấy.
“Thật ngại quá, để mọi người đợi lâu rồi!”
Ôn Thanh Thanh lên tiếng xin lỗi rồi vỗ tay hai cái.
Bên ngoài cửa lại có thêm bốn cô gái đi vào.
Đó đều là bạn cùng phòng của Ôn Thanh Thanh.
Cũng có lẽ là vì để làm nền tôn lên Ôn Thanh Thanh – chính là ngôi sao của buổi tiệc sinh nhật hôm nay.
Bốn cô gái đều mặc đầm dài màu trắng.
Vô cùng có hơi thở thanh xuân.
Trong tay mỗi cô gái đều bưng một cái mâm.
Có mâm đựng bánh ngọt.
Mâm thì là rượu, bia, v…v
Ôn Thanh Thanh nhìn quanh căn phòng rồi ngồi xuống bên cạnh Tần Kiệt.
Dương Liễu nhìn thấy cảnh tượng này thì hơi cau mày, nhưng dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của Ôn Thanh Thanh, nên cô ta cũng không tiện nói gì.
Chỉ có thể lẳng lặng nhìn.
Nhưng cả người Tần Kiệt lại cảm thấy không được tự nhiên.
Nếu như không có Dương Liễu ở một bên thì còn tạm, anh muốn làm gì thì làm, không phải nhìn trước ngó sau, e dè câu nệ làm gì.
Nhưng bây giờ, anh nào có dám.
Có quỷ mới biết có phải Dương Liễu là người thích buôn dưa mách lẻo hay không, sau khi quay về, ai biết cô ta sẽ ‘báo cáo’ với Tần Tuyết như thế nào chứ.
Lỡ như nói mấy câu khó nghe thì mối quan hệ giữa anh và Tần Tuyết coi như đi tong rồi.
Vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.
Rất nhanh sau đó, mọi người bắt đầu gọi món.
Đám người Trương Lâu béo đều giành giật nhau tạo nên bầu không khí rất náo nhiệt.
Duy chỉ có Tần Kiệt là không góp vui vào cuộc tranh giành kia, để mặc cho bọn họ gọi món.
Anh cứ lặng yên ngồi bên cạnh Ôn Thanh Thanh và cắn hạt dưa.
Chỉ đợi món ăn dọn lên rồi ăn là được.
Ôn Thanh Thanh cũng rất an tĩnh.
Thấy Tần Kiệt mãi không chủ động bắt chuyện với cô ấy, khóe mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh vài lần.
Nhưng Tần Kiệt lại làm như không nhìn thấy, cứ ngồi cắn hạt dưa mải miết.
Ôn Thanh Thanh có hơi thất vọng.
Cũng may quán ăn này không lớn lắm nên món ăn được dọn lên rất nhanh.
Có người tắt đèn.
Đốt nến sinh nhật.
Cùng nhau chúc mừng Ôn Thanh Thanh, hát bài chúc mừng sinh nhật cho cô ấy.
Ôn Thanh Thanh rất cảm động.
Trong bóng tối đen, cô ấy lại nhìn Tần Kiệt vài lần nữa.
Mắt thấy Tần Kiệt cũng đang hát chúc mừng mình.
Chẳng hiểu sao cảm giác ấm áp lại len lỏi, dấy lên trong lòng cô ấy.
Ôn Thanh Thanh nhanh chóng thổi tắt ngọn nến.
Bắt đầu phân chia bánh ga tô thành từng miếng nhỏ.
Mỗi người một phần.
Đám người kia lại tranh giành nhau vô cùng vui vẻ.
Ngay sau đó chính là cuộc chiến bia rượu tôi mời cậu uống thay phiên nhau.
Nhân cơ hội này còn tám được kha khá drama.
Ví dụ ai với ai làm lành rồi.
Trong phòng này có những ai đang thầm thích Ôn Thanh Thanh.
Rồi thì ví dụ như ai lén dán ảnh của cô gái nào trong ký túc xá, ngày nào cũng hôn bức ảnh một cái, vv…
Nói đến nỗi rất nhiều cô gái trong gian phòng đều đỏ bừng mặt lên.
Bầu không khí vô cùng hòa hợp.
Tiếng nói tiếng cười vui vẻ tràn ngập khắp căn phòng.
Tần Kiệt cũng thỉnh thoảng chêm vào vài câu.
Đương nhiên có câu liên quan đến anh, cũng có những câu không liên quan đến anh.
Tóm lại, biểu hiện của anh cũng khá chừng mực lịch sự.
Không quá xa cách với mọi người, nhưng cũng không quá thân mật.
Như vậy lại làm cho Ôn Thanh Thanh vẫn luôn thầm quan sát anh cảm thấy anh không giống với đám con trai khác.
Có sự quyến rũ rất khác biệt.
Suy nghĩ hồi lâu, Ôn Thanh Thanh mới cầm một chai bia lên, nói: “Bạn học Tần Kiệt, lần trước cậu đã giúp tôi, tôi còn chưa cảm ơn cậu tử tế. Hôm nay nhân dịp sinh nhật tôi, tôi kính cậu một chai!”
—————————-