Mở Mắt Thành Tỷ Phú

Chương 2: Lộ mặt thật



Một lúc sau bác hai gái mới nở một nụ cười gượng gạo: “Kiệt Tử, cháu vừa nói gì vậy, bác không nghe rõ!”

“Cháu nói là, bác muốn vay tiền cho anh họ kinh doanh, cháu không đồng ý!”, Tần Kiệt lặp lại từng chữ.

Lời này của anh khiến mọi người trong phòng khách chết lặng.

Không ai ngờ tới anh chẳng chút nể mặt mà cứ thẳng thừng từ chối như vậy.

“Kiệt Tử, con nói chuyện với bác hai gái như vậy à?”, bố Tần vội vàng lên tiếng.

“Bố, bố đừng ngắt lời hãy nghe con nói hết đã!”, Tần Kiệt nhìn chằm chằm bác hai gái nói: “Bác hôm nay tới đây, nếu như là để thăm hỏi nhà cháu vậy thì vô cùng hoan nghênh nhưng nếu là muốn vay tiền, vậy thì thật ngại quá, không có đâu!”

“Cháu…”, nét mặt bác hai gái bỗng nhiên thay đổi: “Bác nói này Kiệt Tử, bác dù sao cũng là trưởng bối, cháu đây là tỏ thái độ gì?”

Tần Kiệt chỉ vào bà ta: “Bác hai gái, tôi gọi bác một tiếng bác là vì bác Hai và bố tôi là anh em ruột thịt. Nếu như không có tầng quan hệ này, thì bác là cái thá gì? Còn thực sự coi mình có tư cách đó sao. Tôi nói cho bác biết, đừng tưởng rằng tôi không biết các người muốn làm gì!”

“Miệng nói vì việc kinh doanh của anh họ muốn mở rộng quy mô, cần tiền để quay vòng vốn. Những lời này của bác có thể qua mắt được bố mẹ tôi, muốn lừa tôi ư? Không có cửa đâu!”

Nét mặt bác hai gái phút chốc trầm xuống, hổn hển gầm lên: “Kiệt Tử, cháu nói bậy bạ gì đó?”

“Tôi nói bậy bạ?”, Tần Kiệt phẫn nộ đến bật cười: “Được. Tôi cũng không muốn nói nhảm với bác nữa. Bác đưa số điện thoại của anh họ ra đây, tôi trực tiếp nói chuyện với anh ta!”

“Đừng nói với tôi là anh họ bận việc đến độ không có thời gian nghe máy. Trên người anh ta căn bản là không có điện thoại, bác tưởng tôi không biết sao?”

“Anh ta thực sự kiếm được vài đồng nhưng số tiền anh ta kiếm được đó có thực sự là tiền của khách hàng không?”

“Nếu như tôi đoán không nhầm, tiền đó đều là tiền của bác và bác Hai. Bởi anh ta vốn không phải là kinh doanh chân chính gì mà là bán hàng đa cấp. Hai người nhất định là nằm trong hệ thống bên dưới của anh ta!”

“Tôi đoán hai người sau khi gia nhập đều bị tẩy não rồi, cũng muốn tìm cho mình hệ thống bên dưới. Nghĩ tới nghĩ lui, thấy nhà tôi tại thành phố Hán này có một căn nhà, các người rắp tâm muốn lừa gạt bố mẹ tôi cùng các người bán hàng đa cấp chứ gì?”

“Uổng cho hai tiếng họ hàng, uổng cho bác Hai và bố tôi là anh em ruột. Vì tiền, ngay cả anh em ruột của mình cũng muốn lừa. Các người tự vấn lòng mình xem, có người thân nào giống như các người không?”

Tần Kiệt không chút nể nang nào, trực tiếp bóc trần bộ mặt thật của bác hai và bác hai gái.

Không cần phải nói đạo lý cùng với loại người xem trọng tiền bạc coi rẻ tình thân, vô tình vô nghĩa này.

Trực tiếp dao sắc chặt đay rối, giải quyết dứt khoát.

Đem tất cả mọi việc nói thẳng ra là tốt nhất.

“Kiệt Tử, con đang nói nhảm gì vậy?”, bố Tần kêu lớn.

Mẹ Tần thì ngược lại, bà lộ ra vẻ mặt khó tin nhìn chằm chằm bác Hai và bác hai gái.

Còn về hai người kia, hai tròng mắt dường như sắp rớt ra ngoài đến nơi.

Bị một đứa tuổi con cháu mắng chửi một trận ngay trước mặt.

Khuôn mặt già nua của hai người nhất thời lúc trắng lúc đen, giống như bị người ta thẳng tay kéo xuống tấm màn che, cực kỳ tức giận.

“Nói bậy. Con của tao không phải như mày nói!”, bác hai gái thở gấp hét lên: “Chú ba, đây chính là con trai tốt mà chú dạy dỗ à. Không có bằng chứng lại dám vu cáo hãm hại con trai tôi? Sao lại có loại con cháu, loại anh em họ như vậy chứ?”

“Kiệt Tử, con còn ngây người ra đó làm gì? Nhanh chóng xin lỗi bác Hai và bác hai gái! Nhanh!”, bố Tần vội vã lôi kéo cánh tay Tần Kiệt.

“Bố, con còn chưa nói xong. Sao bố đã ngắt lời rồi?”, Tần Kiệt cầm lấy điện thoại bước từng bước tới trước mặt bác hai gái: “Bác bảo tôi nói láo đúng không? Được, bây giờ bác gọi điện cho anh họ, tôi báo cho người của cục công thương địa phương đến đó xem xem”.

“Tần Kiệt, mày…”

“Mày cái gì mà mày? Không nói lại được nữa phải không? Lập tức cút cho tôi. Nhà của chúng tôi không chào đón các người. Tôi cũng không có người thân như các người”.

Bốp!

Bố Tần vung tay cho Tần Kiệt một bạt tai.

Anh không né tránh, cứng rắn chịu đựng cái tát này.

“Súc sinh, nói chuyện với hai bác như vậy à? Mau xin lỗi!”, bố Tần tức giận.

Nhưng mẹ Tần lại không vui vẻ gì.

Bà kéo anh về phía mình.

“Lão Tần, ông điên rồi à? Đây là con trai của chúng ta, ông đánh nó làm gì?”

“Bà không nghe thấy vừa rồi nó tỏ thái độ gì sao?”, bố Tần chất vấn.

“Thái độ? Đương nhiên là thái độ tranh luận rồi. Nếu như nó nói sai thì ông bảo anh hai và chị dâu gọi điện cho Hạo Tử đi?”

Nói đoạn mẹ Tần nhìn về phía hai người kia.

“Tôi…”

“Lão Tần, ông nghe thấy chưa? Anh hai và chị dâu của ông không còn lời nào để nói nữa rồi. Điều này chứng tỏ con trai tôi không hề nói láo, nó không hề nói oan cho họ”.

“Cái này…”

Bố Tần thoáng chốc cũng không biết phải nói như thế nào.

Chỉ nhìn chăm chú về hướng anh hai và chị dâu mình.

“Hừ. Đúng là không có giáo dục, thật sự không biết hai người làm sao mà dạy dỗ ra được!”, bác hai gái vô cùng bực tức mà mắng: “Không muốn cho mượn tiền thì nói thẳng. Còn lấy cớ? Không phải ở trong tỉnh thành có một căn nhà rách nát thôi sao? Tưởng oai phong lắm à? Theo tôi với giáo dục như Kiệt Tử nhà hai người, sớm muộn gì cũng toi đời thôi”.

Mẹ Tần vốn đã có chút bất mãn, nghe xong câu này lại càng không vui: “Con trai của tôi sao lại không có giáo dưỡng? Còn trù ẻo nhà tôi? Cút. Nhà chúng tôi không hoan nghênh các người, cút được bao xa thì cút!”

“Chú ba, em dâu, hai người phải suy nghĩ kỹ đấy nhé. Nếu hôm nay đuổi chúng tôi ra ngoài thì sau ngày đừng nghĩ tới việc là người thân của nhau nữa!”, bác Hai uy hiếp.

“Hừ. Nhà chúng tôi cũng không thèm. Hai người cút ngay!”, Tần Kiệt không tài nào chịu đựng nổi nữa, trực tiếp động thủ đuổi người đi.

“Mày… Được lắm! Thằng nhãi con mày cứ đợi đấy, núi không chuyển thì nước chuyển. Đi!”

Bác Hai cùng bác hai gái vừa chửi mát vừa đóng sầm cửa bỏ đi.

Một lúc sau, gian phòng mới trở nên yên tĩnh.

“Kiệt Tử, vừa rồi con nói chuyện kiểu ấy là sao? Còn có cái gọi là tôn ti trật tự không?”, bố Tần quát.

“Bố, rõ ràng hai người họ muốn lừa chúng ta, bố còn muốn nói chuyện tình thân với họ sao? Bố muốn bọn họ lừa gạt hết tiền trong nhà chúng ta đi rồi thì mới an tâm đúng không?”, Tần Kiệt không hề sợ hãi mà phản bác lại.

“Thằng nhóc này…”

“Được rồi, bố con với nhau, có chuyện gì từ từ nói. Cãi nhau cái gì chứ?”

Mẹ Tần không vui gào lên, Tần Kiệt và bố Tần lập tức yên lặng.

“Kiệt Tử, làm sao con biết được anh họ đang bán hàng đa cấp?”

“Có một lần anh ta nói chuyện với con ở trên mạng, con hỏi anh ta, anh ta nhất quyết không nói, còn cho con vào danh sách đen!”, Tần Kiệt tùy tiện bịa ra một lý do để ứng phó.

“Thật sao?”

“Tất nhiên là thật. Loại chuyện này sao con phải lừa mẹ?”, Tần Kiệt nghiêm túc đáp.

“Vậy được. Mẹ tin con! Nhưng lần này con làm loạn như vậy, quan hệ giữa nhà chúng ta và nhà bác Hai có thể sẽ… Ôi!”, mẹ Tần liếc mắt nhìn về phía bố Tần.

Sắc mặt của bố Tần rất khó coi.

Thế nhưng cũng không nói gì.

Mẹ Tần biết trong lòng bố Tần rất khó chịu.

Dù sao thì đó cũng là anh ruột mình.

Quan hệ giữa hai nhà trở thành như vậy.

Cũng quá là….

Nếu để cho những anh chị em khác biết được, chắc chắn sẽ làm trò cười cho họ.

Phải làm thế nào đây?

Bố mẹ lo lắng điều gì, Tần Kiệt không hề để tâm tới.

Anh thẳng tay đem việc của bác Hai và bác hai gái bóp chết từ trong trứng nước, để tránh cho gia đình mình lâm vào cảnh ngộ thảm thương như kiếp trước thì việc làm ngày hôm nay hoàn toàn xứng đáng.

Những việc tiếp sau đó, đương nhiên chính là phấn đấu nỗ lực như thế nào để bố mẹ có thể trải qua những ngày tháng tốt đẹp nữa thôi.

Kiếp trước, vì bị nhà bác Hai hãm hại, vận rủi liên tiếp kéo đến cho đến trước khi chết, anh cũng chưa từng khiến bố mẹ được hưởng phúc.

Nhưng thân là một người đàn ông, Tần Kiệt cũng muốn trở thành một nhân vật như Mã Vận vậy.

Tuy nhiên kiếp trước anh không có cái mệnh đó, nhưng giờ anh lại được trùng sinh.

Bây giờ đang là tháng 8 năm 2007

Nền kinh tế toàn cầu đã xuất hiện sự bão hòa, bước vào năm 2008, sẽ bùng nổ cuộc khủng hoảng tài chính.

Đến thời điểm đó nền kinh tế quốc dân sẽ trượt dốc, tỷ lệ thất nghiệp của mọi ngành nghề đều sẽ gia tăng.

Để giữ vững cho nền kinh tế hạ cánh mềm, quốc gia sẽ mở gói kích thích tài chính trị giá 4 tỷ.

Trong tương lai, kinh tế quốc nội sẽ tiếp đón một đợt bùng nổ mới.

Nhiều công ty lớn sau này đều được đặt nền móng trong khoảng thời gian này.

Ví dụ như Phẩm Hối.

Anh nếu như nắm chặt lấy cơ hội nghìn năm khó gặp này thì trong tương lai không nói việc tới việc trở thành một nhân vật có cấp bậc như Mã Vận, trở thành một triệu phú thậm chí là tỷ phú cũng đều có khả năng.

Nhưng, điều mà anh thiếu nhất hiện tại lại chính là tiền vốn.

—————————-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.