Mợ Mận

Chương 46



Dạo chơi đến xế chiều mọi người hùa nhau ra bờ sông để xem hát chèo, Ngọc kéo tay Mận chạy đi, hát chèo trên sông là tục của mấy thôn gần đây.

Vài ba thôn chọn người có giọng hay vào tham gia lễ hội, người được tham gia lễ hội là trai chưa vợ, gái chưa chồng!

Mấy người Mận chọn được chỗ xem ngay sát bờ sông, Cái Hậu tíu tít mua sắm kẹo đường chia cho mọi người, nó đưa cái cuối cùng cho Mận cố trêu ghẹo cô:

– Chị ăn đi cho bớt vị đắng lòng, kẹo mật này hương vị gia truyền của làng Thị đấy…..Hahaha!

Mận nhận cây kẹo cô giả vờ chê:

– Kẹo gia truyền gì mà cứng thế, em mua có phải nhầm chỗ không thế?

– Không có, chỗ này năm nào em chẳng mua, chị cửa không ra mấy năm làm sao biết được, em ăn quen không có mua nhầm đâu.

– Ồ, hóa ra em gái chị năm nay là cô gái 16 rồi mà còn ăn quà vặt đấy, sắp gả chồng rồi còn ăn như này thì…… Thì…..

Mận nhấn nhá thật dài làm cái Hậu tâm nhảy bùm bùm vội hỏi:

– Thì sao chị?

Mận khóe miệng mỉm cười:

– Thì ế chứ sao nữa cô nương… Ha ha…..

Cái Hậu mặt trắng bạch, đầu quạ đen chạy ngang dọc, nó bị chị gái nó trêu cợt….

Điều nó không dám nghĩ đến là chị nó cây gỗ tùng ngàn năm biết trêu người khác?

Cậu Đủ một dạng giống cái Hậu, ai tưởng một người chỉ biết suy nghĩ thiệt hơn cho gia đình cũng biết vui đùa trêu chọc người khác?

Ai cũng ngạc nhiên chỉ riêng cậu Phú không mấy bất ngờ, trước kia đôi lúc cô vẫn hay trêu ghẹo cậu, vì tính nết nửa trầm nửa nổi ấy khiến cậu yêu cô không dứt ra được.

Đoàn hát chèo đi ra cái Tím hô lên chỉ về phía gần chỗ mọi người :

– Ô, là em rể kìa….

Cậu Phú sầm mặt xuống, cậu ta cắn răng mắng thầm cái Tím, cái hay kông nói cái gở lại mau mồm.

Theo tiếng hô của cô ta thành công kéo lực chú ý của mọi người về phía hướng cậu Hoàng.

Bên cạnh cậu còn có thêm ba con công chích chòe xum xue không ngừng, cậu Đủ ngứa mắt mói:

– Xem ra cậu ta thay đổi tính nết còn cái sống bằng nửa dưới vẫn vậy? Ba con công kia nhìn hợp cậu ta thật đấy.

Mận chỉ liếc thoáng qua sau cô rời mắt đi không quan tâm đến chồng mình cùng ba cô vợ lẽ đang diễn vở kịch tình cảm kia.

Cậu Hoàng nhìn thấy hai cô vợ đứng cách mình không xa, cậu chú ý đến ánh mắt của Mận, thấy cô không quan tâm đến mình cậu cau mày suy nghĩ sâu xa, ánh mắt vô tình nhìn đến cậu Phú ở sau lưng cô, đại não cậu chạy vòng vèo phân tích lời cậu Tân trước khi đi nói cho cậu.

“ Không phải mình em là tình địch của anh!”

Linh cảm nói cho cậu biết chàng trai sau lưng cô kia chính là người mà em trai cậu nói.

Cậu Hoàng tim hoảng loạn, cậu không ngờ được chính mình thờ ơ không quan tâm đến sau lưng cô, bỗng một ngày sau lưng người vợ của mình lại xuất hiện một người đàn ông khác….

Nhìn Phú cậu biết cậu ta chính là chướng ngại lớn nhất giữa cô và cậu.

Cậu Hoàng chú ý đến đoàn người Mận, ba người Gấm cũng trông thấy, ba người hận đến nghiến răng, tưởng được đi riêng với cậu để tìm cơ hội đá Mận xuống đài ai biết bọn họ lại gặp được cô ngay lúc này…

Vừng bình ổn cảm xúc, cô ta tia đôi mắt tính kế nhìn tới Phú âm trầm cười.

Giọng nhỏ như cánh ve thủ thỉ bên tai cậu Hoàng:

– Cậu xem người đàn ông ở sau lưng chị cả kia là thế nào? Em nhìn không giống như anh em bà con mà giống người tình ấy.

Cô ta nói đủ khơi gợi lên lòng ghen ghét trong người cậu Hoàng, cậu mặt tím hơn màu gan heo, cậu lạnh lùng nhìn Mận nói trong lòng:

“ Em giấu tôi đi với thằng đàn ông khác? Em từ chối lời của tôi để theo nó, em được lắm Mận, tôi không ngờ em lại có tư tưởng cặp kè như thế.”

Vừng không hổ là người đàn bà lanh lợi thâm nhất trong bốn cô vợ lẽ của cậu, cô ta chỉ nhìn thấy sắc mặt cậu lạnh xuống cô ta đã hiểu mình thành công khiến cậu Hoàng đem lòng nghi ngờ đối với Mận.

Mận người bị cô ta tính kế vẫn không hay gì, cô lực chú ý vào đoàn chèo trên sông.

Cậu Phú một khắc không chú ý đến cậu Hoàng làm cậu ,một thời gian sau cậu biết cô bị cậu ta động tay động chân với cô chỉ vì ghen tuông, Cậu hối hận đến phát khóc lại không giúp gì được cho Mận, vì danh dự cậu phải im lặng nhìn người con gái mình yêu chịu khổ cực.

Trời chuyển qua sắc tối, giờ Dậu hai khắc hội làng tạm nghỉ ngày mai tiếp tục, Mận chia tay mọi người lôi kéo hai người con Duyên đi về.

Về đến nhà cô chào qua thầy mẹ sau về gian buồng, vừa bước một bước vào ngạch cửa cậu Hoàng ngồi trong gian mặt tối tăm nói:

– Chơi cũng biết giờ về đấy?

Mận không hiểu cậu lại phát điên cái gì, cô ngó Ngọc muốn hỏi xem cô ta ở lâu biết tính cậu, nhìn bộ dạng này cô ta có biết cậu bị sao không?

Ngọc một ngốc đơ, cô ta da đầu tê dại, cô ta cũng không biết cậu tại sao lại tức giận nữa.

Mận nhận ra khác thường cô theo lrrj nói:

– Em cũng chỉ đi hội đúng giờ về, cậu hôm nay chơi vui không?

Cậu Hoàng càng tức giận khi cô làm như không biết chuyện gì, mà cậu hiểu lầm quá sâu, cô đúng thực không biết cậu vì sao bực tức.

Cậu Hoàng lạnh nhạt nói:

– Tôi chơi sao vui bằng cô.

– Em cũng chỉ dạo ngày hội cùng anh chị em trong nhà thôi có gì vui hơn cậu.

– Hừ, cô còn giả vờ không vui, đi cùng tình lang không lẽ không vui?

Ngọc biến sắc không dám tin mà nhìn cậu, Mận ngược lại bình tĩnh hơn nhiều, cô không có làm cái gì sai, cây ngay không sợ chết đứng.

– Cậu đừng nói không thành có, em không có cái gì tình lang cả.

Cậu Hoàng một đứng dậy trừng Ngọc với con Duyên quát:

– Hai người đi chỗ nào ngủ đi, đêm nay tôi ngủ ở gian này.

Con Duyên cuống quýt lo lắng, Ngọc sợ hãi nhìn cậu Hoàng, hai người họ biết Mận không yêu cậu, cô không muốn chung giường với cậu. Hai người lấy nhau lệnh cha mẹ mai mối, Mận không muốn gượng ép chính mình, cậu Hoàng bốn tháng nay cũng không tới gian này ngủ qua đêm nào. Hôm nay một nói phải ngủ lại, cậu không thạt dọa phá tim mấy người con Duyên.

Mận nghe cậu nói ngược lại cười nhạt:

– Ngọc đi ngủ chỗ con Duyên một đêm đi, mai người dựng xong gian nhà gỗ bên cạnh thì qua đó ngủ.

Ngọc lo lắng đi tới kéo Mận nhỏ giọng nói:

– Chị thật để cậu ấy ngủ lại sao?

Mận bất đắc dĩ kéo môi nói:

– Không sao, cậu ấy muốn thì ngủ lại đi, giờ cưỡng cầu thôi cũng mệt lắm. Mới qua tết tôi không muốn ầm ĩ, dù sao tôi cũng là vợ cậu danh chính, cậu ngủ ở gian không sai.

– Nhưng chị….!

Mận ngắt lời Ngọc đẩy cô ta đi nháy mắt ra hiệu cho con Duyên cùng đi.

– Đi đi, tôi không có làm sao, sớm hay muộn chạy không thoát, nếu mùng một thoát ngày rằm dính thì mặc cho nó tới đi.

Con Duyên không dám cãi lời cô nó nhìn cô sau trừng mắt cậu Hoàng mới kéo Ngọc rời đi.

Để hai người đi xa, Mận vào trong ngồi xuống ghế xa cách hỏi cậu Hoàng:

– Cậu hôm nay bị làm sao mà phải ngủ ở chỗ này, bên kia có ba em không phục vụ được cậu?

Cậu Hoàng tức giận:

– Cô không muốn chung giường với tôi?

– Không phải em không muốn mà do cậu ghê tởm em.

– Cô xảo lưỡi như hoàng, tôi che cô?

– Vâng.

– Cô dám cam đoan không?

Mận cười mê người nói:

– A, em có làm gì sai đâu mà em không dám thề? Cậu coi thường trí nhớ của em rồi, ngày cậu đánh em cậu nói cậu khinh thường động vào em, động vào em cậu buồn nôn mà? Hôm nay cậu muốn ngủ lại cũng bình thường nếu cậu chịu đựng được cơn buồn nôn!

Gian nhà bỗng một tiếng rít gào to vang làm người trong nhà hoảng sợ:

– Mận, cô nói cái gì? Tôi cho cô nhắc lại đấy?!

Đứng ở giữa nhà cậu Hoàng mặt mày đỏ ửng, cảm xúc kích động.

Ngồi đối diện cậu Mận thật bất đắc dĩ, cô lý không nổi cậu, cô vẫn cố nhắc lại lời nói một lần nữa.

Cậu muốn ngủ lại cô không cản, cậu muốn sao cô chiều, chỉ cần cạo không thẹn với lời mình nói ra.

Cuộc sống vợ chồng hai cô cô cậu quá mức phức tạp, cậu không muốn người đàn bà của mình thoát đi ánh mắt chính mình, cô lại không muốn mình bị quản hạt như người ở.

Mận đối việc chung giường cô có cũng được không ảnh hưởng cuộc sống trong nhà của cô.

Ngược lại cậu Hoàng có chút chấp nhất chuyện này, cô nhắc lại lời cậu nói cậu thẹn quá thành giận cô liền có chút khó chịu.

Đang suy nghĩ, cậu Hoàng thét lên ngạnh đem cô kéo về thực tại:

– Cô suy nghĩ cái gì mà bần thần không nghe lời tôi nói? Hay cô đang nghĩ đến tên tình lang kia hả?

Mận ho khan kêu tên cậu:

– Cậu Hoàng…..

Cậu Hoàng tức giận xua tay cắt lời nói:

– Cô không cần kêu tên tôi.

Mận nghe vậy thở hắt ra, ngồi ngay ngắn nói ra ngày hôm nay cô đi hội, đương nhiên có việc cô nên giấu cũng giấu đi, cô không muốn cậu điên lên lấy cớ đó sinh sự.

Qua nửa tháng chung sống thân hơn, ngày nào cũng gặp một hai lần, nói chuyện hai ba lần Mận biết con người cậu Hoàng ra sao.

Không nói quá thì cậu có khuôn mặt lật mặt nhanh hơn lật bánh, cậu có sức tưởng tượng rất phong phú, chuyện nhỏ như con kiến cậu có thể phóng nó to như con đại bàng.

Cậu Hoàng nghe xong không trả lời, cậu nhìn thẳng vào mắt cô muốn tìm tòi ra cô có giấu chuyện gì không?

Sắc mặt bình thường, ánh mắt thanh minh cậu không tìm ra sơ hở chỉ biết đe dọa:

– Cô tốt nhất không nên giấu cái gì nếu không tôi biết, cô nên biết con người của tôi.

Mận gật đầu đáp:

– Em không giấu gì cậu, cậu đa nghi quá thôi.

– Tốt nhất là như thế?

Mận cười nhạt đứng dậy đối diện cậu:

– Cậu nói em nhưng em còn không biết cậu là đàn ông bảy thước chỉ vì vài ba câu châm ngòi của người khác đã đa nghi vợ mình tòm tem sau lưng.

Cậu Hoàng tâm sinh nghi nhưng lại không nghĩ nhiều, cậu gằn gộc phủ nhận:

– Tôi cần gì nghe người xúi bậy, tôi nhìn thấy thì nói, tôi là ai mà một người dám sau lưng tôi sằng bậy.

– Cậu vẫn là cảnh giác thứ bên cạnh mình đi, em hôm nay nhắc cậu, lần sau còn mồm miệng không giữ tốt cái nên nói không nói, cái không nên lại thích thêm bớt để gây hiểu lầm thì đừng trách em không nương tay.

Cậu Hoàng phức tạp nhìn cô:

– Em khác rồi, em không còn là cô gái đơn thuần như trước.

Mận không do dự gật đầu:

– Đúng, em đã không phải người con gái tin lời một người chờ đợi, hàng ngày ngốc trong buồng hết thêu khăn lại thêu gối ngủ. Hàng ngày cúi đầu tính toán sổ sách chỉ để sau này gả cho người không bị nói là đàn bà ngu ngốc. Không biết làm cái gì!

Cậu Hoàn nhìn dáng người thướt tha dậy thì thành công của cô gái tuổi 18, nước da trắng, đôi mắt như sao trời, khóe miệng chậm rãi câu lên khiên cậu hoảng sợ trong đầu vang lên :

“ CÔ ĐÃ THAY ĐỔI, VỢ CẬU ĐÃ LÀ THIẾU NỮ!”

Mà cậu nhìn thấy cậu đang dần mất đi sự kiểm soát với cô, cậu không đủ tự tin để kiềm chế vợ mình!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.