Mở Cửa Hàng Búp Bê Trong Game Sinh Tồn

Chương 6: Chơi với tôi (1)



Sau khi hét lên một tiếng không đầu không đuôi thì búp bê lại khôi phục trạng thái không động đậy.

Yến Lâu chọc vào phần thân nhựa cứng của con búp bê, hỏi: “Nói cho tôi biết, cái gì không được?”

Búp bê không có phản ứng gì.

“Cậu đang mặc cả với tôi sao? Đa Đa.” Yến Lâu ngồi thẳng dậy, “Tiền đề của việc mặc cả là cậu phải đưa ra yêu cầu của mình, sau đó chúng ta mới có đường thương lượng.”

Đôi mắt pha lê của con búp bê khẽ đảo, Yến Lâu bắt được sự thay đổi này, hài lòng cong môi.

“Nói cho tôi biết cậu muốn gì.” Yến Lâu hơi cúi người, “Đưa ra yêu cầu của cậu, chúng ta mới có thể thảo luận kỹ càng hơn.”

Búp bê im lặng một lúc, có lẽ nó đang cân nhắc độ chân thành trong lời nói của cậu. Lát sau, một con búp bê mới quay đầu lại, đôi mắt pha lê đen sẫm lạnh lùng nhìn cậu, hét lên lanh lảnh: “Tôi phải đóng nó, đừng mở nó ra nữa!”

Lông mày của Yến Lâu khẽ nhếch, “Đóng phó bản này ư?”

“Đúng! Đóng nó đi, đừng mở lại nữa!”

“Đa Đa, bản thân cậu nên tự suy nghĩ một chút về tính khả thi của chuyện này.” Yến Lâu chậm rãi lắc đầu, “Cậu cảm thấy có thể sao?”

Búp bê trên bàn đồng loạt quay đầu lại, chúng nhìn cậu bằng vẻ mặt hung ác, gào to: “Đóng đi! Đóng đi!”

Yến Lâu gõ bàn ý bảo chúng ngừng kêu gào, “Đầu tiên, cậu phải đưa cho tôi một lý do liên quan việc đóng phó bản.”

Búp bê dừng lại một chốc, sau đó bắt đầu nhìn xung quanh, nó do dự lo lắng không yên.

Dù sao, người khống chế bọn Đa Đa cũng chỉ là một đứa trẻ, cậu có thể xem được vẻ do dự của nó rất rõ ràng.

Yến Lâu bắt gặp một luồng gió thổi qua, đèn chùm pha lê trên đỉnh đầu phát ra tiếng va chạm nhẹ, giống như tâm trạng bồn chồn không yên của một đứa trẻ.

Cậu cười nhẹ, thúc giục: “Lý do của cậu là gì?”

“Phải đóng lại!”, búp bê sốt ruột hét lên, “Tôi không làm nữa! Các người đi đi! Đi!”

Yến Lâu giơ một ngón tay lên, động tác tay ra vẻ im lặng, “Xem ra cậu không tình nguyện hợp tác rồi, vậy thì tôi chỉ có thể áp dụng một chút thủ đoạn, kill… 9, bắt cậu ta lại!”

Động tác của con búp bê mang hình người mặc quần áo đen nhanh như chớp, trong nháy mắt đã nhảy lên trên không trung, lấy tay bắt lấy con búp bê nhỏ trên chiếc đèn chùm.

Đèn chùm thủy tinh đung đưa và đi kèm trong tiếng “Rầm” là tiếng con búp bê nhỏ tức giận gào lên, “Buông tôi ra! Buông tôi ra, mấy tên xấu xa này!”

Kill-9 vừa bắt được tên đầu sỏ đáp xuống đất, thì lò sưởi trong tường bị bỏ hoang bên cạnh đột nhiên bùng cháy, một bóng người bị đốt cháy từ trong lò sưởi bò ra và bổ nhào về phía mấy người.

Đa số búp bê đều sợ lửa, nhưng đội quân binh khí kill hình người được đặc biệt chế tạo lại không thuộc loại này.

Kill-9 nhanh chóng rút dao dí sát vào cổ của bóng ma, chỉ cần nó tiến về phía trước thì kill-9 sẽ chặt đứt đầu nó không do dự.

Hughes thu lại tay đang giữ mép mũ, mỉm cười lùi về phía sau của kill-9.

Đa Đa nhìn thấy bóng ma rực lửa kia, lập tức giãy dụa muốn cắn vào tay của kill-9, “Không được bắt nạt nó!”

“Không có ai bắt nạt nó cả.” Yến Lâu hơi cụp mắt, “Nhưng mà, nghịch lửa không phải là điều mà đứa bé ngoan nên làm.”

Bóng ma nhìn Đa Đa đang bị bắt rồi lại rụt rè nhìn Yến Lâu, yếu ớt hô: “Buông, buông anh tôi ra!”

Yến Lâu nhìn nhóc quỷ đang tức giận, rồi khẽ gật đầu với kill-9.

Đa Đa vừa thoát khỏi liền lập tức chạy đến bên cạnh Dương Dương, dùng thân thể nhỏ bé nhưng khí thế tràn đầy đứng chắn trước mặt em mình, nhưng Dương Dương lại cẩn thận tránh xa nó một chút.

Ánh lửa tỏa ra từ trên người Dương Dương từ từ được thu lại, lộ ra ngoài là dáng vẻ của một đứa trẻ bốn, năm tuổi, khắp người của cậu ta phủ đầy vết cháy xém, giống như than củi sau khi bị đốt, ở một số nơi vẫn còn có lửa cháy. 

Ý cười trên mặt Yến Lâu được thu dần lại, một lát sau lại như không có chuyện gì xảy ra, nói: “Bây giờ có thể nói cho tôi biết tại sao rồi chứ?”

Đa Đa há to miệng, mãi lâu sau mới thất bại nói: “Tôi… Tôi không muốn để em trai tôi ở nơi này nữa, mỗi lần phó bản được mở ra là nó sẽ lại bị thiêu chết một lần.”

Yến Lâu chỉ ra một cách rất lý trí: “Mặc dù phó bản lặp lại chuyện quá khứ nhưng cũng đâu có gây thương tích thực sự cho cậu ấy đâu.”

Đa Đa tức giận nói: “Nhưng mà sẽ khó chịu đấy! Ai lại muốn lặp lại cái chết của mình hết lần này đến lần khác chứ, bị thiêu chết sẽ rất đau khổ, dù chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy khó chịu!”

Yến Lâu im lặng một lúc, cậu lật lại xem nội dung phó bản, trong đấy thật sự quay lại hiện trường cái chết của Dương Dương và cung cấp manh mối cho người chơi sinh tồn. 

“Tôi có thể nghĩ cách sửa đổi phần này.” Cậu nhìn về phía đứa trẻ nhát gan đang núp ở sau lưng của Đa Đa, “Còn cậu? Muốn rời khỏi đây sao?”

Ngoài dự đoán đó là Dương Dương lắc đầu không chút do dự, “Không đi, tôi muốn ở cùng với anh trai.”

Yến Lâu mỉm cười nói: “Xem ra vấn đề rời đi hay ở lại, hai người vẫn chưa bàn bạc xong.”

Đa Đa tức giận trừng mắt nhìn cậu, quay đầu muốn khuyên cậu em trai ngốc nghếch của mình nhưng nói sao thì Dương Dương cũng không chịu rời khỏi nó. 

Yến Lâu cân nhắc một lát rồi đột nhiên mở miệng ngắt lời: “Ở đây tôi có một câu hỏi, hai cậu có muốn nghe không?”

Hai đứa trẻ cùng nhau nhìn về phía cậu, lúc này còn hỏi gì chứ? Không phải anh ta có tật xấu gì đó chứ?

Yến Lâu không nhanh không chậm nói: “Lựa chọn thứ nhất, tôi xóa đi nội dung này, dùng cách khác để cung cấp manh mối và cậu cần phải duy trì cấp của phó bản, không được để bị giảm xuống.”

“Lựa chọn thứ hai, không thay đổi nội dung tua lại, tôi sẽ thêm một vài thiết lập để người chơi chế tạo một cơ thể tạm thời cho Dương Dương, như vậy thì sẽ không phải lo lắng về việc ngọn lửa của cậu sẽ làm Đa Đa bị thương.”

Hai mắt Dương Dương sáng lên, lập tức mong chờ nhìn anh trai.

Đa Đa do dự một chút, cảnh giác hỏi: “Tại sao lại phải để người chơi làm thân thể cho em tôi, nhỡ may bọn họ làm bậy thì sao?”

Yến Lâu dừng lại một lát rồi mỉm cười nói: “Nói khách sáo một chút thì chính là để tình tiết của phó bản sau khi sửa đổi khiến người chơi chế tạo thân thể cho Dương Dương coi như là cách chạy thoát thứ hai ngoài việc tìm kiếm chìa khóa, tình tiết này mới hợp lý và ăn khớp.”

“Nói trực tiếp một chút thì là…” Yến Lâu dùng đầu ngón tay chỉ vào mặt bàn, chậm rãi nói: “Thật đáng tiếc, với tư cách chủ cửa hàng vừa mới nhậm chức được một ngày, tôi vẫn chưa có đủ năng lực chế tạo búp bê. Nếu như cậu không để bụng về chất lượng thân thể mới của em trai cậu quá thấp và động một tí là bị hỏng thì tôi cũng có thể thử.”

“Tôi để bụng!” Đa Đa không chút do dự nói, “Cứ theo cách nói trước của cậu đi!”

Yến Lâu lộ ra biểu tình tiếc nuối, thật ra cậu thực sự muốn thử.

Yến Lâu lấy giấy bút từ trong không gian ra, sau khi cân nhắc thì cậu nhấc bút viết vài dòng chữ, rồi thổi một luồng âm khí vào đấy, ngay lập tức tờ giấy trắng đã biến thành màu ố vàng cũ kỹ.

Yến Lâu cầm trên tay mấy tờ giấy này, dặn dò Đa Đa: “Cậu phải nhớ kỹ lập trường và nhiệm vụ của mình, tìm kiếm chìa khóa và chế tạo thân thể là hai cách để qua cửa, cậu không thể cố gắng nhường họ để có được thân thể  cho Dương Dương. Nếu bởi vì thế mà khiến cấp độ phó bản giảm xuống thì tôi chỉ có thể thu lại cơ hội này của hai người và để phó bản trở về như cũ.”

Đa Đa hừ lạnh nói: “Tôi không ngốc, không cần cậu phải nhiều lời.”

Yến Lâu gật đầu, lại lấy một viên pha lê màu xanh lam từ trong không gian ra, kẹp chung với mấy tờ giấy rồi đưa cho Đa Đa, “Hãy giấu chúng thật kỹ, sau đó chúng ta kiểm nghiệm kết quả.”

Vài con búp bê mang hình người cầm đồ vật chạy thật nhanh về các hướng.

Không đến ba phút, Đa Đa đã không thể chờ đợi được kêu to: “Giấu cho kỹ đấy, chúng ta bắt đầu đi!”

Yến Lâu liếc nhìn nó, mở lại phó bản đã đóng ra một lần nữa.

Bóng dáng của cậu, Hughes và kill-9 dần dần mờ nhạt, tuy rằng ba người vẫn ở trong nhà nhưng người chơi không thể nhìn thấy cũng như không thể chạm được vào bọn họ.

Một lát sau, không gian xung quanh rung động, vẫn là ngôi nhà đó thế nhưng Yến Lâu nhạy bén nhận ra sự khác biệt.

“Ảo cảnh?”

Hughes lắc tai và giải thích với cậu: “Mặc dù nội dung phó bản của game sinh tồn được chuyển thể dựa trên những chuyện đã xảy ra ở mỗi thế giới nhưng không phải thật sự khởi động lại tất cả mà chỉ hiển thị chúng dưới dạng ảo cảnh.”

Yến Lâu suy nghĩ, cảm thấy rất hợp lý, thật sự không thể lặp đi lặp lại hết tất cả những chuyện đã qua hoài được, lấy ảo cảnh mô phỏng quá khứ rồi sau đó đặt lõi của búp bê vào trong là có thể đạt được hiệu quả lý tưởng.

Cậu suy đoán rằng những ảo cảnh này là bút tích của thế giới Huyền Ảo, thế giới đó rất bí ẩn và chỉ có họ mới có thể tạo ra nhiều ảo cảnh thật giả lẫn lộn như vậy.

Lúc này, những người chơi được ghép đôi phù hợp đã xuất hiện ở trong sân, tổng cộng năm người gồm ba nam và hai nữ.

Một cô gái đeo kính, một phụ nữ nho nhã yếu ớt với mái tóc dài rối tung, một cậu bé thắt bím tóc nhỏ, một người đàn ông cường tráng râu ria xồm xoàm và một người đàn ông trung niên với chiếc bụng bia.

Mấy người chơi không quen biết nhau, lề mề ở trong sân một lát mới do dự đi về phía ngôi nhà.

Người đàn ông cường tráng tiến lên đẩy cửa, cánh cửa nặng nề “Két” một tiếng lộ ra một khe hở, cùng lúc đó trong phòng khách bừng sáng ánh lửa và có hai ba bóng người mơ hồ đang lắc lư, tiếng tranh chấp của bọn họ không ngừng lọt vào tai của người chơi. 

Cánh cửa dần dần mở ra, bóng người tranh chấp như bị ấn nút tua nhanh, thoáng chốc đã thăng cấp đến đánh nhau, bóng dáng nhỏ lùn bị đẩy vào trong lò, ngọn lửa cháy lên khiến vài người giật mình.

Người phụ nữ tóc dài sợ hãi lùi về phía sau hai bước, run rẩy nói: “Sao vậy? Quỷ đi ra rồi à?”

Người đàn ông cường tráng ló đầu  nhìn vào trong, bóng người lắc lư đã biến mất chỉ còn lại chiếc lò vẫn đang cháy không ngừng.

“Không sao, bên trong không có gì cả, đi vào thôi!” Người đàn ông bụng bia vỗ bụng nói, nhưng ánh mắt lại cẩn thận nhìn người khác, hiển nhiên đang chờ người khác vào trong gặp rắc rối trước. 

Người đàn ông cường tráng gan lớn nên dẫn đầu đến gần phòng khách.

Đám người Yến Lâu đang ngồi trên ghế sô pha ở đấy, mấy người đi ngang qua trước mặt cũng không thèm nhìn bọn họ.

Người đàn ông cường tráng dẫn đầu, hai cô gái chen ở giữa đội ngũ, cậu bé có bím tóc bị tụt lại phía sau.

Tất cả mọi người đều có chút sợ sệt với chiếc lò đang bùng cháy, khi đi ngang đều bước thật nhanh, chỉ có bím tóc dừng lại nhìn thêm mấy lần. Khi cậu bé ló đầu về phía trước để nhìn vào lò thì thấy một con quỷ có gương mặt cháy đen chui từ trong lò ra, suýt chút nữa thì chạm mặt vào nó.

Bím tóc nhanh chóng lùi về sau vài bước, sợ hãi nuốt nước bọt rồi vội vàng đuổi theo những người khác.

Dương Dương vừa chậm rãi bò ra vừa lẩm bẩm không vui: “Tại sao lại không chơi với tôi?”

Những tiếng hỏi thăm khàn khàn mơ hồ từ phía sau truyền đến, bím tóc càng cảm thấy lạnh sống lưng hơn, cậu bé co cẳng chạy về phía trước.

Trong phòng, ngoài chiếc lò ra thì không còn nguồn sáng nào khác nữa, bụng bia bị bím tóc đụng phải, không vui nói: “Mày làm gì thế? Nhìn đường đi.” Bím tóc nào dám dừng lại lâu, vội vàng thúc giục: “Đi mau, phía sau có gì đó!”

“Cái gì? Có quỷ?!”

Tiếng hét của người phụ nữ tóc dài ảnh hưởng đến những người khác, bọn họ bị cô ta dọa giật mình, lập tức kinh hoảng muốn bỏ trốn, mấy người nhanh chóng tản nhau ra trong bóng đêm.

Dương Dương vừa can đảm ngẩng đầu đã có chút ngỡ ngàng, thế nào mà thoáng chốc đã bỏ chạy hết vậy?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.