Hồ tuy không quá lớn, nhưng nuôi khá nhiều cá, phía trên còn có một thác nước giả chảy xuống hồ. Làm những bọt nước trắng liên tục bắn lên. Từng đàn cá đủ màu sắc, nối đuôi nhau đi thành đàn trông cực kỳ thích mắt. Mấy đứa trẻ con được bố mẹ nắm tay dẫn đi trên cầu, liên tục phấn khích hò reo chỉ trỏ.
Đang đứng chụp cá bằng điện thoại thì xui làm sao, một chú cá koi không biết thế nào, ghét bỏ cậu ra sao lại nhảy bật lên lao về phía Minh. Cậu theo phản xạ né con cá, bước ra sau một bước, liền hụt chân mà té ngửa xuống hồ.
Con mẹ nó, cái này không phải là thời tới tránh không kịp thì là gì? Chân cẳng cậu mắc chứng gì, ngày hôm nay cứ liên tục đứng không vững như thế chứ?
“Ùm!” cậu cứ xui xẻo như vậy mà rớt thẳng xuống hồ cá koi, những người xung quanh thấy thế lập tức la lên kêu cứu. Nhã khi thấy cậu té cũng lập tức nhảy xuống. Dũng thấy vậy, đoán chừng Minh không biết bơi liền nhảy xuống theo.
May là cậu té cũng gần chỗ những tấm đá lớn nên rất nhanh đã được kéo vào bờ. Vớt được cậu lên trên bậc đá. Minh bị sặc nước ho liên tục, đau muốn nổ phổi. Cậu điên tiết nhìn xuống mặt hồ, nơi con cá koi vừa nảy đã nhảy lên tức giận mắng:
– Con cá thối, ông đây đã làm gì mày mà mày tông ông như thế? Hên cho mày là tao không bắt được mày, tao mà bắt được là mày tới công chuyện rồi đó con cá thối tha!
Mấy người xung quanh thấy cậu không sao, còn có thể lớn tiếng mắng như thế cũng bật cười. Minh phùng mang trợn má một hồi, cuối cùng hắt xì một cái, cả đám mất hứng cùng đưa ba tên lúc này đã ướt nhẹp quay về phòng.
Sau khi tắm rửa, thay đồ, Minh ngồi bó người trong chăn miệng vẫn liên tục mắng con cá thối. Điện thoại cũng vì vậy mà ướt nước hong mãi mới khô. Nhã vừa thay đồ ra, ngồi lau tóc trên giường, nhìn tụi của Phong đã nằm dài ngủ trưa từ lúc nào, chép miệng:
– Đúng là tuổi sinh viên nhưng cột sống thì toàn kiểu người già.
Sau khi làm một giấc, sức trai lại cuồn cuộn chảy trong người. Nhìn lại đồng hồ, vẫn còn mấy tiếng nữa mới đến giờ chơi trò chơi lớn. Cả bọn quyết định sẽ đi tiếp theo chỉ dẫn của bản đồ.
Khu du lịch hồ Thủy Thần có các địa điểm được bố trí như một mê trận một lối. Dù bắt đầu đi từ nơi nào, điểm đến cuối cùng vẫn là hồ Thủy Thần.
Vì ba chỗ đã từng đi qua, lần này tụi của Phong chuyển hướng sang một địa điểm khác. Đó là “thác Mị”, đi một đoạn đường khá xa với nhiều khung cảnh đẹp, họ cuối cùng cũng đã tới.
Thác Mị thật ra là một con thác nhân tạo có tên là Mị. Theo thông tin ghi trên đá thì thác Mị được đặt tên theo nàng Mị Nương – con gái vua Hùng trong truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh mà hồi bé được học.
Mạc đọc xong thông tin trên phiến đá liền hứng chí nói:
– Này các anh em, Mị Nương đây rồi giờ chúng ta đi tìm Sơn Tinh đòi vợ giúp Thủy Tinh nào!
Cả bọn liền vui vẻ cười lớn. Thật ra truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh, cũng chỉ là một dạng truyện truyền miệng qua nhiều thế hệ mà thôi. Tuy có liên quan đến lịch sử, nhưng đa phần đều mang thêm yếu tố tưởng tượng kì ảo. Chẳng biết có mấy phần là thật.
Nhưng đây là nơi của Thủy Thần, nên hiển nhiên chẳng có Sơn Tinh. Cả bọn tìm trên bản đồ, không có địa điểm nào liên quan đến tên của Sơn Tinh cả. Vì vậy, quyết định cứ tiếp tục về phía trước xem cảnh sắc thế nào.
Đi thêm một đoạn phía trước, lần lượt là đồi hoa, vườn cây được uống nắn tạo kiểu. Nhà ăn, máy bán nước được bố trí dọc trên đường. Còn có một ngôi chùa lớn, tọa lạc trên một ngọn núi không quá cao. Đường đi lên được tạo bởi nhiều bậc đá.
Vì thời gian có hạn, nên cả bọn cũng không vào xem kỹ trong ấy có gì. Cuối cùng thấy sắp đến giờ, đành quay về tập họp để chơi trò chơi lớn được tổ chức cho các khoa.
Dù sao cũng là trò chơi gắn kết tình bạn, đại loại là mấy trò như kéo co, bịt mắt bắt dê, chơi ù. Ai muốn tham gia cũng được. Vật vã một buổi, cả đám kéo nhau về, Phong còn vừa đi vừa rên rỉ.
Lúc nãy, vì chơi cao hứng quá mà té trầy hết cả chân, cũng may chỉ là vết sướt nhẹ. Mấy người còn lại thân thể cũng phủ đầy một lớp bụi bặm, nhưng tuyệt nhiên chỉ có Nhã là vẫn sạch sẽ thơm tho.
Về đến phòng, từng người lần lượt thay phiên nhau tắm, Dũng tắm xong, nằm trên giường bấm điện thoại. Bỗng nhóm riêng của cậu thông báo tới một tin tức, cậu hưng phấn kể ngay với đám bạn:
– Ê, các cậu nghe gì chưa? Mấy em gái bên lớp tôi bảo hồ Thủy Thần là có thật nhé. Trước đây ông bà của vài đứa còn may mắn được gặp cơ, ghê chưa? Chưa hết đâu, đứa nào muốn chia rẽ tình cảm của ai, cứ mò đến đó khấn vái thành tâm là được đấy, tại chỗ đấy thờ Thủy Thần mà!
Minh và cả bọn cười vật vã liên hồi, cái gì mà khấn để chia rẽ tình cảm của người khác, thần linh ơi có nói quá không? Chẳng lẽ Thủy Tinh vì không lấy được Mị Nương mà đâm ra ghen ăn tức ở với loài người à, vô lý!
Dũng thấy mọi người cười thì trề môi tiếp tục:
– Người ta đồn nhau vào ngày 16 tháng 7 âm lịch Thủy Thần sẽ xuất hiện đấy, vừa hay lại trùng vào hôm nay. Tối nay mấy đứa lớp tôi còn quyết định sẽ đến hồ xem nè, đi không?
Mọi người thì cũng không hẳn là tin, nhưng tuổi trẻ mà, ai cũng có chút tò mò mấy điều gọi là truyền thuyết. Nên đều gật đầu đồng ý đi thử xem nơi ấy thế nào.
Chín giờ tối, mấy đứa lật đật hành động, cầm theo bản đồ, đi theo chỉ dẫn. Dù gì bắt đầu từ hướng nào, thì điểm cuối vẫn là hồ Thủy Thần thôi, nên cứ đi thẳng là được. Có khá đông sinh viên đi ở phía trước, tay còn xách theo đồ ăn vặt. Có vẻ ai cũng háo hức với truyền thuyết này!
Trời về khuya, sương mù bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều, phủ đầy trên mặt hồ. Bay là là trong không khí, tạo nên cảm giác thật mờ ảo, lại tà mị. Đèn dọc hướng đi chiếu sáng cả con đường. Có khá đông sinh viên đến đây để thăm thú, bởi cảnh vật còn khá hoang sơ. Xung quanh hồ trồng khá nhiều hoa, tuy đã tàn nhưng nếu là đến vào ban ngày thì chắc chắn là rất đẹp. Thấp thoáng trên mặt hồ, có để vài chiếc thuyền nhỏ để khách du lịch tham quan hồ. Vì bây giờ là buổi tối, nên cũng không có ai cả gan leo lên thuyền mà chơi đùa cả.
Ban ngày đám của các cậu đều chưa đến đây, bây giờ trời đã khuya nên mặt hồ tối mịt, sương mù phủ đầy trông vô cùng u ám. Xung quanh hồ là một con đường lớn, nên nhiều sinh viên mang theo tấm bạt ngồi thành đám trò chuyện rôm rả.
Nhóm của Minh ngồi túm tụm với một đám bạn khác cùng lớp. Nói đủ chuyện trên đời. Phong và Mạc luôn là người pha trò vì họ khá hoạt ngôn, Minh và Dũng thì chèn thêm chút hiệu ứng. Nhã thì vốn dĩ ít nói rồi, nhưng được cái avatar quá đẹp trai, thế là được phép ngồi.. làm cảnh.
Tầm mười một giờ khuya, một số nhóm buồn ngủ bắt đầu thu dọn để trở về. Chỉ có nhóm của Minh và một nhóm khác là còn ngồi gượng thêm một tí. Minh bỗng nhiên hơi mắc vệ sinh, nên rủ Nhã đi cùng cho yên tâm, tại nhà về sinh phải đi thêm một đoạn dọc theo bờ hồ mới có.
Đèn nhà vệ sinh vẫn sáng, Minh chạy vào, giải quyết ngay chính sự. Nhã thì đứng ở chỗ rửa tay chờ. Nhà vệ sinh không lớn, hiện tại cũng chỉ có hai người. Anh nhìn về phía ánh trăng trên bầu trời, hôm nay là ngày mười sáu, là ngày trăng tròn và sáng nhất!
Quay mặt về phía tấm gương, một người đàn ông có khuôn mặt giống anh lập tức xuất hiện. Anh biết người đàn ông này!
Ký ức của anh không đầy đủ, có chuyện đã quên, có chuyện chẳng hề biết đến. Anh tuy sống cùng Minh mới hai năm, nhưng thật ra anh biết bản thân đã gặp cậu ấy từ rất lâu rồi. Trong đầu luôn có một giọng nói bảo anh phải đi tìm cậu.
Minh sau khi giải quyết xong thì bước ra ngoài, người đàn ông trong gương cũng đã sớm biến mất trả lại cho Nhã hình dáng hiện tại. Thấy anh, cậu yên tâm bảo nên đi về vì trời cũng đã khuya, cứ mặc kệ vị Thủy Tinh, Thủy Thần gì đấy của Dũng đi!
Nhã cười không nói gì, cùng cậu ra ngoài. Lúc đi dọc theo bờ hồ, Minh chợt bị ánh sáng lấp lánh dưới hồ thu hút. Cậu dừng lại hỏi Nhã:
– Này, anh thấy chỗ lấp lánh đằng kia không?
Nhã nhìn theo hướng chỉ tay của cậu về phía gần bờ.
– Không thấy gì cả!
Minh trợn mắt.
– Rõ ràng có thứ gì phát sáng ở đó mà, đấy, ngay phía gần bờ nè!
Cậu không tin mình nhìn nhầm, dù mặt hồ đang bị che phủ bởi một làn sương mờ mịt. Nhưng thứ ánh sáng ấy, lại khiến cậu nhìn thấy rõ ràng, nó phát ra ánh màu xanh dương khá đẹp mắt.
Minh túm lấy tay Nhã, kéo anh đi gần về phía mà cậu thấy ánh sáng phát ra. Nhã bị lôi đi, bỗng có cảm giác rạo rực kỳ lạ ở trong lòng. Không biết là điều gì, dường như anh cũng nhận ra có thứ gì đó đang hấp dẫn anh bước đến.
Hai người đi đến mép bờ thì dừng lại, lần này không chỉ có mình cậu mà anh cũng đã nhìn thấy. Dưới đáy hồ không biết là thứ gì đang phát sáng. Nhưng ánh sáng này chắc hẳn phải là một thứ gì quý giá, đắt tiền chăng?
Minh nghĩ ngay đến việc không biết nó là gì, nhưng cứ phải chụp ngay một tấm làm bằng chứng để mai còn chèo thuyền ra tìm. Lúc đang giơ điện thoại ra tính chụp, thì phía dưới nước bất ngờ có một cánh tay đen sì lao lên, túm lấy chân Minh kéo cậu té ùm xuống hồ.
Nhã bất ngờ, cũng chỉ kịp túm lấy góc áo của Minh rồi cùng cậu té xuống.
Minh bị lôi mạnh xuống nước, tinh thần lập tức hoảng loạn. Cậu vốn dĩ không biết bơi, giờ thì hay rồi, càng tránh thì càng dễ dính. Hiện tại cũng không biết bị thứ gì lôi xuống hồ, hai tay lập tức quơ quào xung quanh tìm điểm bám.
Cậu cực kỳ sợ hãi cảm giác này, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi cánh tay nhớt nhợt kia. Trong làn nước tối đen mờ mịt, cậu nương theo ánh sáng đèn điện xung quanh hồ. Có thể mường tượng nhận ra nó là một con ma da mà cậu thường nghe kể.
Toàn thân đen sì, nhớt nhợt, cái tay còn dài ngoằn trông thật gớm ghiếc!
Ôi sợ chết mất! Nhưng cậu còn chút tỉnh táo tự trấn an bản thân, giờ có sợ cũng không được xỉu, xỉu là đồng nghĩa với chết ngay. Phải túm vào thứ gì đó!
Thoáng chốc cảm giác bản thân bị lôi đi khá sâu xuống phía dưới hồ, mắt của Minh đã mờ dần rồi, nước uống được cũng không ít, trong mắt cậu chỉ còn thấy một chút ánh sáng lập loè trên mặt hồ.
Bỗng cậu nhận ra hình ảnh này, đây không phải là những thứ lặp đi lặp lại trong giấc mơ sao, cái gì mà tiền kiếp chứ, rõ ràng là hiện tại mà! Đây thật ra là điềm báo của cậu sao? Vậy người cứu cậu đâu, mau xuất hiện đi chứ. Cậu không muốn chết, thật sự không muốn chết vào lúc này!
Không hiểu sao, ngay khoảnh khắc gần như không thở nổi ấy, chỗ bị con ma da kia cầm lập tức được thả lỏng.
Cậu còn mơ hồ nghe thấy một âm thanh đáng sợ hét lên sau đó thì tắt hẳn, chỉ còn lại tiếng ục ục của bóng nước dưới mặt hồ lạnh lẽo.
Minh không biết bơi, giờ bị lôi đi xa như vậy cũng đành bất lực. Mắt cậu nhắm lại chờ đợi cái chết, hai tai cậu bây giờ cũng đã dần ù đi. Cái cảm giác sắp chết vì ngạt thở, vừa sợ hãi vừa cực kỳ khó chịu.
Cố gắng vùng vẫy, dù bản thân biết rõ chỉ cần lên đến mặt nước sẽ được sống, nhưng lại không thể làm được gì. Chỉ đành nhắm mắt chờ tử thần xuất hiện.
Chính lúc vừa đặt một chân vào quỷ môn quan, eo cậu liền bị ai đó siết lấy, một bàn tay chạm vào mặt khiến cậu lờ mờ mở mắt ra.
Nhã không biết ở đâu xuất hiện trước mắt cậu, còn đang dùng miệng tiếp thêm không khí, cái quái gì? Rõ ràng là không khí, ở đâu ra nhiều không khí như vậy?
Này có khác gì chuyện tình nàng tiên cá chứ, mà khổ nổi, cậu không phải hoàng tử mà Nhã thì chẳng phải người đẹp! Thế mà cứ tình cảnh éo le như vậy, mất đi nụ hôn đầu sao? Chết tiệt thật! Minh chửi ầm ĩ thầm trong đầu.
Dần dần có lại sự sống, trong não cậu liền truyền đến thông tin: “Sống chết gì cũng phải bám vào người đang ở trước mặt này, phải sống!”
Cậu tức thì bám dính luôn vào người Nhã. Ở đây có vẻ đã xa bờ rồi, chưa kể Nhã đã chuyển khí ô-xi qua cậu nhiều như thế. Nếu anh ta không chết thì chỉ có thể là quái vật.
Trong cái màu đen tối mịt, Minh thấy toàn thân Nhã như phát ra ánh sáng màu lam. Anh ta cứ vừa bơi vừa tiếp không khí cho cậu như thế. Quả thật quá đáng sợ rồi!
Đến khi cả hai cùng trồi lên mặt nước thở lấy thở để. Minh lúc này đã sợ đến muốn khóc rồi, thở như chưa bao giờ được nhở. Oà khóc nấc lên, mãi đến khi hô hấp dần trở lại bình thường cậu mới nín, nhìn về phía bờ thấy còn cách một đoạn. Cậu và Nhã vẫn còn lênh đênh ngoài hồ sao?
Không ngờ bị thứ bầy nhầy kia đã lôi đi xa như vậy, không có Nhã chắc phải mấy ngày nữa mọi người mới tìm thấy cậu. Minh nhìn sang anh ta đang im lặng không nói tiếng nào vẫn cứ lềnh bềnh ôm cậu như thế. Minh khẽ lên tiếng nhắc nhở.
– Bơi vào bờ đi Nhã! Ở đây nữa là chết luôn cả hai đứa bây giờ!
Nhã chợt hiểu ra tình huống hiện tại, lập tức túm cậu bơi trở lại vào bờ.
Vào được tới bờ, Minh ho sặc sụa. Ôi mẹ ơi, cả dòng họ ba đời ơi, mém chút nữa thôi là biết thế nào là chết đuối rồi! Cậu gục xuống đau khổ ho một trận, nước mắt chảy ra giàn dụa.
Nhã ở bên cạnh chỉ biết vỗ lưng cho cậu, nhìn chiếc điện thoại đã ướt sũng trong tay mà lòng đau nhói. Một cơn gió nhẹ thổi ào qua, Minh liền bắt đầu run lạnh. Dù gì trời đã khuya lại còn ướt sũng như vậy, cậu quả thật lạnh đến mức không đứng dậy nổi, nằm dưới đất co ro người.
Trông thấy cậu ta nằm bệt dưới đất không muốn đứng dậy, Nhã đi tới đỡ lên thì phát hiện chân cậu ta bị bầm tím một mảng lớn. Khập khiễng như thế thì cõng có khi còn nhanh về phòng hơn. Sau đó, liền xoay người lại, đưa lưng về phía cậu, cõng cậu lên lưng quay về phòng. Vừa đi được một đoạn, thì nhìn thấy tụi của Phong hớt hãi chạy đến.
– Chết tiệt, sao không nghe máy, còn tưởng hai người trốn đi đâu rồi!
Mạc vừa chạy đến vừa hỏi, có chút thở gấp, Phong và Dũng cũng chạy vừa tới. Trông thấy Minh và Nhã đều ướt sũng, vội cởi áo khoác trùm lên người cậu ta. Minh thì cầm áo Dũng đưa, phủ ngược lên người của Nhã để giúp anh bớt lạnh.
Đám của Phong, không vội hỏi thêm điều gì, lật đật đưa hai người nhanh chóng về phòng.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, trùm chăn kín đầu, tay cầm ly nước ấm. Nhã và Minh ngồi co thành một nhúm trên giường. Xung quanh là Mạc, Dũng và Phong đang chờ đợi ngồi nhìn.
Nhã vốn là người khó cạy miệng, nên Minh đành kể lại chuyện vừa nãy cho ba người nghe. Việc cậu thấy thứ phát sáng dưới hồ thế nào, cậu còn tính cho họ xem nhưng điện thoại bây giờ coi như đã phế rồi.
Kế đến là việc cậu bị ma da túm chân lôi đi ra sao, rồi Nhã liều mạng hoành tráng cứu cậu như thế nào. Tuyệt nhiên, không hề đề cập tới chuyện Nhã tiếp không khí cho cậu.
Cả ba người nghe xong, đồng loạt gật đầu vỗ tay tán thưởng. Miệng liên tục khen Nhã là anh em tốt.
Minh bị cảm lạnh, hắt xì liên tục vài cái, quay sang chỗ Dũng mắng:
– Nghe theo cậu đi gặp Thủy Thần, chưa gặp được thần đã bị ma da lôi đi. Xém chút nữa, là về gặp ông bà ông vãi rồi! Shit thật!
Dũng gãi gãi đầu xin lỗi, dù gì cũng chỉ là nghe mấy đứa trong lớp truyền tin, cũng đâu ngờ là gặp cớ sự này. Thật sự là oan uổng cho cậu rồi!
Sau hôm nay, Minh thật sự đã hiểu thế nào là thời tới cản không nổi. Hết trượt chân, bị cá tông, còn may mắn trúng sổ số độc đắc bị ma da lôi dò. Quả thật con mẹ nó bất hạnh mà!
Trò chuyện một lúc thì mọi người cũng buồn ngủ, ai nấy đều mệt nhoài vì ngày hôm nay, nên chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng thở đều trong phòng.
Cậu nằm trằn trọc trên giường, chân cũng khá đau, cử động mạnh tí là đau nhói. Ban nãy có xoa chút thuốc mà đợt Nhã bị đau, cậu có mua luôn mang theo người. Cũng chỉ đỡ hơn một tí, sáng mai chắc phải báo với giáo viên thật rồi. Còn gì là du lịch nữa, xui xẻo thật!