Sang thấy anh ta mở cửa, nhanh chóng kéo va li vào phòng.
Trước đó, cậu còn đang chưa biết phải thuê trọ ở đâu vì ký túc xá đã đủ người. Vừa hay, một anh năm tư chuyển ra thế là có chỗ trống cho cậu.
Ký túc xá của trường rất lớn, chứa toàn bộ sinh viên của cả bốn năm. Nhưng do phát sinh, chuyện sinh viên năm cuối bị nợ môn. Thành ra ở mãi chẳng chịu chuyển ra khiến một số sinh viên năm nhất không có chỗ.
Sang đưa mắt quan sát căn phòng này, chỉ có thể hình dung bằng hai chữ gọn gàng. Khi nhìn đến hai chiếc giường được đặt chung một chỗ. Cậu có chút ngạc nhiên, không dấu được liền hỏi:
– Em thấy giường ở những phòng khác, đều đặt cách xa nhau. Sao phòng anh lại.. lại..
Minh thấy cậu thanh niên này cứ lắp bắp mà bực bội. Hơi nhăn mày, không trả lời câu hỏi của cậu ta mà hỏi sang một câu khác.
– Thế cậu muốn tách chiếc giường ra?
Cứ tưởng cậu ta sẽ gật đầu, nhưng không ngờ lại từ chối. Sang lắc đầu, nhỏ tiếng nói:
– Em nhát lắm, anh cứ cho em nằm cạnh như vậy đi. Em.. em sợ.. ma!
Lần đầu sau bao ngày, Minh thật sự cười mà không gượng ép. Đôi mắt cậu cong lên, ý cười chứa đầy trong ánh mắt.
– Thần linh ơi, ha ha sợ ma à? Ha ha ha, chết mất thôi! Yên tâm, chú mày cứ ở đây anh sẽ lo cho chú! Anh tên Minh nhé!
Sang thấy anh ta vui vẻ cười mình như vậy, không những không giận mà còn thấy thoải mái hơn. Bắt đầu sắp xếp đồ đạc vào tủ.
Lúc đang loay hoay xếp đồ, cậu nhìn thấy một thứ gì đó ở mép tủ, vị trí mà nếu chỉ nhìn qua loa sẽ không nhìn thấy.
Từ trong kẽ lấy ra một chiếc nhẫn, dơ trước mặt Minh hỏi:
– Anh Minh, em nhặt được chiếc nhẫn, của người trước bỏ quên hả anh?
Minh nghe cậu ta gọi tên mình, tạm dừng chương trình đang xem, quay sang nhìn thử.
Lúc nhìn thấy chiếc nhẫn, Minh có chút xao xuyến với món đồ vật trong tay cậu ta.
Cậu đưa tay nhận lấy chiếc nhẫn, chiếc nhẫn titan đen đính một hàng đá ở giữa. Nó là món quà lưu niệm, mà mùa hè năm ngoái Nhã cùng gia đình cậu đến Hội An chơi, đã mua chung với cậu.
Nó cùng kiểu, với chiếc cậu đang đeo ở ngón út. Nhớ lại trước đây, ngày Nhã bảo làm lạc mất chiếc nhẫn, cậu đã mắng anh. Còn cùng anh tìm khắp phòng, ấy vậy mà nó lại rơi ở kẽ tủ quần áo.
Nhẫn đã tìm lại được, nhưng người thì chẳng còn ở đây!
Cậu đeo luôn lên ngón tay út phía bên bàn tay phải của mình. Sang thấy hai chiếc nhẫn kiểu dáng giống hệt nhau, cũng chỉ nghĩ là của Minh, nên không nói thêm gì nữa.
Minh thấy cậu ta sắp xếp xong đồ đạc, nhìn đồng hồ trên điện thoại cũng đã trễ, cậu đứng dậy lấy ví tiền luôn tiện hỏi:
– Anh đi ăn đây, em đi không?
Sang nghe rủ, bụng tự dưng réo theo hưởng ứng. Minh sựng lại, tiếp đó là phá lên cười ngặt nghẽo. Cậu nhóc này buồn cười thất đấy, cứ như trẻ con vậy!
Thế là cả hai cùng đến nhà ăn gọi món, cậu gọi một phần cơm mực xào chua ngọt. Còn cậu ta gọi cơm bò xào cải chua, Minh nhìn phần cơm được đem ra, giống hệt anh ta, có chút nhớ tới Nhã. Cậu cắn răng, chần chừ một lát, rồi quyết định lấy điện thoại gọi cho Phong.
– Alo, nghe nghe!
Minh nghe không khí có chút ồn ào, sau đó thì yên tĩnh, đoán chừng Phong vừa rời khỏi nơi nào đó. Giọng cậu ta lại vang lên:
– Rồi, giờ thì cậu nói đi, tôi nghe đây!
Minh ậm ờ mãi một lúc, đến mức Phong khó chịu nạt một cái mới chịu nói ra.
– Cậu biết anh ta thuê trọ ở đâu không?
Phong hiểu ý cậu, nhưng vờ hỏi lại:
– Ai cơ, anh nào cơ?
Minh nghe cậu ta đùa giỡn mình, nhưng đang cầu cạnh người ta, đành nén xuống mà nói lại lần nữa.
– Cậu biết Nhã thuê trọ ở đâu không?
Phong thấy cậu ta xuống nước, liền không khách khí mà cười khúc khích. Tiếp đến lại nói một câu khiến Minh chỉ muốn bay ngay đến mà đá cho cậu một phát.
– Nhã à, không biết! Cậu ta chẳng nói với bọn tôi! Ha ha
Minh cúp luôn điện thoại.
Cái tên này, lúc này mà lại vô tư chọc ghẹo cậu, đúng là không thể thân được với cậu ta.
Cậu buồn chán nhìn ra đường, trong đám đông xe cộ, vô tình Minh nhìn thấy hình dáng quen thuộc của ai đó, lập tức đứng dậy nói nhanh với Sang.
– Lát em gói phần của anh mang về ký túc xá nhé. Khi về phòng anh sẽ trả lại tiền cho em sau!
Sau đó kéo ghế, bám theo người vừa đi khỏi kia, nhanh chóng mất dạng.
Minh âm thầm đi theo Nhã từ phía sau, vừa đi vừa lén lút quan sát. Nhã rẽ vào một con hẻm, cậu cũng theo vào. Do khoảng cách khá xa, đến lúc thấy anh lại quẹo trái, cậu sợ mất dấu vội chạy đến thì đâm sầm luôn vào người anh.
Nhã bịt miệng cậu, ép vào tường, ánh mắt hung dữ. Minh bất ngờ bị phát hiện, không kịp trở tay, đành đứng yên chịu trận. Khi nhận ra người đi theo là cậu, anh liền buông tay ra, khuôn mặt trở lại như cũ.
– Cậu lén đi theo tôi à?
Minh không nhận, đành nói dối.
– Tôi chỉ trùng hợp, có việc.. ở gần đây thôi!
– Cậu nói dối! Nếu nói thật thì tay đã không bấu vào góc áo như vậy!
Nhã hiểu rõ cậu ta, bố của Minh là cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Vì vậy, cậu ta từ nhỏ không dám nói dối, dù có cũng sẽ lập tức căng thẳng mà lộ tẩy.
Minh không qua mắt được anh ta, đành rút chiếc nhẫn ra, đưa cho Nhã.
– Tôi nhặt được ở kẻ tủ, trả lại cho anh!
Nhã nhìn chiếc nhẫn titan màu đen trong tay Minh, liếc sang chiếc ở ngón út của cậu. Không nhận lấy mà đút tay vào túi quần thờ ơ nói:
– Cậu.. đáng lý ra nên vứt nó đi mới phải!
Minh không hiểu, dơ chiếc nhẫn trước mặt anh, khó chịu lên tiếng.
– Tại sao phải vứt, dù gì tôi cũng là người bỏ tiền ra mua, chuyện anh làm lạc mất nó tôi còn chưa bỏ qua đâu. Giờ tôi đưa cho anh, anh lại nói như vậy à?
Nhã đưa tay lên nắm cổ tay cậu, ghé người đến gần. Minh tính đẩy ra thì ngón tay út của bàn tay trái đã bị giữ chặt.
– Cậu dù ghét bỏ tôi, hận tôi nhưng tay vẫn đeo nó sao? Bây giờ, cũng muốn tôi đeo chiếc còn lại?
Minh nghe lời này của anh, hơi ngơ ra, tự thấy bản thân mình thật trái ngược. Ghét bỏ người ta, vậy mà lại muốn người ta dùng đồ của mình. Anh ta không nhận cũng là lẽ thường tình thôi!
Cậu rút cổ tay ra khỏi bàn tay Nhã, đeo chiếc nhẫn về lại ngón út bên tay trái, hơi cúi đầu.
– Xin lỗi, đã làm phiền rồi!
Minh nói xong, thở nhẹ ra một hơi, xoay người trở về. Nhã đứng trong bóng tối, không giữ cậu, cũng không đuổi theo. Chỉ im lặng, nhìn theo bóng lưng đi xa dần ra khỏi con hẻm.
Ngực trái của anh liền phát ra một tia đau nhói, đau đến mức khiến anh gập người lại, nặng nề thở ra một hơi. Khó chịu chống tay lên bờ tường, đi về phía căn nhà cuối hẻm.
Minh đi được một đoạn, quay đầu nhìn lại ra phía sau. Không thấy người cần thấy, đành cắn răng tiếp tục đi về. Cậu hiện tại, thật sự không biết bản thân mình muốn gì.
Đúng lúc này, lại vô ý đâm đầu vào lưng của ai đó.
Người kia quay lại, khuôn mặt có chút quen mắt. Gã ta thấy cậu đâm vào mình, liền đẩy mạnh cậu ra. Nhìn cậu đi một mình, liền ghé tai nói với đám anh em bên cạnh
– Má nó xui gì đâu, đi đâu cũng gặp người anh em này.
Gã cười nham nhở, hất cằm về phía cậu.
– Nay mày đi một mình hả, thằng chó bạn mày đâu rồi Minh?
Minh nhìn thằng khốn đứng trước mặt, cái thằng mà theo cậu phải đấm thêm vài lần nó mới bỏ được cái thói giang hồ ăn hiếp người khác. Minh lấy điện thoại, vờ lướt số sau đó nghe máy.
– Alo, Nhã hả, xuống cổng ký túc xá một tí. Cái thằng hôm bữa anh đánh tìm anh này!
Gã bạn trai nghe cậu nhắc đến Nhã, liền nhanh chóng muốn bỏ đi, trước khi đi còn không quên chỉ tay đe dọa.
– Mày được lắm, tao tha cho lần này. Lần sau sẽ không dễ dàng như vậy đâu!
Cuối cùng là cúp đuôi chạy thẳng. Rõ ràng là nhát như thỏ đế, vậy mà hở tí có anh em đi theo là trở thành chó điên cắn người. Cậu trở lại phòng, nhìn thấy Sang đang học bài, cậu thầm cảm thán với con mọt sách năm nhất này.
Lấy ví rút tiền ra, gửi lại tiền cơm cho cậu ta. Sau đấy ăn cơm, ngồi nghỉ một chút mới lấy đồ tắm rửa, leo lên giường đi ngủ.
– Anh Minh, anh Minh dậy đi, sắp trễ rồi!
Minh mơ ngủ, đưa tay dụi mắt nói giọng lèm bèm.
– Nhã, anh làm gì gọi tôi sớm vậy, chuông báo thức chưa reo mà!
Sang nghe anh ta nhầm mình với một người khác, liền vỗ vỗ tay vài cái thu hút sự chú ý từ con nhộng kia.
– Nhìn em này, em là Sang không phải Nhã!
Minh mơ mắt, thấy mình nhận nhầm người, ngáp dài một cái rồi với tay lấy điện thoại xem giờ. Vừa đưa lên, mắt cậu lập tức phát sáng. Cậu chửi thề ra miệng, điện thoại cúp nguồn rồi, hôm nay có bài kiểm tra, không biết cậu đã ngủ tới mấy giờ rồi.
– Sang, mấy giờ rồi?
– Sáu giờ bốn mươi rồi, anh nhanh dậy đi. Ngủ gì mà như chết ấy!
Minh phi luôn xuống giường, đánh răng, thay đồ nhanh nhất có thể. Sau đó, lao đi như tên bắn. Mặc dù chỉ là bài kiểm tra, nhưng nếu thiếu sẽ ăn ngay con không tròn trĩnh. Minh lao đến trường, chạy lên bốn tầng lầu, dù mệt cũng không dám dừng lại để thở.
Đến được tới cửa lớp, chuông cũng vừa reo lên, Minh nhìn giảng viên thở gấp liên tục. Vị giáo sư già, hiểu cậu sinh viên trước mặt vừa trải qua điều gì, ông bảo cậu vào chỗ đi rồi ngồi thở. Chứ đứng mãi ở cửa thế này, chỉ tốn thời gian của mọi người thôi.
Sau đấy thầy bắt đầu phát đề, và tính thời gian làm bài. Nhìn tờ bài thi, Minh muốn rớt nước mắt. Cậu chỉ hiểu được một nữa chúng viết gì, còn một nửa.. hoàn toàn trống trơn.
Nam tử hán đại trượng phu, đọc đề không hiểu thì bu đại thần.
Minh gạt hết những thù hận, cảm xúc vớ vẫn trước đây, nhìn Nhã cầu sự giúp đỡ. Nhã đang làm câu cuối, cảm giác có ai đó nhìn mình, liền đảo mắt sang xem thử.
Miệng của Minh liên tục phát ra âm câm, nhưng anh là ai chứ, chỉ cần nhìn sơ đã biết ngay cậu ta đang hỏi bài.
Ngón tay của Minh trên bàn liền ra dấu ký hiệu. Là câu sáu, câu sáu không biết làm!
Nhã nhìn cậu ta, nhưng thái độ thì chả có chút liêm sỉ. Anh lấy giấy nháp viết một câu rồi giơ lên.
Năn nỉ anh đi!
– Oh shit!
Minh không giữ được bình tĩnh mà chửi thề. Vị giáo sư nhìn cậu ho nhẹ vài cái, Minh lập tức hiểu ý, câm nín làm bài.
Nhưng thời gian vẫn cứ trôi qua, mà tờ giấy chỉ mới điền được một nửa. Nhã lúc này đã làm xong, ung dung ngồi xoay bút. Lòng cậu nóng như lửa đốt, cuối cùng hạ mình năn nỉ cậu ta.
– Nhã, giúp tôi đi, tôi năn nỉ!
Minh nhỏ giọng năn nỉ anh ta, nhưng Nhã lắc đầu. Lại viết thêm mấy chữ.
Gọi anh đi!
Nắm tay của Minh lần này siết thành đấm, cái tên vô liêm sỉ này, vậy mà biết lựa lúc quá. Biết là anh ta hơn tuổi cậu, nhưng từ đó đến giờ, cậu chẳng bao giờ xưng hô kiểu này với anh ta.
Minh cầm viết đánh thêm vài câu, trở lại câu sáu, cây viết vẫn đứng yên không nhúc nhích. Dễ gì ông đây xuống nước gọi một tiếng anh chứ, mơ đi!
– Anh Nhã, giúp em đi!
Đâu đó phát ra tiếng vã mặt, cùng tiếng chửi thề của ai đó, một thanh niên khác thì tiếp tục ngồi bụm miệng cười chỉ bài cho cậu sinh viên bên cạnh.
Chỉ có bốn người ngồi bàn trên và bàn dưới là hiểu rõ nhất. Họ đang hứng chịu từng đợt ớn lạnh, từ câu nói của cậu thanh niên kia.
Sau khi kết thúc hai tiết vừa rồi, chuông giải lao vừa vang lên, Minh liền nhào đến túm cổ Nhã.
– Anh dám chơi tôi, anh muốn chết phải không, tôi sẽ đánh chết anh!
Phong nhìn hai tên ngốc kia vật nhau mà buồn cười, quay sang Mạc ngồi bên cạnh. Thanh niên này, toàn thân phủ đầy một màu khó ở, tốt nhất là nên tránh xa cậu ta ra.
Mạc dạo gần đây có chút kỳ lạ, Phong cảm giác cậu ta sắp vì ghen tuông mà hóa rồ lên rồi. Ít nói, ít cười với mọi người, chỉ chăm chăm bám đuôi Nhã.
Trường đường về phòng trọ, Phong có ý nhắc nhở Mạc.
– Tôi biết cậu nhìn ra Nhã muốn ở gần ai, vậy tại sao lại làm khó chính bản thân mình chứ Mạc?
Mạc hiểu ý cậu ta, nhưng không muốn trả lời, đơn giản vì cậu không muốn thua. Cậu học giỏi, mặt mày sáng sủa, gia đình cũng tốt, chẳng thấy có điểm nào thua kém Minh cả. Vậy thì tại sao cậu phải rút lui chứ? Không đời nào!