Mình Yêu Nhau Đi

Chương 31: CON RẮN CHIẾM LẤY CHIẾC VÒNG TAY BẰNG VÀNG



Chu Dĩ không nói một lời, rút điện thoại trong túi ra, bấm cuộc gọi đi.

Nghe thấy trong phòng vang lên tiếng chuông điện thoại của mình, Vương Nhược Hàm hỏi: “Cậu gọi cho tớ làm gì hả?”

Mặt Chu Dĩ lạnh tanh nói: “Ngộ nhỡ cậu có em gái sinh đôi thì sao.”

Vương Nhược Hàm cười gượng hai tiếng: “Chu Dĩ cậu hài hước thật đấy.”

Chu Dĩ nâng mắt lên lạnh lẽo nhìn cô, Vương Nhược Hàm vội ngậm họng, vẻ mặt nghiêm chỉnh, cúi người nhặt mấy quả cam rơi trên đất, mời Chu Dĩ vào nhà.

“Sao cậu tới đây? Tìm Hoắc Kiêu có việc hả?”

Chu Dĩ cầm chiếc hoa đơn nhỏ trên chiếc túi mua sắm bỏ ở huyền quan, là tối qua Hoắc Kiêu tiện tay ném ở đó.

Nhìn xong dòng chữ bên trên, Chu Dĩ cười lạnh một tiếng: “Tớ mà còn không tới nữa thì hai người sinh con luôn rồi.”

“Nói bậy.” Vương Nhược Hàm kiễng chân cầm lấy mảnh giấy trên tay cô ấy, “Có nhanh nữa cũng không nhanh bằng cậu đâu.”

Cô cúi người xuống, dùng ngón tay khẽ vuốt ve bụng của Chu Dĩ, vẫn chưa lộ bụng: “Chào con nhé, mẹ là mẹ nuôi của con nè.”

Chu Dĩ kéo Vương Nhược Hàm ngồi lên ghế sô pha, khoanh tay lại dùng tư thái của người lớn dò hỏi: “Cậu nói cho rõ ràng với tớ chuyện gì đang xảy ra.”

Vương Nhược Hàm cào tóc: “Hay là cậu để tớ đi rửa mặt cái đã, rồi sẽ từ từ nói cho cậu biết.”

Chu Dĩ không đồng ý: “Bộ dạng nào của cậu mà tớ chưa nhìn thấy, mau nói.”

Vương Nhược Hàm khẽ ho một tiếng, trong lòng đang nghĩ Hoắc Kiêu đi tới đâu rồi, sao mãi mà vẫn không về.

“Tớ đang yêu đương với Hoắc Kiêu.”

Chu Dĩ lắc đầu: “Điều này tớ đã nhìn ra rồi, tớ hỏi cậu sao lại yêu đương, bắt đầu từ lúc nào vậy? Sao Hoắc Kiêu với cậu?”

Nét mặt của cô ấy đau khổ, buông bàn tay đang chỉ Vương Nhược Hàm xuống, vỗ lên đùi oán giận thở dài một tiếng.

Vương Nhược Hàm nhăn mặt co người lại, dáng vẻ nhát gan bất lực: “Chuyện là thế này, lần đầu tiên bọn tớ gặp nhau tại hôn lễ của cậu.”

Chu Dĩ ngẫm nghĩ, trong đầu có một phương hướng đại khái: “Buổi tối hôm ấy không tìm thấy cậu, cậu bảo gặp được chuyện tốt, chẳng lẽ là Hoắc Kiêu?”

Vương Nhược Hàm gật đầu: “Chính là anh ấy.”

Chu Dĩ nhớ tới thứ đồ trên hóa đơn kia, khẩn trương nói: “Tối đó hai người, chẳng lẽ….”

Vương Nhược Hàm gãi mặt, mọi thứ diễn ra trong im lặng.

Chu Dĩ che ngực, bỗng chốc khó lòng mà tiêu hóa được: “Không phải chứ Vương Nhược Hàm.”

Vương Nhược Hàm nói” “Vậy chồng cậu trang trí khu nghỉ dưỡng y hệt như tòa lâu đài, lãng mạn tới nỗi có thể quay phim điện ảnh, thì nên nghĩ tới sẽ có cặp nam nữ cô đơn nào đó ở trong ấy củi khô bốc cháy chứ.”

Chu Dĩ hít sâu một hơi: “Đêm tân hôn của tớ, tớ và Lý Chí Thành bận mệt như chó, chẳng làm gì hết đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ, động phòng đẹp đẽ cậu với Hoắc Kiêu cũng làm luôn giúp tớ rồi, tớ cảm ơn hai người đó.”

Vương Nhược Hàm xua tay: “Khách sáo gì chứ Chu Dĩ, mọi người đều là bạn bè mà.”

“Bạn bè cái đậu ấy.” Chu Dĩ lại thở dài một tiếng, cảm thán nói: “Tạo nghiệt mà.”

Vương Nhược Hàm mím môi, hệt như sắp khóc vậy, cô bắt lấy tay Chu Dĩ ôm vào lòng, lo lắng hỏi: “Cậu thực sự phản đối tớ với Hoắc Kiêu à?”

Chu Dĩ nói: “Cũng không phải phản đối, chuyện này hơi đột ngột nên tớ chưa chuẩn bị xong.”

Vương Nhược Hàm vội đổ vỏ: “Vậy ai bảo cậu bỗng nhiên qua đây, tớ với Hoắc Kiêu vốn định chuẩn bị xong thì nói cho cậu biết đấy.”

Chu Dĩ khịt mũi cười lạnh: “Cảm ơn cậu nhé, săn sóc thật đấy.”

Vương Nhược Hàm cầm quả quýt mọng nước tươi ngon lên, ân cần nói: “Tớ bóc cho cậu một quả nhé, chắc Hoắc Kiêu sắp về rồi.”

Chu Dĩ hỏi: “Vậy lần này hai người là thế nào? Có phải lần trước ở Kim Lăng đã?”

“Lần trước vẫn chưa, chẳng phải nghỉ phép năm tớ tới thăm cậu sao, sau đó cậu không ở đây, hôm ấy tớ đụng phải Hoắc Kiêu ở ngoài cổng trường cậu, chẳng phải hai hôm ấy có mưa bão à nên anh ấy bảo tớ tới nhà anh ấy ở, dù sao trong quá trình vẫn còn nhiều chuyện lắm, kết quả chính là hiện giờ bọn tớ đã xác định quan hệ rồi.”

Chu Dĩ tỉ mỉ nghĩ lại, bỗng chốc tỉnh ngộ, thực ra dấu vết đã để lại từ sớm: “Tớ đã nói mà, mới đầu nói không cần làm phiền, vừa nghe thấy bạn thân của tớ làm y tá ở bệnh viện đó, bỗng sửa miệng, nói cái gì mà vẫn nên để một người tới giúp đỡ thì tốt hơn.”

Cô ấy chọc Vương Nhược Hàm: “Thì ra lúc ấy đã muốn tìm cậu rồi.”

Vương Nhược Hàm ồi ôi một tiếng: “Anh ấy tâm cơ quá đấy.”

Chu Dĩ nói: “Lúc ấy tớ thực sự không nghĩ tới phương diện khác….Cậu và Diệp Thuyền hoàn toàn khác nhau.”

Vương Nhược Hàm đưa cho Chu Dĩ múi quýt: “Diệp Thuyền là kiểu người như thế nào?”

Chu Dĩ ăn quýt xong rồi nói: “Diệp Thuyền ấy à, thông minh xinh đẹp thì khỏi bàn, nhưng mà tính hiếu thắng rất mạnh, tớ cảm giác được con người cô ta rất quan trọng được mất.”

Vương Nhược Hàm phồng má lên, kìm lòng không đậu mà lấy bản thân mình ra so sánh.

Chu Dĩ đè giọng: “Thế nhưng trước kia tớ nghe nói một chuyện.”

Vương Nhược Hàm ghé sát tai lại: “Chuyện gì?”

“Trong giới đồn thổi, nói cô ta rất khôn lỏi, sẽ tìm riêng giáo viên và hướng dẫn để bồi đắp quan hệ.” Chu Dĩ ngừng lại, “Thế nhưng cũng không thể nói cô ta không sạch sẽ, chuyện này cũng là một phần năng lực, chẳng qua mọi người đều không thích như vậy, vẫn cảm thấy thực lực là quan trọng nhất. Hồi ấy Hoắc Kiêu không ưa tớ, chính là cảm thấy tớ giống với Diệp Thuyền, anh ta thấy bạn trai tớ là phú nhị đại, hạng mục của giáo sư Tiền còn chọn tớ không chọn anh ta, cho rằng tớ có quan hệ sau lưng đấy.”

Vương Nhược Hàm chống cằm, trông có vẻ hơi mất mát.

Chu Dĩ cảm giác được cảm xúc của cô, xoa đầu cô, khẽ hỏi: “Sao thế?”

“Cậu nói xem, liệu có phải Hoắc Kiêu cũng giống Tần Dã không? Chính là bởi gặp được một người cũ khá mạnh mẽ, mệt mỏi, cho nên mới tìm một người dễ nắm bắt hơn một chút.”

“Làm sao có thể chứ?”

“Tớ rất sợ hãi.”

Chu Dĩ hỏi: “Hoắc Kiêu biết bên trong cậu có đức hạnh gì chưa?”

Vương Nhược Hàm gật đầu: “Biết mà, anh ấy chẳng hiếm khi chọc điên tớ.”

Chu Dĩ phụt cười: “Vậy chẳng phải tốt rồi sao, cậu không giống Diêp Thuyền, hơn nữa rõ là cậu còn khó nắm bắt hơn cô ta nữa, tớ thấy Hoắc Kiêu ở bên cậu mới mệt ấy.”

Vương Nhược Hàm giả vờ tức giận: “Cậu có ý gì hả Chu Dĩ.”

Chu Dĩ cười tạ tội: “Tớ chỉ muốn cậu đừng nghĩ nhiều thôi.”

Hai người trò chuyện mãi cuối cùng Hoắc Kiêu cũng quay về, vẻ mặt của anh sau khi mở cửa không khác gì so với Vương Nhược Hàm mười phút trước.

Hoắc Kiêu hỏi Chu Dĩ: “Sao cô lại tới đây?”

Chu Dĩ trả lời: “Bắt gian.”

Hoắc Kiêu đóng cửa đi vào trong nhà, đặt túi đồ xuống, ngồi bên cạnh Vương Nhược Hàm hỏi cô: “Không sao chứ em?”

Vương Nhược Hàm lắc đầu, xoa cánh tay bảo anh yên tâm.

Chu Dĩ đúng là không nhìn nổi nữa, lặng lẽ trợn trắng mắt: “Hôm đó tôi đi vội quá, chìa khóa văn phòng không cầm, thấy nhà anh gần nên tới chỗ anh để mượn, ai ngờ gửi tin nhắn wechat không thấy trả lời.”

Hoắc Kiêu rút điện thoại trong túi ra giải thích: “Vừa rồi lái xe không nhìn thấy.”

Anh đứng dậy đi lấy chìa khóa cho Chu Dĩ, hỏi cô ấy: “Ăn cơm chưa? Tôi mua thức ăn về chuẩn bị nấu.”

Chu Dĩ đứng dậy đi ra ngoài cửa, vốn chỉ muốn đến lấy chìa khóa, đã làm lỡ mất khá nhiều thời gian rồi: “Không ăn, xin nghỉ hai ngày tôi còn nhiều việc lắm, hai người từ từ ăn.”

Vương Nhược Hàm cầm túi quýt dậy: “Đồ của cậu này.”

Chu Dĩ xua tay: “Để lại cho các cậu, coi như là quà tặng tình yêu, chúc hai người cầu được ước thấy, hạnh phúc ngọt ngào nhé.”

Thấy thái độ cảu cô không phải là phản đối, Hoắc Kiểu thở phào nhẹ nhõm: “Hôm khác tôi mời cô ăn cơm.”

“Tất nhiên phải vậy rồi, tôi là bà mối.” Chu Dĩ xoa bụng, “Chỗ này còn một quả bóng nhỏ nữa này.”

Sau khi tiễn Chu Dĩ đi, Hoắc Kiêu hỏi Vương Nhược Hàm: “Hai người nói những gì vậy?”

Vương Nhược Hàm nói: “Cậu ấy hỏi sao chúng ta lại ở bên nhau, những gì cần giải thích thì giải thích hết rồi.”

Hoắc Kiêu cười cười: “Còn nói là trải đệm nữa kia, bây giờ tốt rồi, tiến công trực tiếp luôn.”

Vương Nhược Hàm đấm anh một cái: “Đừng nói nữa, em vừa mở cửa ra sợ đến nỗi hồn lìa khỏi xác luôn.”

Hoắc Kiêu ôm cô vào trong ngực hôn lấy hôn để: “May mà Chu Dĩ tán thành mối hôn sự này.”

Vương Nhược Hàm cũng hôn anh: “Thầy Hoắc của chúng ta đẹp trai thế này, ai mà không đồng ý chứ.”

*

Ngày cuối cùng ở Thân thành, Hoắc Kiêu lái xe đưa Vương Nhược Hàm tới ga tàu cao tốc.

Xa cách nhau trong thời kì yêu đường nồng nhiệt chẳng khác nào phải chịu khổ hình, Vương Nhược Hàm càng dính người hơn, mãi đến thời gian soát vé cô mới buông Hoắc Kiêu ra, đi một bước ngoái đầu lại ba lần.

Quay về đến Kim Lăng, Phương Xuân Hoa gọi điện cho cô, hỏi cô ở Thân thành ăn chơi được những gì.

Chuyện này đúng là làm khó Vương Nhược Hàm, chuyến đi này của cô căn bản không thể gọi là du lịch được.

May mà cô thông minh, vận dụng nghệ thuật của ngôn ngữ, khéo léo trả lời: “Thì ngắm trai đẹp, thưởng thức phong cảnh, ăn món ăn bản địa thôi ạ.”

Ngắm trai đẹp (Bạn trai mới thăng chức), thưởng thức phong cảnh (Phong cảnh hai bên đường), ăn món ăn bản địa (Đồ ăn bạn trai nấu).

Phương Xuân Hoa nói: “Con chơi vui vẻ là tốt, mẹ sắp có thể về nhà rồi.”

“Vâng ạ, nữ minh tinh vất vả rồi nha.”

Phương Xuân Hoa ở đầu bên kia cười rộ lên: “Nữ minh tinh gì chứ, cúp đây.”

Vương Nhược Hàm bỏ điện thoại xuống, vội mở khung chat với Hoắc Kiêu ra.

Vương Nhược Hàm: Em về tới nhà rồi!

Hoắc Kiêu trả lời trong tích tắc: Ok.

Vương Nhược Hàm: Anh ăn cơm chưa?

Hoắc Kiêu: Về nhà ăn rồi.

Hoắc Kiêu: Anh phát hiện ra một cách có thể hòa bình dùng bữa với bố mẹ anh.

Vương Nhược Hàm hỏi: Cách gì?

Hoắc Kiêu: Nói đến em là được.

Cách màn hình điện thoại khóe môi của Vương Nhược Hàm khẽ cong lên.

Vương Nhược Hàm: Đồ ăn của em tới rồi.

Hoắc Kiêu: Đi ăn đi.

Vương Nhược Hàm bỏ điện thoại xuống, mở năp bát canh tê cay ra.

Trong bát nhựa đựng đầy ắp đồ ăn, dầu ớt đỏ nổi trên bề mặt, cay nồng nức mũi.

Chẳng hiểu có phải do hai ngày nay ăn đồ ăn thường ngày quen rồi không, Vương Nhược Hàm ăn hai miếng thế nhưng lại cảm thấy hơi không quen.

Cô gửi tin nhắn cho Hoắc Kiêu: Xong đời rồi, trừ bỏ đồ ăn thầy Hoắc nấu ra thì những món khác không còn ngon nữa, món canh tê cay này suýt nữa khiến em eure luôn.

Điểm quan tâm của Hoắc Kiêu có hơi lạ lùng: Eure? Sao anh không biết từ đơn này nhỉ? Tiếng Đức à?

Vương Nhược Hàm: Là tiếng lóng.

Hoắc Kiêu: ?

Vương Nhược Hàm: “Anh không lên mạng bao giờ hả?

Vương Nhược Hàm: Anh đọc thử xem, lúc đọc lên có phải rất giống tiếng nôn không?

Hoắc Kiêu trả lời lại bằng một dòng dấu ba chấm.

Mấy phút sau, Hoắc Kiêu gửi một đoạn văn bản tới, giọng điệu nghiêm túc tới mức khiến Vương Nhược Hàm nghi ngờ có phải anh đang gửi tin nhắn vào trong nhóm của sinh viên không: Anh đã đi tìm hiểu một chút, phương thức biểu đạt ngôn ngữ như thế này quả thực có thể đạt được hiệu quả giải trí, nhưng cũng có khả năng khiến văn hóa trở nên hỗn loạn, sử dụng thường xuyên sau này sẽ ảnh hưởng tới học tập tiếng Anh chính quy, nhất là trên mạng có rất nhiều bạn nhỏ vị thành niên, vốn dĩ khẩu ngữ phát âm đã không thành thạo, vẫn nên bớt xem mấy thứ này lại thì tốt hơn.

Vương Nhược Hàm vừa xem vừa cảm thấy dáng vẻ nghiêm chỉnh này của Hoắc Kiêu rất đáng yêu, vừa gõ chữ trả lời: Wall gend how eye knee.

Hoắc Kiêu: ….

Thấy được là lui không phải là phong cách của cô, Vương Nhược Hàm chỉ thích thêm dầu vào lửa.

Buổi tối, Chu Dĩ kéo ba người vào một nhóm.

Cô lấy tinh thần cả một ngày, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thành khẩn hỏi: Tớ rất tò mò, bình thường hai người chung đụng với nhau thế nào vậy? Hai người vua tranh cãi cũng có thể chung sống hòa thuận à?

Hoắc Kiêu: m với âm tức là dương.

Vương Nhược Hàm: Trên gậy nở hoa.

Hoắc Kiêu: Trời sinh một đôi.

Vương Nhược Hàm: How pay.

Hoắc Kiêu: còn nói chuyện giở Anh giở Trung anh sẽ đánh gãy chân em.

Vương Nhược Hàm vội thu lại tin nhắn.

Vương Nhược Hàm: Em đây tuổi Dậu.

Chu Dĩ gật đầu hiểu rồi, cái này gọi là “Người ác tự có người ác trị” .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.