3.
Nói là nhắm mắt nghỉ ngơi, cuối cùng Ôn Hạ lại thật sự ngủ thiếp đi.
Xe tiến vào trạm bảo hộ, Lệ Trạch Xuyên mở cửa xe nhảy xuống, sau đó giơ tay đẩy đẩy bả vai Ôn Hạ: “Dậy đi.”
Ôn Hạ mơ mơ màng màng mở to mắt ra, nhìn thấy Lệ Trạch Xuyên đứng ở đó, còn tưởng mình đang nằm mơ, cô nổi tính trẻ con vươn tay ra, nhẹ giọng nói: “Chân của em tê rồi, anh ôm em.”
Trời vẫn còn chưa tối, một vài người tụ tập dưới sân, ồn ào náo nhiệt xen lẫn tiếng huýt sáo. Liền Khải dẫn đầu kích động: “Ôm đi! Nếu không ôm, cậu còn tính là đàn ông không?”
Lệ Trạch Xuyên tức giận đến muốn cười, cởi áo khoác, trực tiếp vác Ôn Hạ lên.
Ôn Hạ cảm thấy trời đất như quay cuồng, máu dồn lên đỉnh đầu, hai mắt trở nên đen kịt, tức giận hét lên: “Lệ Trạch Xuyên, anh là đồ lừa gạt!”
Giọng nói của Ôn Hạ kéo theo một chuỗi tiếng cười.
Trong sân đậu một chiếc xe tải cũ, trên nóc xe là một người đàn ông đang ngồi ở đó trên người khoác một chiếc áo da cũ, mặt đầy râu, làn da ngăm đen mái tóc hoa râm cùng màu với râu. Ông cắn nắp túi rượu, rót một ngụm rượu mạnh, hát trong gió một cách vô tư –
Một người đàn ông tốt sẽ xông lên để tìm kiếm thành tựu.
Một người đàn ông tốt sẽ có bộ dạng đó.
Một người đàn ông tốt sẽ dám đối mặt với cha mẹ.
Một người đàn ông tốt sẽ là trụ cột của đất nước. (*)
(*) Trích từ bảo Hảo Nam Nhi (Người đàn ông tốt) – Hàn Lỗi, Mẫn Giang và Giang Đào.
Giọng hát thô dày, như những tua nhỏ trong cánh đất hoang vu ngập gió. Ngay sau khi người đàn ông để râu mở giọng, mọi người đàn ông đứng ngồi ở đây đều hát theo.
Một người đàn ông tốt sẽ dám đối mặt với cha mẹ.
Một người đàn ông tốt sẽ là trụ cột của đất nước.
Ôn Hạ nằm trên lưng Lệ Trạch Xuyên nói nhỏ: “Ai vậy?”
Không chờ Lệ Trạch Xuyên trả lời, người đàn ông ngồi trên nóc xe lại tu ừng ực rượu nói: “Cô gái kia, lại đây, nhìn mặt hình như hơi biến sắc?”
Lệ Trạch Xuyên đi tới vác theo Ôn Hạ trên vai, ngẩng đầu nói: “Chỉ là bị sói cọ một chút, không đáng ngại!”
Người để râu ra hiệu: “Lại gần chút.”
Lệ Trạch Xuyên tiến thêm một bước nữa, ngẩng đầu nháy mắt nước rượu lạnh lẽo đổ xuống, rơi vào miệng vết thương, vừa nóng, vừa sảng khoái những cũng rất đau.
Lệ Trạch Xuyên không hề né, nương theo vết đổ của rượu lau mặt và tóc, mái tóc ngắn bị dính nước, sáng như ngọc đen, anh lớn tiếng nói: “Cám ơn Tam Gia!”
Người đàn ông râu ria “ừm” một tiếng, hai mắt tròn xoe như chuông đồng, nhìn chằm chằm vào mặt Lệ Trạch Xuyên, chậm rãi nói: “Sói là một thứ tốt, nó có hàm răng cứng có tính cường hãn. Nếu bị bao vây bởi một đám người, không đổ máu sẽ không quay đầu. Nhưng làm sao một người đàn ông lại bị doạ sợ chỉ vì một đám sói con, hàm răng cứng đó cũng có thể bị bẻ gãy, hoặc chỉ cần một báng súng cũng có thể đập nát cột sống, khiến nó nôn ra máu, làm nó khiếp sợ, nó có thể lăn lộn trong sóng gió bao lâu!”
Mặc dù trên vai đang vác một người sống, nhưng Lệ Trạch Xuyên vẫn có thể thẳng lưng, mỉm cười: “Tam Gia yên tâm, những thứ tai hại đó, giết linh dương giết sói con, một người cũng không thể chạy thoát được!”
Người đàn ông để râu liếc mắt một cái, cười đến hàm răng trắng nõn: “Đi thôi, vào động phòng, đừng để cô gái nhỏ chờ lâu!”
Người đàn ông để râu lại khiến mọi người bật cười, xen lẫn tiếng hỗn lộn vang lên lời trêu ghẹo: “Đối xử nhẹ nhàng với người ta một chút, con gái lên kiệu – là lần đầu tiên!”
Lệ Trạch Xuyên vung tay lên, một nắm đấm sắc bén đập vào người đàn ông mở miệng lên tiếng trêu ghẹo, khiến anh ta ngã “ầm” xuống đất.
Người đàn ông không thấy anh ghét bỏ, ngược lại còn cười haha.
Trong sân trở nên sôi động trở lại, Liền Khải tháo rời khẩu súng, sử dụng vải nỉ lau súng bảo dưỡng, Tây Trát cầm lốp xe khổng lồ không dùng nữa để luyện sức cánh tay, chiếc áo choàng da quấn quanh eo. Nguyên Bảo kêu gâu gâu cọ vào ống quần người nọ…
Mùi horrmone mạnh hội tụ giống như một chén rượu nóng ở đây, sặc đến tận phổi.
Lệ Trạch Xuyên vác Ôn Hạ đi vào giữa tiếng cười của đám đông, đến cửa ký túc xá liền ném cô xuống như một cái bao tải. Ôn Hạ bị anh vác đến đau bụng nhỏ, lúc tiếp đất, hai chân mềm nhũn suýt nữa khuỵu xuống, cô chỉ vào mũi chửi rủa anh là đồ man rợ.
Lệ Trạch Xuyên cởi một con dao cá mập từ thắt lưng của mình đưa qua: “Đặt nó bên cạnh người, sẽ có lúc nó cứu mạng em.”
Con dao cá mập lưỡi dao sắc bén, khớp với vỏ dao bằng da, rất đẹp, trên cán dao có khắc một chữ – Magnus.
Ôn Hạ lặng thinh bắt được nó, cầm lấy chuôi dao đưa lên xuống hai lần, mang theo vài phần khí thế.
Lệ Trạch Xuyên dựa lưng vào tường sắt của căn phòng bằng thép liếc nhìn cô, đột nhiên bật cười, thấp giọng nói: “Em đã luyện qua chưa?”
“Em đã được huấn luyện trước khi đến rồi.” Ôn Hạ trở tay cầm dao, con ngươi sáng lấp lánh: “Biết được anh đang ở Khả Khả Tây Lý, em còn lén nâng cao khả năng luyện tập nữa, có luyện qua thái quyền với karate, còn cả nhu thuật nữa. ”
“Karate?” Lệ Trạch Xuyên cười nhạo một tiếng, mắt một mí nhếch lên đường nét tinh xảo, lành lạnh nhìn Ôn Hạ: “Đây là đấu nhau ngoài sáng, không phải nghệ nhân trồng hoa trong võ quán. Muốn sống sót ở chỗ này, có thể đi tìm Liền Khải hoặc Kha Liệt, hai người đó là cao thủ thực sự, để họ dạy cho em.”
Ôn Hạ rất muốn sạc cho anh một câu “Anh đừng lo đuổi em đi”, nhưng với bầu không khí lúc này, cô không thể nói ra lời nói giận thế được, đành phải gật đầu nói: “Em biết rồi.”
Giữa hai người không còn lời nào, Lệ Trạch Xuyên cũng không có ý định rời đi, anh lấy nửa điếu thuốc còn sót lại trong túi ra, châm bằng bật lửa hút một hơi.
Ôn Hạ nhìn vào mắt anh qua làn khói mờ ảo, suy nghĩ một hồi, tìm được đề tài không đụng đến điểm nhạy cảm của hai người, mới nói: “Tam Gia là ai vậy, mọi người có vẻ rất kính trọng ông ấy.”
Lệ Trạch Xuyên giống như đã sớm biết cô sẽ hỏi câu này, anh ngẩng đầu phun ra một vòng khói nói: “Em đã nghe qua biệt đội đột kích Bulls chưa? Một đội vũ trang tự tài trợ chống lại Hoạt động săn trộm linh dương Tây Tạng được tổ chức tại Khu bảo tồn thiên nhiên Khả Khả Tây Lý. Trước khi thành lập, đội đó đã là thần hộ mệnh của vùng đất này lâu rồi. ”
Tự gây quỹ, chiến đấu vũ trang, trong điều kiện cực kỳ khó khăn, dựa vào hàng chục người cùng một vài khẩu súng mở một con đường đẫm máu, đã nổi tiếng trong giới.
Đó là một nhóm người đàn ông thực thụ, xương cứng hơn thép. Họ thích rượu mạnh, súng, xương lớn như thịt bò thịt cừu, mái tóc thô ráp, ánh mắt đen kịt, lúc rít gào phát ra âm thanh cực kỳ dũng mãnh – Vì phần tử săn trộm, chiến đấu cho đến chết!
“Tam Gia và hai người con trai của ông ấy đã từng là thành viên của Bulls. Hai người con trai của ông lần lượt hy sinh, vợ ông chết vì bệnh tật, để lại ông ấy một mình.” Vẻ mặt của Lệ Trạch Xuyên lạnh lùng sắc bén đằng sau làn khói trắng.
Anh dừng lại một chút tiếp tục: “Sau khi đội Bulls bị hủy bỏ, Tam Gia tự nguyện ở lại cục quản lý làm nhân viên tạm thời. Trạm Bảo tồn Tác Nam nằm ở vùng đất vắng người. Thiếu nước, lương thực, nhân lực cũng như mọi thứ. Tam Gia đã lái chiếc xe tải cũ đó đến trạm bảo hộ giao đồ đã hơn mười năm rồi. Không có biên chế, lương thấp, màn trời chiếu đất, Tam Gia nói không thành vấn đề, không quan tâm đến điều này. Trong cuộc đời của ông, ông chỉ có một điều ước duy nhất, đó là Khả Khả Tây Lý sẽ không còn tiếng súng cũng không có người phải nhắm mắt hy sinh. Đây cũng là tâm nguyên của lão trạm trưởng.”
Ôn Hạ đột nhiên cảm thấy dưới mắt có chút nóng lên, với những người tràn ngập lòng thành này không cần báo đáp bất cứ điều gì.
Trời ngày càng tối, gió càng lúc càng mạnh.
Ôn Hạ quấn chặt lấy vạt áo, đứng bên cạnh Lệ Trạch Xuyên, nghe anh nhẹ thở dài.
Lệ Trạch Xuyên nói: “Nếu có thể, anh mong rằng trên đời này không có người hùng nào cả. Mọi người sống yên ổn ở nhà, sinh lão bệnh tử. Nhưng thực tế lại không tốt đẹp như vậy. Có người chọn chấp nhận rủi ro, có người phải đứng lên lựa chọn chiến đấu. Anh kế thừa Tam Gia cùng lão trạm trưởng không phải là người đầu tiên cũng sẽ không phải người cuối cùng.”
Ôn Hạ sờ soạng nắm chặt lấy tay Lệ Trạch Xuyên, gắt gao mà nói: “Em sẽ giữ chặt lấy anh, sẽ không có người đem anh rời khỏi em, chết cũng không thể!”
Lệ Trạch Xuyên mỉm cười, gương mặt phản chiếu dưới ánh trăng, nhu hoà anh tuấn. Lần này, anh không tránh khỏi dây dưa với Ôn Hạ nữa, nhàn nhạt nói: “Em cứ bướng đi, cứ đi theo anh, sớm muộn gì cũng sẽ hối hận.”
Ôn Hạ không nói nữa, ngân nga một bài hát câu từ nhẹ nhàng.
Trong thế giới bao trùm tiếng gió, đại bàng tung cánh bay lượn ở những nơi cực cao, sải đôi cánh tự do thoải mái.
Lệ Trạch Xuyên nghe thấy tiếng hát của Ôn Hạ, cô khẽ hát bên tai anh —
Có lẽ ta sẽ nói lời từ biệt
Sẽ chẳng thể quay trở lại
Người có biết có hiểu hay chăng
Nếu như ta ngã xuống sẽ chẳng thể vực dậy
Phải chăng người vẫn đợi mãi
Nếu vậy xin người đừng bi thương
Nhuộm đỏ lá cờ của nước Cộng hòa chúng ta (*)
(*) Trích từ bài hát Phong Thái Nhuộm Máu Đỏ – Diễm Thái Phương
Lệ Trạch Xuyên bỗng nhiên cảm thấy vành mắt nóng lên, ngực cảm giác đau nhói như bị dao cắt. Anh đã thật lâu không có cảm giác này, kể từ khi mẹ anh…
Anh hít một hơi khí lạnh thật sâu của Khả Khả Tây Lý, đứng bên cạnh Ôn Hạ, nghe cô tiếp tục hát —
Có lẽ mắt tôi chẳng thể mở được nữa
Người có hiểu cảm giác tiếng lòng lặng câm của tôi
Có lẽ tôi chìm vào giấc ngủ dài chẳng thể tỉnh dậy
Người phải chăng sẽ tin rằng thân tôi hoá thành núi non
Nếu vậy xin người đừng buồn
Đất nước Cộng hòa mà chúng ta trao tặng bằng tình yêu…
Ánh mắt Ôn Hạ ngày đó luôn sáng ngời, không hề yếu ớt vẻ bất lực. Cô ôm eo Lệ Trạch Xuyên, tựa đầu vào vai anh, nhịp tim hai người hòa quyện.
Cô nói: “Trước đây, em luôn nghe mọi người oán giận, người trẻ hiện giờ đều không được, trọng lợi khinh nghĩa, họ không biết tín ngưỡng là gì. Nhưng nhìn thấy anh, em biết được những người đó nói đều sai. Thế giới rộng lớn, có đủ loại người sinh sống, có người tầm thường, có người chân thành. Lệ Trạch Xuyên, sự lựa chọn của anh là đúng, anh cứ tiếp tục, em sẽ đồng hành cùng anh.”
Hầu kết Lệ Trạch Xuyên trượt lên xuống, trong mắt phảng phất như cất chứa những vì sao sáng rực rỡ. Ôn Hạ ôm anh chặt hơn: “Anh không phải kẻ điên, cũng không phải quái vật. Anh là một người rất tốt, rất đáng được yêu thích.”
Nếu một ngày, đôi mắt của anh không thể mở được, anh sẽ hiểu tình cảm của em, niềm tin của em.
Có em ở đây, anh sẽ không bao giờ cô độc.
Editor: Vitamino