Ở Thanh Hải có không ít hồ nước mặn, một loại hồ nước có độ mặn rất cao, khi nhiệt độ tăng lên, nước bốc hơi, để lại một lớp muối dày trên bề mặt. Thường xuyên có thể thấy nước hồ trong xanh có viền trắng bao quanh, giống như đồ sứ được nung cẩn thận, viền trắng kia chính là muối. Vậy nên, việc khai thác muối cũng là một trong những nghề mưu sinh truyền thống của người dân địa phương.
Nhưng không tài nguyên nào là vô tận, muối cũng vậy, khai thác quá mức có thể gây nguy hiểm lớn đến tài nguyên hồ nước mặn. Vì vậy chính quyền địa phương sẽ cấp chứng chỉ khai thác muối, chỉ những người có chứng chỉ mới đủ điều kiện khai thác, còn những người khác đều sẽ bị coi là trộm muối.
Những vấn đề mà vùng đất này phải đối mặt không chỉ đơn giản như săn trộm, suy thoái đồng cỏ, khí hậu nóng lên, chăn thả gia súc quá mức còn có các loại ô nhiễm đều là những vấn đề lớn cần được giải quyết khẩn cấp.
Loài người đã để lại quá nhiều vết thương cho mảnh đất và hành tinh xanh này.
Người lái xe cùng cậu bé đứng sóng vai chung một chỗ, người tài xế còng lưng cũng chỉ cao ngang ngửa đứa trẻ, nhìn giống như hai ông cháu.
Kha Liệt thu hồi vũ khí, lui trở lại. Lệ Trạch Xuyên nheo đôi mắt, nhìn hai người từ trên xuống dưới đánh giá một phen, nói: “Có chứng chỉ không? Kiểm tra định kỳ, phiền ông lấy ra.”
Người lái xe giật mình, sắc mặt bất lực. Nặc Bố dùng tiếng Tây Tạng dịch lại một lượt, người lái xe ngập ngừng, đôi tay to đen xạm buông thõng bên hông, liên tục kéo góc quần áo, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.
Lệ Trạch Xuyên nhẹ giọng: “Thẻ căn cước có không?”
Phương Vấn Tình giơ máy ảnh lên chụp vài bức, tiếng cửa màn trập rất chói tai, người lái xe vẻ mặt đầy hoảng sợ, giơ tay đem cậu bé ngăn ở phía sau, hoảng loạn giải thích gì đó bằng tiếng Tây Tạng.
Ôn Hạ hoàn toàn nghe không hiểu, Nặc Bố nói: “Ông ta nói vợ chết, bò trong nhà cũng chết. Cậu bé này đã ba năm rồi không được đi học, phát hiện trong đầu có khối u. Ông ta là lần đầu tiên làm chuyện này, chỉ muốn kiếm chút tiền chữa bệnh cho cậu bé. Nếu muốn bắn chết cứ nói là được nhưng đừng động đến cậu bé.”
Cậu bé nghe thấy hai chữ “bắn chết”, “phịch” một tiếng nhanh chóng quỳ xuống, làm động tác quỳ lạy. Ôn Hạ ở gần cậu bé nhất, cô vội vàng đỡ cậu bé dậy. Trong lúc hành động, cô chú ý tới bàn tay của cậu bé, ở mỗi khớp xương đều có những vết nứt nẻ, một trong số đó có vết nứt sâu khủng khiếp.
Ôn Hạ không thể tưởng tượng nổi dùng đôi tay như vậy thu muối sẽ đau xót thế nào.
Ôn Hạ luôn mang theo thuốc mỡ chống viêm nhiễm cùng băng gạc trên người, cô cầm tay cậu bé bôi một ít thuốc lên. Nặc Bố vội vàng giải thích vài câu bằng tiếng Tây Tạng, đại ý rằng họ chỉ kiểm tra định kỳ, sẽ không làm hại bất kỳ ai cả, nhưng việc thu muối mà không có giấy phép là trái pháp luật, bọn họ phải đến trạm bảo hộ để tiếp thu xử lý.
Người lái xe trấn tĩnh lại, bất lực đứng sang một bên, nhìn Ôn Hạ đưa thuốc cho cậu bé. Ngón tay Ôn Hạ rất đẹp, mềm mại thon dài quấn lấy băng gạc trắng như tuyết, ngón tay thoăn thoắt như đang nhảy múa, cậu bé không rõ là thẹn thùng hay là sợ hãi, chỉ cúi đầu đầu không chịu ngẩng lên.
Băng bó vết thương xong xuôi, Ôn Hạ nhét phần thuốc mỡ cùng băng gạc còn lại vào túi cậu bé, bảo Nặc Bố dặn dò lại phải thay băng gạc với thuốc hai ngày một lần, cố gắng không chạm vào nước.
Người lái xe lấy thẻ căn cước ra, Ôn Hạ liếc mắt nhìn, người đàn ông tưởng như đã vượt qua cả đời người này thực ra chỉ hơn bốn mươi tuổi, anh ta cùng cậu bé không phải là ông cháu, mà là cha con.
Ôn Hạ không rõ nguyên do cảm thấy trái tim mình như bị tắc nghẽn.
Đội tuần tra trên núi cần cử xe hộ tống hai cha con về trạm bảo hộ Ngũ Đạo Lương để trực tiếp xử lý. Tây Trát là người bản địa, am hiểu tiếng Tây Tạng, có đủ kinh nghiệm, có thể đối phó với những trường hợp khẩn cấp nên đã chủ động xin đi. Lệ Trạch Xuyên gật đầu đồng ý, đột nhiên duỗi tay đem Ôn Hạ xách tới, đẩy cô qua nói: “Em cũng đi theo đi, trên đường có người trông coi lẫn nhau.”
Ôn Hạ làm sao có thể không hiểu ý tứ của Lệ Trạch Xuyên. Các hoa văn trên lốp xe tải không phải cùng một loại, những vết hoa văn mà họ nhìn thấy trước đó không phải từ chiếc xe chở muối này, hiểm họa vẫn rình rập, có thể bùng phát bất cứ lúc nào.
Một khi cô bước vào trạm bảo hộ Ngũ Đạo Lương, Tây Trát sẽ làm mọi cách có thể để giữ cô lại ở đó.
Ôn Hạ “bốp” một cái hất tay Lệ Trạch Xuyên ra, sức lực rất lớn, làm mu bàn tay Lệ Trạch Xuyên đỏ lên. Lệ Trạch Xuyên ngẩng đầu, ánh mắt hai người giao nhau, anh nhìn thấy trong mắt Ôn Hạ kiên định và bình tĩnh hơn bao giờ hết.
Ôn Hạ nói: “Em nói rồi em chỉ đi theo anh, anh ở đâu em ở đó!”
Lệ Trạch Xuyên mím môi, ánh mắt nhất thời trở nên phức tạp. Ôn Hạ xoay người hướng vào trong xe, đi đến nửa đường lại dừng lại, quay đầu nhìn anh, mở miệng nói: “Em chưa bao giờ là người thích chờ đợi, bất kể anh ném em ở đâu, em đều có thể tìm được anh, sau đó cho anh một cái tát!”
Nói xong, Ôn Hạ đi vào trong ghế lái phụ xe Hummer, dùng sức đóng cửa phát ra tiếng vang rất lớn.
Lệ Trạch Xuyên sờ sờ mũi, trong mắt lại hiện lên ý cười.
Thực sự không hổ là người phụ nữ của anh.
Ôn Hạ ngồi trên ghế lái phụ xe Hummer, nhìn thấy Lệ Trạch Xuyên đang tập hợp các thành viên của đội tuần tra với nhau nói mấy câu gì đó, vài người trong số họ đều bắt đầu sờ túi. Tây Trát đưa hai cha con lên xe, Lệ Trạch Xuyên nhét thứ gì đó vào túi người lái xe, người lái xe sửng sốt một lúc, định quỳ gối lại bị Liền Khải ngăn lại.
Trong tiếng gió văng vẳng tiếng người nói, Ôn Hạ mơ hồ nghe được một câu – Cầm lấy đưa con trai đi khám bệnh.
Đợi tới khi Lệ Trạch Xuyên lên xe, Ôn Hạ đeo kính bảo hộ giả vờ ngủ. Mặt trời mọc, nhiệt độ tăng cao, cô kéo khóa áo khoác xuống, để lộ ra xương quai xanh tinh tế mỏng manh. Lệ Trạch Xuyên muốn xoa đầu cô, nhưng lại bị cô quay đầu trốn đi.
Lệ Trạch Xuyên nhéo lấy cằm cô kéo người qua, đôi môi lạnh lẽo in lên xương quai xanh của cô, anh thấp giọng nói: “Có nên trừng phạt em vì làm anh mất mặt trước mặt mọi người không?”
Ôn Hạ nhắm mắt lại, hừ lạnh một tiếng: “Cho tiền anh cũng không dám.”
Lệ Trạch Xuyên mỉm cười nhéo nhẹ lên vành tai Ôn Hạ, trên mặt lộ ra tia nắng, nhu hòa dịu dàng.
Ôn Hạ nghĩ tới điều gì đó, giơ tay chọc vào eo Lệ Trạch Xuyên một chút, nói: “Tiền trợ cấp tháng này có phải lại không còn phải không? Làm người tốt phí tổn cũng rất cao nhỉ!”
“Khi nào trở về anh sẽ đưa thẻ lương cho em.” Lệ Trạch Xuyên ghé trên vô lăng mỉm cười: “Đàn ông kiếm tiền, phụ nữ lo chi tiêu, như vậy mới giống một gia đình.”
Ôn Hạ tức giận cười một tiếng: “Ai thèm làm bà quản gia nhà anh!”
Lệ Trạch Xuyên đẩy kính bảo hộ trên mặt cô lên, vuốt ve lên mặt Ôn Hạ, thấp giọng nói: “Nếu không làm bà quản gia vậy thì làm vợ anh đi.”
Ánh mắt anh rất dịu dàng, nhào đến trên người Ôn Hạ, vượt qua tất cả những lời âu yếm nhất trên đời.
Ôn Hạ thở dài nghĩ trong lòng, có một kiểu người chỉ cần một ánh mắt cũng có thể khiến cho người thua mất mạng.
Đội tuần tra lại lần nữa lên đường, lần này bọn họ gặp phải một cơn bão thay vì một chiếc xe nào đó bị mắc kẹt.
Ba giờ chiều, gió nổi lên rất to, cát sỏi đều bị cuốn tung bay tán loạn, điên cuồng nện vào kính xe, rầm rầm chấn động, thân xe hơi đung đưa có nguy cơ lật xe. Trình Phi sợ hãi, hét lên điên cuồng cầu cứu mạng trong hệ thống liên lạc nội bộ, Lệ Trạch Xuyên tức giận kéo máy liên lạc nội bộ hét lên, bảo anh ta mau ngậm miệng lại.
Liền Khải nói: “Không thể lại đi về phía trước được nữa, nếu cát thổi vào động cơ sẽ rất phiền phức.”
Kha Liệt giọng nói bình tĩnh như nước: “Tầm nhìn quá thấp, nếu tiếp tục đi về phía trước khả năng cao sẽ bị lạc đường. Một khi gió lớn xóa sạch dấu vết, Tây Trát lúc trở lại sẽ không thể tìm thấy chúng ta.”
Lệ Trạch Xuyên lấy la bàn ra, đại khái phân rõ phương hướng rồi nói: “Đi theo tôi, gần đó có một nhà dân. Trước hết cứ tạm lánh ở đó trước, đợi đến khi hết gió chúng ta lại tiếp tục lên đường.”
Cái gọi là nhà dân thật ra chỉ là một ngôi nhà tầng thấp nhỏ bé, tường xây bằng bùn trộn với đá vụn, nằm giữa vùng đất hoang vô tận lại càng trông nhỏ bé vô cùng. Bên ngoài ngôi nhà là bức tường sân bằng đất, một chú chó đen to bằng con trâu nghé bị xích ở cửa sân, nghe tiếng động cơ gầm rú, tiếng chú chó sủa như điên, nhe răng ra khỏi miệng rất đáng sợ.
Hầu hết chó ngao Tây Tạng thuần chủng đều mang dòng máu gấu, to lớn, lông đen bóng, hung dữ nhưng lại trung thành, chịu được đói rét, trông linh dương rất giỏi.
Chủ nhân của ngôi nhà là một bà cụtóc hoa râm, mặc chiếc áo choàng Tây Tạng cũ kỹ không còn thấy màu sắc ban đầu. Nghe thấy động tĩnh, bà cụ mở cửa nhìn xung quanh, thấy một nhóm đàn ông cao to lực lưỡng chặn ở cửa, lại mang theo kính bảo hộ, bà cụ hoảng sợ, tiếng chó sủa càng dữ dội hơn. Lệ Trạch Xuyên tháo kính chào bà cụ, bà cụ nhận ra anh, cười ha hả tiếp đón mọi người vào nhà tránh gió, thuận tiện mắng chú chó đen to lớn, không để nó sủa nữa.
Chú chó lớn rất nghe lời, ngừng sủa ngay lập tức xoay vài vòng rồi nằm xuống.
Một nhóm người rũ bụi bặm bám trên người ở cửa cất bước đi vào. Đồ đạc bài trí trong phòng rất đơn giản, chỉ có một bàn thờ Phật cùng một vài đồ đạc cũ của người Tây Tạng. Bà cụ tiếp đón mời mọi người ngồi xuống, châm bếp lửa đun nước pha trà, một bên bận rộn giới thiệu: “Năm ngoái, con trai tôi gặp bão tuyết lúc đi chăn dê. Nếu không có cảnh sát Lệ cứu giúp, sợ là cái mạng của nó bây giờ cũng không còn. Tôi chỉ có một đứa con, không có nó thì làm sao sống nổi. Con trai cùng con dâu tôi đều lên thị trấn bán da dê rồi, chỉ để lại đứa cháu trai cháu gái cùng tôi trông nhà thôi.”
Lệ Trạch Xuyên ngồi xổm trước bếp lò giúp bà cụ nhóm lửa, ánh lửa phản chiếu trên mặt, hơi ấm lan tràn. Anh cười tiếp lời: “Là việc cháu nên làm, hơn nữa mỗi lần đi ngang qua nhà bà, bà đều gọi vào đưa bánh nướng cho ăn, cứ một câu cảm ơn thế này, ngược lại cảm giác thật xa lạ.”
Những người chăn gia súc chủ yếu dùng phân bò làm chất đốt, dễ cháy, không khói, không có mùi khó chịu, Phương Vấn Tình nhìn thoáng qua nhanh chóng né tránh, lộ vẻ chán ghét.
Đợi tới khi nước được đun sôi, cụ bà dùng tay mời từng cốc từng cốc một trước mặt mọi người, thái độ khiêm tốn ân cần.
Ánh sáng trong phòng rất mờ, vừa bước vào cơ hồ đều không nhìn rõ, một lúc sau Ôn Hạ mới phát hiện có một cậu bé đang cùng một chú chó ngao Tây Tạng ngồi ở trong góc trên tấm đệm lông cừu.
Đứa nhỏ khoảng ba bốn tuổi, hai má đỏ đen, thân mật ôm cổ chú chó con. Nó dường như lần đầu nhìn thấy nhiều người như vậy, hai mắt mở to vẻ mặt hoảng sợ. Ôn Hạ từ trong túi móc ra hai viên kẹo sữa, bóc vỏ một viên rồi cho vào miệng đứa trẻ. Kẹo sữa rất ngọt, những thứ ngọt ngào luôn rất hấp dẫn, đứa trẻ ngay lập tức cười rộ lên, nắm tay Ôn Hạ để cô chạm vào đầu chú chó con.
Ôn Hạ phát hiện chú chó con không khoẻ lắm, tinh thần uể oải, hơi thở suy yếu, còn có dấu hiệu sốt.
Bà cụ nói: “Chó mẹ đẻ một lúc một đứa, đứa nào cũng khoẻ mạnh, chỉ có một con này, không bú được sữa, lúc nào cũng nôn ọe, chuẩn bị nửa tháng rồi, còn không lớn nhanh bằng mấy con gà con.” Bà nói dứt lời, lắc đầu thở dài.
Trình Phi tặc lưỡi một cái: “Không ăn được thì cứ vứt đi, ngửi mùi thấy ghê! Còn để con chó ốm ở cùng trẻ nhỏ, có ý thức vệ sinh không vậy.”
Lời vừa nói ra, sắc mặt của bà cụ lập tức thay đổi.
Môi trường ở khu vực cao nguyên rất khắc nghiệt, chó ngao Tây Tạng, một loài vật trung thành hung dữ, thường được những người chăn nuôi coi như một thành viên trong gia đình, giống như những đứa con của mình.
Lệ Trạch Xuyên liếc mắt nhìn Trình Phi nói: “Cậu không mở miệng cũng không ai bảo cậu câm đâu! Trà còn chưa đủ nóng? Không làm cậu ngậm miệng lại được?”
“Nói cái gì chứ!” Trình Phi lông mày dựng ngược, ồn ào lên tiếng: “Tôi nói không đúng sao? Nó là một con chó bệnh, để nó ở cạnh đứa nhỏ, thiếu…”
Không đợi Trình Phi nói xong, một luồng sáng đen từ tay Lệ Trạch Xuyên bay ra, kề sát lỗ tai Trình Phi đóng đinh vào tường “rầm” một cái. Lớp bụi rơi xuống, Ôn Hạ mới có thể nhìn rõ đó là một con dao hình thoi màu đen tuyền.
Liền Khải chậm rãi đi tới, nắm lấy cán dao rút con dao ra, quơ quơ trước mặt Trình Phi nói: “Thấy chưa? Thiếu chút nữa, lỗ tai của cậu không còn giữ được nổi. Làm nhiều lên, ít nói lại, nhớ cho kỹ?”
Trình Phi tái mặt sợ hãi, Lệ Trạch Xuyên cũng mặc kệ không để ý đến anh ta, quay đầu lại hỏi Ôn Hạ: “Có thể cứu được không?”
Ôn Hạ nói: “Chó sơ sinh bị nhiễm trùng huyết, nhiễm toan rối loạn cân bằng acid-base (*) nhẹ. Vấn đề không lớn, cứ tiêm kháng sinh trước đã.”
(*):Các rối loạn acid-base là những thay đổi về bệnh học ở pH động mạch và áp suất từng phần khí cacbonic (PCO2), và bicarbonate huyết thanh (HCO3 −). Nhiễm toan là quá trình sinh lý gây ra sự tích tụ acid hoặc mất kiềm.
Trong lúc nói chuyện, Nặc Bố đã nhanh chóng lấy hòm thuốc của Ôn Hạ trên xe xuống, đưa qua. Lệ Trạch Xuyên xoa nhẹ cái đầu tròn trịa của Nặc Bố một phen, cười nói: “Thật thông minh.”
Hiệu quả của việc tiêm vào tĩnh mạch rất tốt, Ôn Hạ sợ chú chó nhỏ lộn xộn lệch kim tiêm, đem đệm lông cừu bọc nó lại, dùng cả dây quấn lấy.
Ôn Hạ đột nhiên dừng động tác, lẩm bà lẩm bẩm: “Chó ngoan, nhìn mày bị bọc thế này tại sao lại giống kem ốc quế sô cô la vậy nhỉ?”
Một nhóm người cũng đưa mắt nhìn qua, đều bật cười. Bà cụ đặc biệt vui vẻ, nắm tay Ôn Hạ ánh mắt ấm áp nói: “Cám ơn cô gái.”
Trong phòng có rất nhiều người, bị bếp lửa hơ đến nóng, trên mặt Ôn Hạ ửng đỏ, hai mắt sáng ngời lấp lánh hết sức xinh đẹp. Lệ Trạch Xuyên cảm thấy nhịp tim đập có chút nhanh, đang muốn giúp Ôn Hạ đem mấy sợi tóc vương vãi vén lại sau tai, cửa gỗ vang lên một tiếng cười giòn tan: “Bà nội, bà xem ai tới này!”
Tấm rèm treo trên cửa vén lên, một cô gái Tây Tạng 17-18 tuổi bước vào. Mái tóc đen bện bằng dây màu, lông mày rậm, lúc nói để lộ hàm răng trắng đều. Phía sau cô gái là một người, dáng người thon dài, đội chiếc mũ liền áo khoác trên đầu, khuôn mặt chìm trong bóng tối, không nhìn thấy rõ.
Ôn Hạ nhìn thoáng qua đã nhận ra người đàn ông này là ai, sắc mặt cô thay đổi rõ rệt. Còn không đợi cô rút dao được giấu trong ủng ra, đứa cháu trai của bà cụ đã lảo đảo chạy tới ôm chân người đàn ông, mở hồ gọi: “Anh, ôm! Anh ơi, ôm ôm!”
Người đàn ông khom lưng bế đứa nhỏ lên, trong lúc hành động chiếc mũ rơi ra sau lưng, đôi mắt đào hoa lộ ra, sau đó là nốt ruồi lệ nơi đôi mắt, chiếc khuyên đeo trên mũi đã được thay thế đổi bằng chiếc đinh tán, màu bạc sáng bóng, trộn lẫn với ánh mắt mãnh liệt.