Minh Vương Phu Nhân

Chương 6



Edit: Oreo Vị Nho ?

Lan Chi ở bên hầu hạ Ngọc Nguyên lâu như vậy, liền hiểu được Ngọc Nguyên vẫn còn do dự.

Tương lai của Ngọc Nguyên cũng liên quan chặt chẽ đến tương lai của Lan Chi. Làm nha hoàn của Ngọc Nguyên, nay mai Ngọc Nguyên xuất giá, Lan Chi tám phần là của hồi môn. Kẻ chức cao Ngọc Nguyên không với tới, thế nhưng phủ Trần Vương cùng Nam Dương hầu phủ có vài phần qua lại. Lan Chi cũng muốn Ngọc Nguyên có thể gả cho thế tử Trần Vương, Ngọc Nguyên gả cao, Lan Chi làm nha hoàn thông phòng, nói không chừng cũng có thể trở thành di nương.

Nghĩ như thế, trong lòng Lan Chi lại càng thêm sốt ruột.

Tới lúc Ngọc Nguyên chuẩn bị đi ngủ, Lan Chi cũng ở một bên châm ngòi thổi gió, nàng ta vừa giúp Ngọc Nguyên tháo trang sức, vừa nói: “Ngày đó tới phủ Trần Vương, nô tỳ thấy quận chúa trang điểm hoa hòe, lộng lẫy, trên đầu cài ngọc trâm do nương nương trong cung ban thưởng. Trần Vương phủ lại gần gũi với trong cung như vậy, nếu tiểu thư gả vào đó, nói không chừng còn tốt hơn so với tiểu quận chúa”.

Sắc mặt Ngọc Nguyên đỏ lên một chút: “Nàng là cô em chồng, ta còn phải hầu hạ nàng, sao có thể cùng nàng so sánh tốt xấu?”.

Lan Chi cười tủm tỉm: “Tiểu thư ngàn vạn lần không thể mềm lòng, tứ tiểu thư chết, đoạn tuyệt ý niệm của thế tử, người mới có thể thuận lợi tiến vào Trần Vương phủ”.

Bị Lan Chi kích động, ý muốn hại Ngọc Ngưng của Ngọc Nguyên lại càng sâu.

Nàng cắn cắn môi, dù sao Ngọc Ngưng cũng là do Bạch di nương sinh ra, thân phận Bạch di nương ti tiện, Ngọc Ngưng cũng ti tiện theo, kẻ như thế so với tiểu thư đích nữ là nàng còn xuất sắc hơn, không hại Ngọc Ngưng thì hại ai?.

Ngọc Nguyên tính kế mấy ngày, cũng nói vài câu với Liễu phu nhân.

Liễu phu nhân nghe được tính toán của Ngọc Nguyên, lắp bắp kinh hãi. Lại nghe Ngọc Nguyên nói thế tử Trần Vương coi trọng Ngọc Ngưng, sắc mặt trở nên khó coi hơn. Nàng biết Ngọc Ngưng lớn lên xinh đẹp, nếu gả vào nhà quyền quý, chắc chắn sẽ được sủng ái.

Liễu phu nhân nói với Ngọc Nguyên, nháo thì nháo, đừng đem sự tình trở nên ồn ào khiến tất cả mọi người đều biết là được. Ngọc Nguyên chưa xuất giá, các cô nương chưa xuất giá đều cần coi trọng thanh danh. Nếu người khác biết Ngọc Nguyên độc ác tàn nhẫn xuống tay với tỷ muội, sẽ còn ai nguyện ý cưới Ngọc Nguyên vào cửa.

Ngọc Nguyên thấy Liễu phu nhân không phản đối, trong lòng yên ổn hơn vài phần.

Chờ Ngọc Nguyên rời đi, bà tử bên người Liễu phu nhân mới nói: “Phu nhân, tiểu thư tuổi vẫn còn nhỏ, nếu làm ra chuyện như vậy, sợ là không tốt”.

Khối bớt trên mặt Liễu phu nhân đã dần nhỏ lại, không còn giống mấy hôm trước, vừa ngứa vừa đau. Nàng uống một ngụm trà, lãnh đạm nói: “Có cái gì không ổn? Chờ nó gả cho người ta, đối mặt với một nhà nữ nhân lục đục, chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra, còn không bằng làm luôn trước tiên, đỡ làm nó khó chịu”.

Bà tử không dám phản bác Liễu phu nhân: “Phu nhân nói cũng đúng”.

Trong mắt Liễu phu nhân hiện lên một tia sắc lạnh: “Bạch di nương xuất thân ti tiện, trong phủ nhiều người như vậy không có phúc khí mang hài tử, nàng ta lại có cái phúc khí này. Ta nghe nói Ngọc Ngưng trời sinh đã xui xẻo, ba tuổi đụng phải tảng tá, suýt chút nữa đâm hỏng hai mắt của mình. Mười hai tuổi lại bị tiểu quỷ quấn thân, phát sốt hơn mười ngay. Trên người thường xuyên bị va đập, vết thương to nhỏ đều có, hai ba năm lại một trận bệnh nặng. Nàng đột nhiên rớt xuống nước mà chết, người khác cũng cảm thấy nàng xui xẻo, hoài nghi cũng chẳng rơi xuống đầu Nguyên Nhi”.

Bà tử cũng cúi người nói Liễu phu nhân suy nghĩ thấu đáo. Nhưng vừa quay người đi, bà tử lại không đồng tình.

Vừa mới học đi đã đụng phải tảng đá, không bị thương đôi mắt thì cũng bị thương trên trán, thế nhưng vết thương lại không lưu sẹo, đây không phải may mắn thì là cái gì?

Năm mười hai tuổi phát sốt hơn mươi ngày, người khác mà như thế đều chết, nàng lại sống sót vượt qua đại nạn, không phải may mắn thì là cái gì?

Cơ thể thường xuyên bị va đập, nhưng lại chẳng có lấy vết sẹo nào, da thịt vẫn nhuận ngọc như cũ, không phải may mắn thì là cái gì?

Gặp nhiều điều xui xẻo như thế mà vẫn chưa chết, vị tứ tiểu thư này không giống như hồng nhan bạc mệnh, khả năng lần này cũng không chết được.

Bà tử chỉ ngẫm ở trong lòng, không dám nói ra. Liễu phu nhân bảo thủ, không thích bị người khác hất cho bát nước lạnh. Người phía dưới có bất đồng ý kiến cũng chẳng dám mở miệng.

Ngọc Ngưng hoàn toàn không biết sự tình bên Liễu phu nhân. Mọi người đều tin vào quỷ thần, nàng lại chưa từng thấy qua, cũng không biết có hay không. Dù sao, Ngọc Ngưng vẫn tin tưởng vững chắc vào câu nói: “Không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa”.

Nàng từ nhỏ đến giờ chưa từng làm chuyện trái lương tâm, cũng không trêu chọc người nào, cho nên Ngọc Ngưng cũng không sợ ma quỷ gì đó.

Lại qua hai ngày, mưa dầm liên miên, trong phòng vô cùng ẩm ướt. Bạch thị thân thể không tốt, mấy ngày nay đều nằm trên giường, Ngọc Ngưng chiếu cố Bạch thị, cũng phí không ít tâm tư.

Hôm nay mưa tạnh, bà tử bên Liễu phu nhân tới, nói Liễu phu nhân thân thể không khỏe, muốn Ngọc Ngưng đi qua chăm sóc.

Mẹ cả có bệnh, Ngọc Ngưng thân là thứ nữ cũng nên đi chăm sóc. Nhưng mà Liễu phu nhân khẳng định có biết tình trạng của Bạch thị, biết Bạch thị không thể thiếu người bên cạnh chiếu cố.

Ngọc Ngưng cho rằng Liễu phu nhân lại cố ý gây khó dễ với mình.

Nàng phân phó bà tử trông coi Bạch thị, liền vội vàng đi tới chỗ Liễu phu nhân.

Liễu phu nhân cho nàng quỳ ở ngoài sân, quỳ hai canh giờ, thẳng đến khi trời tối, bà tử mới từ bên trong đi ra, lãnh đạm nói với Ngọc Ngưng: “Buổi sáng phu nhân có ra ngoài tản bộ, đi lại ở bên hồ, ngọc bội trên người rơi mất, khả năng bị rơi ở đó. Tứ tiểu thư, mọi người trong viện đều bận, liền phiền người tới đó tìm xem”.

Thời điểm Ngọc Ngưng đứng lên, hai đầu gối đã tê rần, lại đau, nàng nói: “Được”.

Nàng nghĩ Liễu phu nhân tức giận mà không có chỗ trút, cố ý tìm nàng gây khó dễ.

Ngọc Ngưng ở bên hồ tỉ mì tìm cả nửa ngày, cỏ cây bên hồ nhiều, đồ vậy bị rơi ở đây tìm rất khó. Bởi vì trời mưa, nước tràn cả ra mặt hồ, hồ nước cũng sâu, Ngọc Ngưng tiến tới bên cạnh đã bị ướt giày.

Nàng mải tìm, cũng không chú ý tới có người đứng sau bụi cây bên hồ.

Trời tối sầm, người tới lại rón rén, đưa lưng về phía Ngọc Ngưng, nàng không phát hiện ra cũng là thường tình.

Thân mình nàng nhỏ bé, bị đẩy mạnh, cả người đều rơi vào trong hồ.

Bên cạnh chẳng có ai khác, sắc trời cũng tối sầm. Lan Chi vỗ vỗ tay mình, khóe môi cong lên, xoay người rời đi.

Ngọc Ngưng ở trong nước vùng vẫy, nàng hoàn toàn không biết bơi, vừa muốn phát ra âm thanh kêu cứu, đã bị sặc một ngụm nước. Nàng vội ngậm miệng lại, thân mình không tự chủ mà chìm xuống.

Hồ nước rất sâu, sắc trời cũng tối sầm, đáy hồ vốn nên đen nhánh một mảnh, thế nhưng Ngọc Ngưng lại nhìn thấy làn nước màu xanh lá thực mỹ.

Một người nam nhân trầm nơi đáy nước, ăn mặc phục sức cổ xưa, trước khi Ngọc Ngưng hít thở không thông mà rơi vào hôn mê, nam nhân nơi đáy nước đột nhiên mở mắt.

Hắn giơ tay lên, cầm lấy cổ chân Ngọc Ngưng.

Ngọc Ngưng vừa mới giãy giụa quá mức, hiện tại trên người cơ hồ không còn sức lực. Nam nhân nâng cổ chân nàng, đem nàng hướng lên trên bờ.

Ngọc Ngưng vẫn chưa định hồn, kẻ đẩy nàng xuống nước đã sớm biến mất. Mặt nước thập phần yên tĩnh, một chút gợn sóng cũng không có, phảng phất như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Toàn thân nàng đều ướt dầm dề, cả người lạnh băng, nàng ôm cánh tay nhìn chằm chằm vào mặt nước, một màn kia quá quỷ dị, như là giấc mộng, lại như là chuyện chân thật.

Nàng cố sức đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo trở về Hoa Mai uyển.

Bà tử nhìn thấy toàn thân Ngọc Ngưng ướt đẫm, lắp bắp kinh hãi: “Tiểu thư, người làm sao vậy?”

Sắc mặt Ngọc Ngưng tái nhợt, nàng miễn cưỡng cười cười: “Vừa mới không cẩn thận rơi xuống hồ, ma ma, người giúp ta nấu một ít nước ấm, ta tắm rửa một cái. Chuyện này người cũng đừng nói với di nương”.

Bà tử lên tiếng: “Được”.

Ngọc Ngưng thường xuyên bị Liễu phu nhân ở bên kia làm khó, chuyện này tất cả mọi người trong phủ đều biết. Bà tử nghĩ lần này Ngọc Ngưng lại bị ủy khuất.

Nước ấm thật mau đã có, Ngọc Ngưng ngâm mình ở trong nước, cảm giác ấm áp bao quanh mới làm nàng cảm thấy hồi phục một chút.

Nam nhân tuấn mỹ nơi đáy nước kia chẳng lẽ là thủy yêu?

Trên đời này lại thật sự có yêu? Hắn vì cái gì mà giúp nàng?

Ngọc Ngưng nghĩ thế nào cũng không ra, nàng đem quần áo mặc vào, lúc này, sắc trời đã tối đen.

Buổi tối nàng còn chưa ăn thứ gì, lại phát sinh chuyện này, nàng cũng không còn tâm tình ăn nữa. Bị kinh hãi, cả tinh thần và thể xác nàng đều mệt mỏi, chỉ muốn lên giường ngủ một giấc.

Ngọc Ngưng mặc áσ ɭóŧ đơn bạc, sắc mặt có chút tái nhợt, càng có vẻ trắng hơn so với bình thường. Tóc nàng như gỗ đàn đen nhánh, mặt mày như được họa trong tranh.

Nằm ở trên giường, thực mau nàng đã rơi vào mộng đẹp.

Nàng bị cảm giác lạnh băng làm cho bừng tỉnh.

Trong lúc ngủ mơ, cơ hồ có người đem quần áo nàng cởi ra, đôi bàn tay dao động.

Đôi tay này quá mức lạnh, lạnh thấu tận xương, phảng phất như do băng ngưng tụ mà thành. Cái cổ thon dài tinh tế của Ngọc Ngưng bị vuốt ve, như là giây tiếp theo, đôi tay này sẽ bóp chặt cổ nàng, làm nàng hít thở không thông.

Nàng mở to mắt, trước mặt là một gương mặt tuấn mỹ quỷ tà. Ngọc Ngưng bị dọa đến mức muốn hét lên, yết hầu lại bị nam nhân nhẹ nhàng khóa trụ.

Nam nhân lãnh đạm đảo qua gương mặt tái nhợt, thất sắc của nàng: “Đừng phát ra âm thanh”.

Là nam nhân đã kéo nàng từ trong nước ra.

Giờ phút này, Ngọc Ngưng quần áo không chỉnh, thân mình suy yếu vô lực, nằm trong vòng tay nam nhân nọ.

Thanh âm hắn trầm thấp, không mang theo một chút tình cảm, lại chẳng dừng lại: “Ân cứu mạng, nàng lấy thân báo đáp, thấy thế nào?”

Ngọc Ngưng nhẹ nhàng cắn lấy cánh môi, lại không nhịn được mà phát ra âm thanh đau đớn.

Nam nhân nhìn chằm chằm vệt máu nơi đầu ngón tay, nhàn nhạt nói: “Khả năng sẽ rất đau, chịu đựng”.

Đúng là rất đau.

Mồ hôi lạnh của Ngọc Ngưng chảy ròng ròng, kém chút nữa là ngất đi, nam nhân nọ lại từ trên cao nhìn xuống nàng.

Không thể nghi ngờ, thế gian này lại có một tiểu cô nương yếu ớt đến vậy.

Hai tròng mắt nàng ngập nước, dung nhan tái nhợt, lại so với những nữ nhân mà Quân Dạ đã từng gặp, còn đẹp hơn nhiều.

Quân Dạ không biết thương tiếc, cho nên Ngọc Ngưng bị hắn làm cho thật thảm, tiếng kêu cũng thật nhu nhược, thở hổn hển, giống như sắp mất mạng.

– — Sao nàng có thể mất mạng, hắn là Minh Vương, chẳng sợ mất mạng, hắn cũng có thể ban sinh mệnh cho nàng.

Chiếc giường nhỏ của Ngọc Ngưng vang lên từng tiếng kẽo kẹt, mãi cho tới canh bốn, đầu óc nàng đã trống rỗng, chỉ nghe thấy lời nói trầm thấp, lạnh nhạt của nam nhân.

Hắn nói, hắn sẽ còn lại đến.

Một mảnh lầy lội, không rõ là máu hay là thứ khác, nam nhân nọ để lại rất nhiều, lại ướt lại lạnh.

Ngọc Ngưng một chút sức lực cũng không còn, mau chóng rơi vào hôn mê.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.