Minh Vương Độc Phi

Chương 8: Người trung niên thần bí



Xuyên qua mấy con ngõ nhỏ, đi về phía bắc, ra khỏi cổng thành, tới một khu rừng rất lớn, Âu Dương Thiển Thiển muốn xem xem kẻ theo dõi mình là loại người nào.

“Ta đợi đã lâu, nếu các hạ đã theo kịp, sao còn không xuất hiện? Định đi theo đến khi nào?”

Tiếng Âu Dương Thiển Thiển không lớn, trong rừng vô cùng yên tĩnh, tiếng nói truyền rất xa.

“Nàng là Dao Nhi sao?”

Một nam tử trung niên khoảng tầm bốn mươi tuổi mặc bộ áo màu xanh da trời, ngũ quan tuấn tú, nếu Âu Dương Thiển Thiển không học y, và không biết nhìn cốt cách thì hoàn toàn không thể nhìn thấu tuổi của ông ta, dường như thời gian vô cùng thiên vị ông ta.

“Ta không phải, đây là lý do ông đi theo sao?”

‘Dao Nhi, chẳng lẽ là mẫu thân Thượng Quan Dao của mình, theo kiểm chứng, bên ngoài nói Thượng Quan Dao chỉ là nữ nhi trong một gia đình bình thường, nhưng trên thực tế, mình vẫn không điều tra được thân phận chân thật của Thượng Quan Dao, đây là một trong những nguyên nhân khiến mình phải trở về Kinh thành.’
“Đúng vậy, sao con có thể là Dao Nhi được chứ, nhìn tuổi của con, cùng lắm mới chỉ tầm mười sáu, Dao Nhi thì đã hai lần mười sáu rồi.”

Nam tử cười cười châm chọc, lần này sợ lại là giỏ trúc múc nước chẳng được gì, trên nét mặt hiện lên tia thương cảm.

“Nếu các hạ đã hiểu rõ, vì sao còn muốn đi theo ta?”

Không hiểu tại sao nàng lại có cảm giác quen thuộc một cách khó hiểu với người trước mắt, nhưng không hiểu sự quen thuộc này đến từ chỗ nào.

“Ánh mắt của con và Dao Nhi quá giống nhau, dung mạo của con và Dao Nhi cũng có tám phần tương tự.”

“Nếu ta đã không phải là người mà ông muốn tìm, vậy ta rời đi, các hạ sẽ không đi theo nữa, đúng không?”

Sau khi gặp mặt, Âu Dương Thiển Thiển mới phát hiện đối phương là cao thủ, từ trước đến nay, loại trực giác này của nàng chưa bao giờ sai.
“Con không phải là Dao Nhi, nhưng con có liên quan đến Dao Nhi.”

Nam tử nhìn thoáng qua Âu Dương Thiển Thiển.

Thật sự là quá giống, nếu hắn không tận mắt nhìn thấy thì tuyệt đối không tin rằng trên thế giới này lại có người giống nhau đến như vậy.

“Mà ta cũng không quen biết Dao Nhi như lời ông nói, nếu không có việc gì thì ta sẽ đi trước.”

Trong lòng Âu Dương Thiển Thiển cả kinh.

Lẽ nào người mà ông ta nói là Thượng Quan Dao, nhưng Thượng Quan Dao đã qua đời gần mười năm rồi, chẳng lẽ nam tử này tới để tìm Thượng Quan Dao?

“Đợi chút, Âu Dương tiểu thư, Dao Nhi mà ta nói chính là mẫu thân của con – Thượng Quan Dao. Âu Dương tiểu thư thông minh, còn định tiếp tục giả ngu sao?”

Mấy năm nay, ông đã tốn bao công sức, cuối cùng cũng tra được một chút tin tức liên quan tới Thượng Quan Dao, nhưng đối phương đã chết vào mười năm trước, khiến ông không sao tin được.
“Xem ra các hạ đã tốn không ít công sức với ta, chẳng biết có thể biết tên các hạ hay không?”

Trên nét mặt Âu Dương Thiển Thiển không quá kinh ngạc, nam tử nhìn và đánh giá Âu Dương Thiển Thiển cao thêm vài phần.

“Con thật sự khiến ta bất ngờ. Ta thật không ngờ, một người ở trong một thành trấn nhỏ như con lại có thân thủ tốt thế này. Về phần ta, ta tên là Mộ Đông Thần, nếu Thiển Thiển không để ý, có thể gọi ta một tiếng Mộ thúc thúc.”

Nam tử họ Mộ nói thẳng, trong ngôn ngữ không có chút ác ý, nhưng Âu Dương Thiển Thiển không cách nào hiểu rõ được ý đồ của đối phương.

Tuy ông cố ý để lộ hơi thở của bản thân, nhưng nếu là người không có võ công thì cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của ông. Ông thật không ngờ, Âu Dương Thiển Thiển lại có võ công lợi hại như vậy, nhưng nếu vậy thì vì sao lại phải trở lại Kinh thành, dấn thân vào trong vòng lốc xoáy. Trong lòng ông vô cùng không hiểu, Âu Dương Thiển Thiển có vài phần phòng bị với ông, ông không biết nên nói về đề tài này như thế nào.
“Thật xin lỗi, ta không thích có thân thích.”

Tình thân là thứ mà nàng đã từng khao khát nhưng không thể nào có được, bây giờ, nàng không cần nữa. Lần này về Kinh thành chỉ nhằm giải thích nghi hoặc và báo thù.

“Mẫu thân của con là Thượng Quan Dao, mà ta và mẫu thân con có quen biết từ thuở nhỏ, đáng tiếc năm đó có một số chuyện ngoài ý muốn nên chúng ta chia tách nhau, lúc ta tìm lại được nàng thì nàng đã mất trí nhớ. Ta vốn muốn đưa nàng đi, nhưng năm đó lại xảy ra một số chuyện, khiến ta không thể không đi giải quyết, vốn định sau vài ngày rồi trở về đưa Dao Nhi đi, đáng tiếc sau lần đó, ta làm đủ mọi cách mà vẫn không tìm thấy nàng, hai năm trước mới biết là nàng đã chết.”

Mộ Đông Thần vẫn chưa nói tỉ mỉ, chỉ nói đại khái về quá trình quen biết của ông và Thượng Quan Dao.
Nàng lại cảm thấy sự việc không đơn giản như những gì Mộ Đông Thần nói. Nhìn qua, Mộ Đông Thần không giống nhân sĩ võ lâm tầm thường, cũng không giống thế gia quan lại, nhưng ở Nhật Diệu, lại không có đại tộc nào họ Mộ, nhất thời nàng chưa đoán được mục đích của Mộ Đông Thần.

“Một câu chuyện rất hay, ông cảm thấy ta sẽ tin sao?”

“Đây không phải là một câu chuyện, trong tay mẫu thân con có một tấm ngọc bội hình phượng hoàng, có lẽ hồi nhỏ con đã từng nhìn thấy?”

Mộ Đông Thần biết Âu Dương Thiển Thiển rất hoài nghi với những lời của ông, vì thế nói.

Lời của Mộ Đông Thần khiến Âu Dương Thiển Thiển vô cùng kinh ngạc, toàn thân run lên.

Trong trí nhớ, đúng là Thượng Quan Dao vô cùng quý trọng tấm ngọc bội đó, nhưng Thượng Quan Dao giấu rất cẩn thận, trừ nàng thì hầu như không còn ai khác biết đến sự tồn tại của tấm ngọc bội đó. Từ sau khi Thượng Quan Dao chết, nàng đã không còn nhìn thấy tấm ngọc bội đó, sao Mộ Đông Thần lại biết đến sự tồn tại của tấm ngọc bội đó?
“Mục đích của ông?”

Chẳng lẽ mục đích của ông ta là tấm ngọc bội đó, nhưng tấm ngọc bội đó là cái gì mà khiến người ta tốn nhiều công sức như vậy?

“Tấm ngọc bội đó là mẫu thân con để lại cho con, nhớ kỹ, nếu tìm thấy nó thì phải giữ gìn cẩn thận.”

Mộ Đông Thần hiểu rõ Âu Dương Thiển Thiển có sự phòng bị với ông, ông cũng không định giải thích nhiều. Chuyện năm đó là sai lầm của ông, trong lòng ông vô cùng hối hận.

“Đồ của ta thì ta sẽ giữ gìn cẩn thận, không còn chuyện gì nữa thì ta đi trước.”

“Ta sắp phải đi xa rồi, con cầm lấy tấm ngọc bội này, nếu có việc gì cần thì Hoa Âm các sẽ để cho con sai phái.”

Mộ Đông Thần đưa cho Âu Dương Thiển Thiển một tấm ngọc bội.

“Không có công không được hưởng lộc.”

Cho dù không có cảm giác ác ý, nhưng nàng cũng tuyệt đối không vô duyên vô cớ nhận ý tốt của đối phương.
“Con là nữ nhi của Dao Nhi, ta hi vọng con có thể sống tự do hơn một chút.”

Ông sắp phải đi xa, Kinh thành sắp nổi sóng gió, ông chỉ hi vọng trong tay Âu Dương Thiển Thiển có thêm một tấm vương bài, nếu không phải vì ông sắp phải đi gấp thì ông đã không vội hiện thân để gặp Âu Dương Thiển Thiển.

“Đa tạ, nếu như sau này ông cần thì ta sẽ trả lại cho ông một món nợ ân tình.”

Trước mắt chưa biết rõ mục đích của đối phương, ở Nhật Diệu, thế lực của Hoa Âm các rất mạnh, Kinh thành nhiều sóng gió, có lẽ sau này sẽ có tác dụng.

Điều quan trọng hơn cả là nàng muốn biết được mục đích của Mộ Đông Thần, thay vì để Mộ Đông Thần phái người giám thị nàng, sao nàng lại không hóa bị động thành chủ động chứ? Cuộc sống trong Kinh thành sẽ không còn nhàm chán nữa.
Tiếp nhận ngọc bội, Âu Dương Thiển Thiển liền xoay người rời đi. Mộ Đông Thần nhìn theo bóng lưng của Âu Dương Thiển Thiển, ánh mắt cay cay, đứng hồi lâu rồi đi về phía ngoại thành.

Lúc trở lại cổng Tướng phủ thì đã là buổi trưa.

“Tiểu thư, cuối cùng người cũng về rồi, không có việc gì chứ?”

Âu Dương Thiển Thiển mới đi đến gần cổng Tướng phủ thì Lục Nhụy đã xông lại hỏi.

“Tiểu thư.”

“Không có việc gì, vào thôi.”

Ba người vừa mới đi đến ngoài cổng thì thị vệ đã lập tức tiến lên báo:

“Nhị tiểu thư, Tướng gia đang chờ người ở nhà chính, bảo người trở về thì lập tức đến đó.”

“Ta đã biết.”

Âu Dương Thiển Thiển nhàn nhạt nói.

“Lục Nhụy, muội đưa Sơ Tình về Khóa Xuân các trước đi.”

“Vâng, tiểu thư.”

Lục Nhụy vốn định đi theo, nhưng Sơ Tình âm thầm ngăn cản.
Thì ra nàng đi ra ngoài dễ dàng như vậy là vì đối phương đã có mục đích từ trước, đã chuẩn bị một trò hay cho nàng, nàng mà không đến thì đúng là đáng tiếc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.